Chương 37: Tiên sinh kể chuyện

Tối hôm nay, tôi và Lâm Quang lại tiếp tục có mặt ở quán trà. Nhưng lần này, ngồi cùng bàn với chúng tôi còn có anh chàng nhị sư huynh đến từ núi Thanh Hoa nữa.

Lý do là vì để cảm ơn chúng tôi đã ra tay cứu giúp khi họ bị thương ở trên đồi.

Lâm Quang thì thấy hơi ngại nên cũng buông vài lời khách sáo. Còn tôi, tất nhiên tôi thì không từ chối rồi.

Hiếm có lắm mới có cơ hội trò chuyện cùng một trong những đệ tử của Vô Ưu đại sư nổi tiếng nhất nhì thời đại này mà, dễ gì tôi bỏ qua.

Thế là, trong buổi tối hôm đó, một tổ hợp ba con người kì lạ, cứ thế nghiễm nhiên ngồi chung một bàn, thu hút sự chú ý của không ít các cô nương xung quanh.

À, thật ra chỉ có mỗi mình Lâm Quang hút ánh nhìn thôi. Chứ còn tôi thì như vô hình. Dáng người gầy còm, nhỏ thó, da mặt còn đen đen, xấu xấu, bần bần. Nhìn kiểu gì cũng thấy một cục quê mùa. Nên cũng nhận không ít ánh nhìn mỉa mai của các cô gái xung quanh. (Chậc, hoá trang hơi lố tay chút thôi. Xin lỗi các nàng nha. Ha ha..)

Còn anh chàng Trương Thành Nam thì nhìn đỡ hơn, nhưng bên cạnh có ánh sáng là Lâm Quang rồi nên tự nhiên cũng bị lu mờ.

Ba chúng tôi, vừa uống trà vừa đàm đạo chuyện nhân tình thế thái. Tất nhiên là Lâm Quang góp vài lời, còn tôi thì ghi giấy.

Cuộc nói chuyện xem như miễn cưỡng hài hòa.

Cho đến khi lão lục xuất hiện trên sân khấu. Chúng tôi cùng những khách quan khác trong quán cũng yên lặng lắng nghe câu chuyện tiếp theo.

Lần này lão lục kể về câu chuyện hành quân thần kì của tướng quân. Nên tôi cũng ngồi thẳng lưng hơn.

Đó là cuộc hành quân mười hai ngày đêm của tướng quân Hạ Bắc đánh tan đại quân năm mươi nghìn người của quân Nam Tần.

Trong câu chuyện, người cha tướng quân của tôi xuất hiện như một vị thần, nào là mưu lược sâu xa. Biết trước đường tấn công của kẻ địch nên chia quân chặn đánh tiêu diệt hết. Nào là làm tướng quân nhưng tài hoa tột cùng, vẽ bản đồ trận chiến mà lại đẹp hơn cả tranh sơn thủy của hoạ sĩ. Rồi thì võ công cái thế, một người một ngựa phá bỏ vòng vây, một lần bắn ra ba mũi tên. Mũi tên thứ nhất đánh sập cờ bên địch; mũi tên thứ hai bắn nát đầu tướng giặc; mũi tên thứ ba bắn thủng trống khai trận của quân thù...

Chà chà, tôi nghe mà mũi muốn nở hoa. Dù không biết chuyện kể đúng hay không, nhưng vẫn cảm thấy tự hào ghê gớm. Thế nên, tôi vừa nghe, vừa nhìn chăm chú vào vị tiên sinh đang say sưa kể chuyện trên sân khấu.

Đó là người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi. Dáng người gầy gầy, nhanh nhẹn, nhưng gương mặt lại tròn trịa, phúc hậu. Đôi mắt sáng quắc, tinh ranh. Mái tóc điểm hoa râm được vấn gọn gàng sau gáy. Trang phục áo xám xanh có tà dài, lắc lư theo mỗi động tác biểu diễn.

Lão lục vừa kể chuyện vừa trình diễn lại những động tác đánh nhau của tướng quân theo phong cách tiếu lâm nên nhìn thú vị vô cùng.

- Trước đây ông ta là nhân sĩ giang hồ. Hơn ba năm trước mới đến huyện Bình Châu. Hiện giờ ông ta cư ngụ ngay tại quán trà này, làm tiên sinh kể chuyện để thu hút khách.

Lâm Quang vừa nâng tách trà vừa khẽ khàng nói.

- "Bối cảnh thế nào?" Tôi đưa một mảnh giấy nhỏ sang.

- Tạm thời ta chỉ điều tra được một số thông tin. Ông ta quê quán nghe nói ở phía Nam. Không có gia đình, người thân. Quá trình trước khi đến huyện thì không rõ. Còn sau khi đến thì hoàn toàn trong sạch. Chỉ bình bình an an làm tiên sinh kể chuyện thôi.

Lâm Quang lại nhấp một ngụm trà rồi đáp.

Tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ chăm chăm mắt nhìn. Tai thì lắng nghe những người khác đang tâng bốc ông bố chiến thần của mình. Chu choa! Thật là hãnh diện nha.

___________

Cách đó không xa, một người đàn ông đang cúi đầu uống trà. Đôi mắt nhàn nhã lướt nhìn khắp các khách nhân trong quán. Miệng nhếch lên mỉm cười, ý tứ sâu xa... "Nơi này thật thú vị!"