Chương 32: Lạc trong rừng hoang

- Mười lăm bộ hài cốt, có thể còn nhiều hơn. Nhưng e rằng chúng ta không đủ thời gian để tìm hiểu, nên tạm thời hãy để lại đây. Tiểu Phi, ngươi đánh dấu lại địa điểm. Tiểu Thành, ngươi tiếp tục tìm đường. Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước khi trời tối.

Lâm Quang ra lệnh cho hai anh lính đi cùng, sau đó mới đến gần tôi, giọng dịu dàng hơn một chút:

- Tiểu thư ghi chú đến đâu rồi?

Tôi đưa một tờ giấy nhỏ cho Lâm Quang.

"Đây là hướng nào?"

- Ta nghĩ là hướng Đông Nam. - Lâm Quang đáp.

Tôi chỉ gật đầu chứ không ý kiến gì thêm, sau đó lấy từ tay nãi ra một chiếc găng tay màu đen, cẩn thận mang vào, rồi ngồi xổm xuống nhìn những bộ hài cốt với khoảng cách gần.

Có hài cốt như thai nhi mới sinh, có hài cốt như đứa trẻ ba tháng, cũng có hài cốt như đứa bé bốn năm tuổi.

Nếu đây là do người dân chôn cất, thì ở gần đây hẳn sẽ có một ngôi làng. Còn nếu như không phải, thì e rằng vụ án này còn lớn hơn vụ án nhà Lâm viên.

Vì tính cho tới bây giờ, xuyên suốt từ đường hầm vào "huyết động" đến nơi này có gần hơn ba mươi xác chết, bao gồm cả người lớn và trẻ em.

Trong đó, xác người trong đường hầm "huyết động" là gần với "truyền thuyết" hơn cả.

Tôi lắc lắc đầu, cất quyển sổ vào túi rồi đứng dậy nhường chỗ cho ba chàng trai chôn cất lại các bộ xương nhỏ bé vào lòng đất.

Lâm Quang nói đúng, dù là nguyên nhân gì thì việc đầu tiên, chúng tôi cần làm là ra khỏi đây, trở về, tập họp với huyện nha để tổng hợp thêm thông tin. Có như vậy, mới có khả năng phá giải những bí ẩn này.

Nhưng người tính, không bằng trời tính. Anh lính tiểu Thành được mệnh danh là "lâm nhân" (người rừng) của huyện nha, vì chỉ cần nhìn cây cỏ là có thể tìm được hướng đi mà cũng phải đổ mồ hôi hột, quay đầu lại nói với Lâm Quang:

- Kết cấu khu rừng này lạ quá, có vẻ như chúng ta bị lạc rồi.

Lâm Quang dừng lại. Đưa chiếc túi nhờ tôi cầm hộ. Sau đó, nhanh như một chú sóc, thoăn thoắt trèo lên một thân cổ thụ gần đó. Chẳng mấy chốc người đã khuất sau những tán cây.

Khoảng một khắc sau, anh chàng quay lại, trên tay còn cầm ít vật nhỏ, sau đó nghiêm túc nói với mọi người.

- Chúng ta bị vây trong trận rồi. Muốn thoát ra e rằng cần một chút thời gian.

- Nếu không, chúng ta quay lại chỗ bệ đá ban nãy, biết đâu sẽ tìm được cơ quan khởi động để đưa chúng ta xuống. - Anh lính tiểu Phi lên tiếng.

- E rằng không được. Có lẽ trong "huyết động", chúng ta đã vô tình khởi động cơ quan "khởi trận", nên giờ đường cũ bị đóng, không thể đi được nữa. - Lâm Quang khẽ thở dài.

Hai người lính cũng rơi vào trầm tư. Còn tôi, từ nãy tới giờ vẫn không phản ứng gì. Những việc này không phải thế mạnh của tôi. Thế nên, tôi ngồi xuống gốc cây bên cạnh, lợi dụng sự che khuất của thân cây để vận công khởi động các giác quan. Tôi nghiêng tai lắng nghe...

Cách đó không xa, gần hai trăm mét, về phía bên tay trái tôi có tiếng nước chảy. Đó có thể là một con suối. Có một vài người đang làm gì đó bên suối... Máu! Lại là mùi máu...

Đột nhiên, tôi đứng phắt dậy, miệng ú ớ gọi Lâm Quang.

Lâm Quang và hai anh lính cũng ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Tôi cũng không có thời gian giải thích, vội chỉ chỉ tay về một hướng.

Lâm Quang nhướng mày rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vỗ trán một cái.

- Xém nữa ta quên mất. Nào, chúng ta cùng đi về hướng A Thanh chỉ xem sao!

Sau đó, bốn chúng tôi đứng dậy, cầm tay nãi và vác đồ nghề lên đường. Hai anh lính đi trước dẫn đường vừa đi, vừa phác cỏ. Còn Lâm Quang thì đi bên cạnh tôi bảo vệ...

Sương núi giăng đầy lối, đâu đó, có chú chim lạc bầy cất tiếng gọi bạn não nề, càng tô đậm thêm vẻ tĩnh mịch của rừng già, và cũng càng khắc hoạ thêm nỗi lo âu cố hữu trong lòng người lỡ bước tha hương...