Chương 101

Nhánh hồng thứ một trăm linh một

Ôm, hôn, bế bổng

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Khi Kỷ Tòng Kiêu khoan khoái ra khỏi văn phòng, cậu nhìn thấy Thịnh Hoài đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông trông rất tuấn tú, thoạt nhìn tâm trạng anh rất tốt. Cậu vừa mới giải quyết được mối tai họa lớn trong lòng nên bây giờ nhìn cũng không có gì thấy bất ổn. Huống chi, giây tiếp theo cậu đã nhận ra ngay người đàn ông còn lại ở công viên ngày hôm đó, là chồng của Thích Thời.

Quả nhiên, cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã thấy Thích Thời đi bên cạnh bước nhanh tới. Đến cả chào hỏi Thịnh Hoài y cũng không để ý, áp luôn một tay lên trán người kia, vẻ bình thản ung dung ban nãy biến mất, chỉ thấy y cau mày căng thẳng.

"Ai bảo anh ra ngoài? Còn chưa hạ sốt đã chạy ra ngoài hứng gió, chê cơ thể mình khỏe quá rồi đúng không?"

Kỷ Tòng Kiêu nhìn trời, cùng Thịnh Hoài chào tạm biệt hai người.

Khi rời khỏi phòng tiếp khách, theo bản năng cậu quay đầu lại, nhìn thấy Thích Thời kéo cổ áo của chồng, ngay sau đó vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ.

"Này em đừng kéo, trước mặt mọi người đừng kéo áo anh... Má nó em đừng nhúc nhích! Anh mặc áo giữ nhiệt thật rồi mà!"

Kỷ Tòng Kiêu yên lặng đeo khẩu trang lên, che đi khóe miệng đang giật giật, quay đầu nhìn sang phía Thịnh Hoài.

"Sao thế?" Thịnh Hoài chuẩn xác đón được ánh mắt cậu, nhướng mày hỏi. Biểu cảm của anh rất thoải mái, mặc dù anh không biết cậu bạn nhỏ và Thích Thời đã nói những gì, nhưng với kết quả "Không cần đến khám lại" thì chứng tỏ cậu bạn nhỏ nhà anh chẳng sao cả, đương nhiên anh thả lỏng không thể nào nhanh hơn được nữa.

Kỷ Tòng Kiêu kéo tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, không hề để ý cô lễ tân mở to mắt khi hai người họ đi ngang qua, "Em ăn phải cơm chó rồi, bây giờ cần an ủi."

Thịnh Hoài khẽ cười, "Được rồi, vậy cậu bạn nhỏ cần an ủi thế nào? Muốn anh Thịnh ôm hôn bế bổng không?"

Kỷ Tòng Kiêu nghẹn lời, "Thịnh Hoài——"

"Hửm? Muốn nói yêu anh à?" Thịnh Hoài mở cửa xe.

Kỷ Tòng Kiêu ngồi vào ghế phụ bật cười, kể từ sau cái ngày cậu cứ không ngừng lặp đi lặp lại tên anh, cuối cùng người đàn ông này không còn nhạy cảm với hai chữ "Thịnh Hoài" nữa, trái lại mỗi lần cậu gọi tên anh, anh còn cảm thấy cậu sắp sửa tỏ tình tiếp.

Cậu cười toe toét, cũng không phủ nhận, "Đúng vậy, em yêu anh."

Thịnh Hoài cúi người thắt dây an toàn giúp cậu, nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Buổi tối em muốn ăn ở đâu? Về nhà hay giải quyết bên ngoài?" Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi hỏi.

"Về nhà ăn đi, để em nấu." Kỷ Tòng Kiêu lấy điện thoại ra, xem thực đơn mà Cố Ương Ương gửi cho mình, gần như món nào cậu cũng từng thực hành rồi. Cậu suy nghĩ, bèn mở trình duyệt lên, "Hay là thử thách độ khó cao hơn một chút, anh Thịnh, anh muốn ăn gì?"

