Chương 8: Lần đầu gặp gỡ

Trò lừa gạt học lỏm chữ của tôi kéo dài đến ngày thứ tư thì cũng phải dừng lại. Vì nhà tôi phải đón tiếp một vài vị khách quan trọng ghé thăm.

Và địa điểm dành cho những cuộc họp bí mật ấy chính là ở thư phòng. Nên tôi và A Hoa không còn cách nào khác là về khuôn viên của mình tiếp tục chơi trò rèn luyện thân thể.

Vị khách hôm nay cũng không xa lạ lắm, chính là Phương huyện lệnh và Lâm Quang đến từ huyện nha. Chắc có lẽ là vì vụ án, hoặc đơn thuần là đến đây bái phỏng. Vì dù sao cha tôi vẫn là tướng quân mà.

Lũ nha đầu trong phủ tôi nghe tin Lâm Quang đến cũng đẩy đẩy nhau che miệng cười khúc khích mà quên mất rằng, nhà người ta vừa có tang. Thật đúng là vô tri!

Tôi thì không đến mức háo hức như tụi nhỏ, nhưng bản tính tò mò nên tôi cũng bon chen vào hàng ngũ rình coi trai đẹp.

Thấy chủ nhân cũng ở đây nên tụi nha đầu như được tiếp thêm sức mạnh. Vì thế càng hăng hái mở to cặp mắt ra để nhìn cho kĩ chàng trai mệnh danh là mỹ nam đệ nhất Hạ Bắc trông như thế nào.

Chúng tôi giả vờ lướt qua từ khuôn viên ra tới cổng, rồi lại lượn lờ từ cổng về khuôn viên phòng tôi. Vài lần như vậy, bọn nha hoàn đã rụng một nửa vì than mệt.

Chỉ còn lại tôi, A Hoa, tiểu Mỹ, tiểu Như và vài cô bé hay chăm sóc cho tôi là vẫn vững vàng ý chí chiến đấu.

Ai kêu lão cha tôi giàu quá, xây nhà lớn quá chi để con gái muốn đi rình coi trai mà còn mệt hơn đi đánh trận nữa . Thiệt là khổ tâm!

Cuối cùng, không phụ sự kì vọng của chúng tôi, đến tầm giữa trưa, những vị khách cũng rời khỏi thư phòng. Cha tôi đi trước, anh cả và anh hai theo sau, sau cùng là Phương đại nhân và Lâm Quang.

Khi ấy tôi và lũ nha hoàn đã đứng nép vào vườn hoa cạnh khuôn viên, giả vờ như đang tưới hoa, tỉa lá. Nhưng kì thực là mắt tia trai đẹp. Tôi nheo nheo đôi mắt phượng cười rạng rỡ. Vì cuối cùng cũng đã được diện kiến dung nhan trong truyền thuyết của Lâm đại nhân.

Quả thực, không hổ như lời đồn. Càng nhìn càng thuận mắt. Vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối chắc tầm 1m83 trở lên chứ chả ít. Gương mặt thư sinh, làn da trắng nhuận, mắt hai mí rõ ràng, kết hợp ánh mắt buồn buồn xa xăm. Chân mày đậm, nghiêm trang. Mũi cao, môi mỏng. Thật là xuất sắc!

Nếu anh chàng này sinh ra ở thời đại kiếp trước của tôi. Ắt hẳn cũng trở thành một idol đình đám khiến lũ con gái chết mê chết mệt cho xem.

Mà nói chi xa, thời đại này anh ta cũng trở thành tâm điểm rồi. Bằng chứng là ánh mắt lấp lánh mê trai của đám nha hoàn nhà tôi đang dán chặt lên người anh ta kia kìa. Hận không thể đem con trai người ta ra lột sạch nữa. Ài, thiệt đúng là mê trai, đầu thai không hết mà!

Có lẽ cái nhìn của chúng tôi quá nóng bỏng nên cuối cùng Lâm Quang cũng mắc cỡ quay mặt đi, bước nhanh theo anh trai tôi, để lại tiếng thở dài tiếc nuối của chủ tớ chúng tôi.

Ài... Thôi vậy, phúc lợi của trai đẹp như vậy là được rồi nhỉ. Tôi khoát tay kéo bọn nô tì về. Lần đầu gặp gỡ, chàng chẳng có vấn vương, chỉ có... à, thêm một hình ảnh trong bộ sưu tập trai đẹp của tôi vậy. Một lát về phòng phải hoạ lại một bức treo tường để vỗ về giấc ngủ thôi...