Chương 29: Động rồng - Động máu

Lần này do có sự chuẩn bị cẩn thận từ trước nên mọi việc khá suôn sẻ.

Từ chỗ chạm đất trong lòng hang động đến miệng giếng độ khoảng hai mươi mấy mét. Chậc! Cũng cao đấy chứ. Thảo nào, lần trước Lâm Quang không đưa tôi ra ngoài bằng lối này mà phải lần mò tìm con đường khác. Xem ra chỗ xây giếng này ắt hẳn là khu vực đáy động nên độ lệch khá cao so với đường ra bằng tướng phủ.

Căn cứ theo bản đồ chúng tôi đã khám phá và vẽ ra lần trước, hang động này được chia thành ba khu, tổng cộng mười sáu hang động lớn nhỏ. Trong đó, khu vực có suối nước được xem là nơi lớn nhất, có thể xem là động trung tâm. Khu vực giếng là đường cùng, khá sâu so với những nơi khác, nhưng lại là nơi lưu thông không khí cho động.

Động đá, đúng nghĩa với cái cách gọi là động đá, vì toàn bộ hang động đều được tạo thành bởi lớp đá trầm tích cứng rắn. Độ cao và diện tích cũng đủ lớn. Nếu nói không quá khoa trương, diện tích động này hoàn toàn có thể chứa được số lượng hơn một ngàn người chứ không ít.

Chúng tôi chia ra tìm kiếm khắp các ngõ ngách của hang động. Đặc biệt dựa theo cách bố trí cơ quan được tôi phát hiện và vẽ ra lần trước, cộng thêm sự có mặt của anh chàng chuyên gia phá bẫy trong đội ngũ, chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra năm cửa ra khác từ trong số những con đường cùng của hang động. Nhưng cụ thể những con đường đi đến đâu, thì chúng tôi phải lần lượt khám phá.

Tôi và Lâm Quang cùng hai thành viên khác đang trên đường đi xuyên qua một trong những lối ra khác mà chúng tôi vừa mở. Bỗng một anh lính đi trước chúng tôi nhảy lên khi vô tình đạp phải một thứ gì đó trên đất.

Chúng tôi soi đuốc xuống nhìn kĩ thì phát hiện đây là một xác khô bị chết khá lâu. Theo kết cấu khung xương, đây có thể là vóc dáng một người phụ nữ mang thai. Thân hình khá thấp, xương chậu nở rộng, bụng bị rạch nhưng vẫn không giấu được kết cấu cơ thể từng mang nặng hài nhi.

Tôi và Lâm Quang liếc mắt nhìn nhau. Những nghi ngờ và sợ hãi lan dần trong mắt. Hai anh lính đi cùng cũng chẳng khá hơn là bao. Vì phàm là người dân nơi đây, ít nhiều đều nghe đến truyền thuyết động máu. Xem ra, một phần trong số đó không phải là giả.

Chúng tôi lại tiếp tục đi. Con đường này hình như hơi bị dài thì phải. Vì theo lẽ thông thường sau khi phá bỏ cơ quan, nó phải là một lối ra đến một ngõ nào đó hoặc một nhà nào đó chứ nhỉ.

Thế nhưng chúng tôi càng đi càng sâu. Con đường từ bằng phẳng thành khúc khuỷu gập ghềnh. Trên đường đi, chúng tôi cũng gặp không ít bộ xác khô người. Và đa phần, đó chính là xác phụ nữ mang thai. Một vài trong số đó là người dân đi lạc. Nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chưa thấy bộ hài cốt thai nhi nào.

Con đường ngoằn ngoèo cuối cùng cũng kết thúc. May mắn thay không gặp bất cứ cơ quan hay bẫy rập nào. Nhưng trước mắt chúng tôi không phải cửa ra với đầy ánh nắng mà là một hang động khác. Một hang động màu đen chứa nhiều vật dụng kì lạ.

Lâm Quang bèn giơ ngọn đuốc đến thấp sáng một ngọn đèn gần đó. Ánh đèn được đốt lên như một công tắc, kéo theo hàng loạt ngọn đèn tự động thấp sáng, soi chiếu khung cảnh tối đen trong động.

Một cảnh tượng kì lạ mở ra trước mắt chúng tôi. Bức tường đá bao quanh cứ ngỡ như màu đen, dần dần chuyển đỏ. Trong suốt và lấp lánh. Tạo thành một khung cảnh vừa đẹp, vừa đáng sợ.

Gần cuối động là một bức tường đá cao lớn được khắc đẻo vuông vức, bên trên có khắc những hình thù kì lạ, như một dòng đồ án hay một kí hiệu bùa chú gì đó. Phía trước bức tường đá là một bậc thang đi lên. Độ cao khoảng chừng hai mét. Bên trên có một khung đá xây dựng theo hình chữ nhật, và được đậy bởi một khối đá thạch anh màu đỏ đẻo khắc tinh tế....

Chẳng lẽ đây chính là "động máu" trong truyền thuyết ư?