"Sườn rang tỏi, cả cá sóc nữa, còn lại em quyết định." Thịnh Hoài gọi món không khách sáo chút nào.

Kỷ Tòng Kiêu đáp: "Em muốn ăn cánh gà mật ong, anh dùng lò nướng làm đi. Với cả một ít bánh quy trà xanh làm đồ ăn vặt."

"Được rồi." Thịnh Hoài gật đầu.

Ở nhà, hai người họ phân công nhiệm vụ này vô cùng rõ ràng, cơm Tàu do Kỷ Tòng Kiêu chịu trách nhiệm, đây cũng là món ăn hàng ngày. Còn Thịnh Hoài thì nấu bữa sáng, thi thoảng thay đổi khẩu vị bằng cơm Tây, cùng một vài món tráng miệng phương Tây nữa. Đương nhiên, cho dù ai làm đầu bếp thì người còn lại chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp sau khi ăn xong. Nếu như khi Kỷ Tòng Kiêu nấu ăn có món cần thái sợi, vậy thì việc này cũng nằm trong phạm trù trách nhiệm của Thịnh Hoài.

Trước khi về nhà, hai người cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, siêu thị nằm trong chung cư, chỉ phục vụ cho các hộ gia đình ở chung cư nên lượng người không đông.

Cả hai lần lượt xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị, vừa tán gẫu vừa lững thững đi dạo về nhà, nhưng đến một khu yên tĩnh dưới tầng thì bị người khác cản lại.

"Tốn một chút thời gian của cậu."

Người nói chuyện là trợ lý riêng của Kỷ Diêu. Sở dĩ Kỷ Tòng Kiêu còn nhớ hắn là vì anh trợ lý này rất biết cách đối nhân xử thế. Cho dù Kỷ Tòng Kiêu đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, nhưng chỉ cần Thế Kỷ mở chi nhánh mới thì sẽ luôn có một chiếc thẻ phòng độc quyền được giao tới, còn hệ thống barie của bãi đỗ xe khách sạn chắc chắn sẽ ghi biển số xe của cậu lại, còn chuẩn bị cả công tắc thủ công cho cậu. Đây cũng là nguyên nhân trước đây khi cậu và Thịnh Hoài bị xe khác truy đuổi lại có thể trực tiếp đi thẳng qua barie của Khách sạn Thế Kỷ. Mà hết thảy những điều này đều do anh trợ lý này chịu trách nhiệm. Kể cả cậu có từ chối thẳng mặt thì vẫn không có gì thay đổi.

Kỷ Tòng Kiêu nhướng mày, nhìn hắn xoay người kéo cửa xe mở ra, ngay sau đó Kỷ Diêu khoác áo, đi giày cao gót đứng trước mặt cậu.

Rõ ràng Thịnh Hoài nhận ra vị này là phu nhân họ Kỷ - tổng giám đốc Khách sạn Thế Kỷ, còn đối phương xuất hiện ở đây cũng là sự xác nhận suy đoán của anh về quan hệ giữa cậu bạn nhỏ và bà ta. Vừa nghĩ tới những năm tháng thời niên thiếu không mấy vui vẻ của Kỷ Tòng Kiêu, Thịnh Hoài hơi cau mày, nghiêng người che chắn Kỷ Tòng Kiêu ở phía sau.

Kỷ Diêu đảo mắt qua Thịnh Hoài, sau đó nhìn Kỷ Tòng Kiêu ở phía sau anh, "Mày càng ngày càng không lễ phép."

Bà ta hé đôi môi đỏ, giọng điệu nhẹ tênh không một chút cảm xúc, nghe cứ như đang trình bày một sự thật.

Kỷ Tòng Kiêu không để ý, mở miệng hỏi thẳng: "Có chuyện gì không?"

Giọng điệu của cậu cũng bình thản lạnh nhạt, tựa như đang đối thoại cùng một người xa lạ.

"Mày muốn quyền thừa kế Thế Kỷ không?" Kỷ Diêu hỏi.

"Không muốn." Kỷ Tòng Kiêu từ chối dứt khoát.

"Được, vậy mẹ tìm một giám đốc mới." Kỷ Diêu gật đầu, phân phó trợ lý ghi lại việc này vào lịch trình.

"Giám đốc?" Kỷ Tòng Kiêu nhíu mày, hỏi: "Thế còn mẹ?"

"Mẹ?" Kỷ Diêu cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ, "Mày còn không biết sao? Bố mày bị tai nạn xe rơi vào hôn mê, mẹ phải chăm sóc ông ấy."

Kỷ Tòng Kiêu rùng mình, vô thức lùi lại một bước, cuối cùng do dự hỏi Kỷ Diêu, "Là... mẹ làm ư?"

Kỷ Diêu nhìn cậu, không nói gì, chỉ có nụ cười ngày càng rạng rỡ, sau đó bà ta chui vào trong xe.

...

Thịnh Hoài dẫn Kỷ Tòng Kiêu mang vẻ mặt hốt hoảng về đến nhà. Vừa mới đóng cửa lại, chỉ nghe thấy người bên cạnh anh đang lẩm bẩm.

"Bà ấy điên rồi, em thật sự cảm thấy là do bà ấy làm, cuối cùng bà ấy vẫn không chịu nổi..."

Thịnh Hoài xoay người cởϊ áσ khoác giúp cậu. Kỷ Tòng Kiêu phối hợp với động tác của anh, đôi mắt nhìn anh chăm chú không chớp lấy một cái, giọng cậu hơi trầm xuống, còn có phần yếu ớt, "Em sợ lắm."

Thịnh Hoài dang hai cánh tay về phía cậu, Kỷ Tòng Kiêu rúc vào lòng anh, Thịnh Hoài hôn lên trán cậu, "Em sợ gì?"

Kỷ Tòng Kiêu ôm chặt anh, vùi mặt vào cổ anh, ấp úng nói: "Em sợ bà ấy là tương lai của em. Em sợ sẽ có một ngày mình cũng biến thành bà ấy như bây giờ..."

"Nói lung tung cái gì vậy?" Thịnh Hoài hơi cau mày.

Kỷ Tòng Kiêu cọ má lên bả vai anh, khẽ giọng nói: "Có phải em từng nói với anh, bệnh của em là do bị bà ấy ảnh hưởng không?"

Thịnh Hoài lắc đầu, bọn họ chưa từng thật sự nhắc đến chủ đề này, chỉ từng ngẫu nhiên nhắc đến mối quan hệ với gia đình mà thôi. Anh vươn tay ôm Kỷ Tòng Kiêu chặt hơn, hôn lên tóc cậu, hỏi: "Muốn kể cho anh không?"

Kỷ Tòng Kiêu gật đầu.

"Tình hình nhà họ Kỷ hơi phức tạp." Cậu mở miệng.

Thịnh Hoài để ý cậu dùng từ "nhà họ Kỷ" chứ không phải "nhà em", nhưng anh không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm lắng nghe người trong lòng dốc bầu tâm sự. Bàn tay anh vẫn vỗ nhẹ lên sống lưng cậu để trấn an.

"Kỷ Diêu, cũng là mẹ em, là con gái một trong nhà, không lấy chồng, trái lại còn tuyển chồng tới cửa. Đây chính là lý do vì sao em mang họ Kỷ chứ không mang họ Thôi. À đúng rồi, Thôi Hành là tên người đàn ông kia."

Câu chuyện của bọn họ có một khởi đầu rất lãng mạn.

Nam thanh nữ tú yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hai người cảm mến nhau, chẳng bao lâu sau đã bước vào hôn nhân, trở thành câu chuyện tình yêu lãng mạn được lan truyền rộng rãi trong giới. Nhưng tiếc thay, sự nồng nhiệt tới nhanh mà đi cũng nhanh, thời hạn chất lượng của mối tình này thật sự quá ngắn. Không lâu sau, người đàn ông tình sâu như biển đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của chốn phồn hoa, cuối cùng nɠɵạı ŧìиɧ.

"Sau khi Kỷ Diêu phát hiện thì cãi nhau to một trận với ông ấy, cuối cùng lại bị dỗ ngược. Thôi Hành hứa hẹn với bà ấy sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa. Những chuyện này là em nghe người khác kể lại."

Nghe nói, lúc ấy bố cậu thật sự ăn năn, khoảng thời gian ấy đến cả công việc ông cũng không để tâm, suốt ngày ở nhà cùng Kỷ Diêu. Hai người cùng nhau ra ngoài du ngoạn, lại một lần nữa tìm về tình yêu đã đánh mất, trải qua những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc, trở lại thành một cặp đôi yêu nhau cháy bỏng.

Thế nhưng cho dù như keo như sơn, tình nồng mật ý tới đâu thì quá khứ vẫn tồn tại, về tình cảm, về sự tín nhiệm đều đã xuất hiện vết nứt, không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Kỷ Diêu trở nên nhạy cảm, cố chấp, điên cuồng hơn. Lúc nào bà cũng chất vấn hành tung của Thôi Hành, lúc nào cũng ngăn cản ông không được qua lại với người khác giới, chỉ cần có một chút bất thường thôi là bà sẽ tra đi hỏi lại đối phương cho thật rõ ràng thì mới chịu bỏ qua.

Dưới sự dồn ép này, cho dù ban đầu Thôi Hành thật tâm hối cải, nhưng dù có thật lòng bao nhiêu thì cũng đều bị ăn mòn hết cả.

Im lặng, xung đột, cãi nhau, những việc này xảy ra quá nhiều giữa hai người họ. Tình yêu vốn đã không bền vững nay lại càng rơi vào tình thế nguy khốn.

Thôi Hành từ chối về nhà, từ chối nghe điện thoại, ra sức phản kháng quyết liệt. Ông không phối hợp, ông chiến tranh lạnh, khiến nội tâm bất an và sự rối loạn thần kinh của Kỷ Diêu ngày càng tăng, vì thế bà bắt đầu mua chuộc trợ lý của ông, cài phần mềm nghe trộm trong điện thoại của ông, lắp máy quay lỗ kim trong phòng làm việc của ông, đến cả quần áo cũng bị giấu định vị bên trong. Kỷ Diêu theo dõi ông, lại mất kiểm soát cảm xúc của mình, sau một lần ông thân mật với người khác giới thì cuối cùng bà cũng bạo phát, cuồng loạn chất vấn, tức giận chửi mắng, triệt để phơi bày thủ đoạn khiến người ta sởn cả tóc gáy của mình.

Thôi Hành lập tức đưa đơn ly dị, nhưng Kỷ Diêu sao chịu buông tay? Bà ta dùng chứng cứ ông nɠɵạı ŧìиɧ để uy hϊếp đuổi ông ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn giữ vững được cuộc hôn nhân chỉ còn lại trên danh nghĩa này. Đúng là chỉ còn trên danh nghĩa, bởi chồng bà đã hoàn toàn buông thả ăn chơi chè chén ở bên ngoài, không bao giờ nhìn bà nữa, cũng không bao giờ trở về căn nhà ấy nữa.

"Trước khi em sinh ra, tình hình giữa bọn họ đã như thế này rồi. Còn em thì từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy mặt ông ấy. Căn nhà to rộng của nhà họ Kỷ vẫn luôn chỉ có mình em và Kỷ Diêu ở. Khi còn bé em từng nghe người giúp việc nói rằng, ông ấy không ở nhà là bình thường, bởi không ai chịu nổi kiểu đó của Kỷ Diêu..."

Kỷ Tòng Kiêu nhíu mày, cố gắng xóa đi những ký ức lâu năm trong tâm trí.

Trong ấn tượng của cậu, rất ít khi Kỷ Diêu bình thường. Gần như giờ nào phút nào bà ta cũng gọi điện thoại, cuộc gọi kết nối thì vài ba câu tiếp theo sẽ toàn là chất vấn, chửi bới, giận dứt thét gào, điên cuồng mất trí. Nếu như điện thoại không có ai nghe, bà ta sẽ quăng quật đồ đạc, đến khi thứ đồ cuối cùng cũng bị quẳng đi thì sẽ mang theo chìa khóa xe, nổi giận đùng đùng bỏ đi, cứ như sắp ra chiến trường.

"Bà ấy dùng tất cả mọi thủ đoạn để ép Thôi Hành quay về, dùng cổ phần, dùng quyền nắm giữ công ty, sau đó dùng em..."

Có thể nói Thôi Hành vẫn còn một chút tình cảm với cậu, mặc dù không nhiều nhưng ít ra cậu gọi mười cuộc điện thoại thì vẫn có thể kéo ông về nhà một lần. Vì thế Kỷ Diêu đã ép cậu gọi điện, tan học gọi, nghỉ học gọi, thậm chí đôi khi bà ta đến trường, gọi cậu ra khỏi lớp chỉ để gọi điện thoại. Thủ đoạn như vậy khiến người ta thấy phiền thấy ghét, lâu dần, đến cả một chút tình cảm cũng chẳng còn gì cả. Nhưng đương nhiên đây không phải kết quả mà Kỷ Diêu bằng lòng muốn thấy, vì thế bà ta mắng chửi cậu vô dụng, lại bắt đầu muốn tìm biện pháp khác, yêu cầu cậu học tập, đưa cậu vào giới diễn viên, tất cả chỉ vì muốn để Thôi Hành có thể nhìn thấy sự xuất sắc của đứa con trai này, từ đó nhìn Kỷ Diêu lấy một cái.

Kỷ Tòng Kiêu nhớ lại quá khứ, bỗng dưng lòng bàn tay nóng ran, cậu ngước mắt lên thì nhìn thấy Thịnh Hoài đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng xót xa. Cậu cong khóe môi mỉm cười, "Anh đừng bận tâm, bản thân em không còn coi nó là chuyện gì to tát nữa đâu."

Quả thật như cậu đã từng nói, cậu chưa bao giờ coi trọng những người làm cha làm mẹ như họ, bởi vì cậu biết rõ hai người kia cũng chưa từng coi cậu là con trai. Thôi Hành khỏi cần nói, cho dù là Kỷ Diêu thì cùng lắm chỉ coi cậu là công cụ để cứu vãn tình yêu.

"Cho đến khi em bỏ đi, quan hệ giữa hai người họ vẫn không có gì thay đổi. Bao nhiêu năm qua, cho dù bên ngoài trông có vẻ êm ái hài hòa, nhưng thật ra nội bộ đã mục nát tổn hại từ lâu rồi."

Kỷ Tòng Kiêu trầm ngâm.

"Em vẫn cảm thấy có lẽ Kỷ Diêu rất yêu Thôi Hành, nếu không sao bà ấy có thể liên tục chịu đựng hành vi nɠɵạı ŧìиɧ và phản bội của ông ta, phản ứng chỉ dừng lại ở mức điên cuồng chửi rủa và trách móc nặng nề."

"Em vốn cho rằng hai người họ cứ dây dưa mãi như vậy, nhưng mà..." Kỷ Tòng Kiêu nhớ đến nụ cười trước đó của Kỷ Diêu thì không khỏi co rúm lại. Cậu ngước mắt nhìn Thịnh Hoài, liếʍ môi, rõ ràng có phần sốt sắng, hỏi: "Anh nói xem, vụ tai nạn của Thôi Hành, rốt cuộc... có phải do bà ấy gây ra không?"

Thịnh Hoài ôm chặt cậu, cuối cùng đã hiểu vì sao trước đây Kỷ Tòng Kiêu lại gặp phải vấn đề như vậy. Anh giam cậu vào trong lòng, hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới chầm chậm mở miệng, "Chân tướng vụ việc chỉ có chính họ mới biết. Nhưng..."

Anh buông hàng mi, hôn lên vầng trán Kỷ Tòng Kiêu, từ tốn mà trịnh trọng.

"Chuyện này không liên quan đến em."

Sinh ra trong một gia đình như vậy, có một cặp bố mẹ như vậy, ngoại trừ sinh mạng giành được từ họ ra thì còn có du͙© vọиɠ chiếm hữu suýt chút nữa đẩy người ta rơi vào cõi tuyệt vọng. Cậu bạn nhỏ nhà anh không nợ bọn họ, cũng không còn liên quan một chút nào đến họ nữa.

Họ không cần cậu bé này, vậy thì để anh cẩn thận che giấu, chăm sóc, bảo vệ, không để ai dám làm tổn thương cậu nữa.

"Nhưng nếu như không gặp được anh, có lẽ bà ấy sẽ thật sự là kết cục của em." Kỷ Tòng Kiêu vùi mặt vào cổ Thịnh Hoài, khẽ giọng lẩm bẩm, "Không thể yêu, chỉ có thể đi đến bước đường cùng."

Thịnh Hoài nhíu mày đẩy cậu ra, nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

"Em sẽ không như thế."

"Bạn nhỏ của anh tính cách thiện lương, thà rằng cô độc cả đời, em cũng sẽ không buông thả bản thân mình rồi làm tổn thương người khác."

Anh đưa tay chạm lên má cậu, "Em quên rồi sao? Là anh đã dùng hết thủ đoạn, dùng hết mọi cách mới khiến em chịu bước ra."

Kỷ Tòng Kiêu nhìn anh đăm đăm.

Thịnh Hoài bật cười, "Bạn nhỏ nhà anh đúng là khó theo đuổi thật đấy."

Kỷ Tòng Kiêu không ngờ anh sẽ nói ra câu này, vô thức bật cười thành tiếng.

Thịnh Hoài véo má cậu, ngẩng đầu hôn lên trán cậu một cái thật kêu, "Bạn nhỏ ngoan, em đừng sợ."

Dường như câu nói đùa lại mang đến hiệu quả an ủi vô cùng kỳ diệu, thành công xoa dịu được nỗi bất an của Kỷ Tòng Kiêu. Cậu nhìn Thịnh Hoài, vầng trán giãn ra, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên.

Đúng vậy, cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của Kỷ Diêu, bởi cậu có Thịnh Hoài. Đây là người yêu của cậu, có thể bao dung tất cả của cậu, thậm chí có thể đẩy lùi được những thói xấu khó chịu của một người yêu như cậu. Bọn họ sẽ hạnh phúc mỹ mãn trải qua hết quãng đời còn lại, không còn đau khổ, không còn tổn thương.

Kỷ Tòng Kiêu giơ tay ôm cổ Thịnh Hoài, dựa cả người lên người anh, nhẹ nhàng cọ má lên mặt anh, giữa hai hàng lông mày nhuốm ý cười, "Em vẫn còn sợ, phải làm sao đây?"

Tất nhiên Thịnh Hoài biết thừa cậu chỉ đang đùa, bèn hùa theo đùa với cậu, "Vậy thì chỉ có thể để anh Thịnh ôm hôn rồi bế bổng lên thôi."

Kỷ Tòng Kiêu mừng rơn, "Thế anh làm đi."

Thịnh Hoài làm thật, bèn ôm chặt lấy cậu, hôn cậu một cái.

"Còn bế bổng thì sao?" Kỷ Tòng Kiêu hỏi.

Thịnh Hoài nhướng mày, hơi ngồi xổm xuống, sau đó anh đứng thẳng dậy, đột nhiên bế bổng cậu lên cao giống như bế trẻ con.

Kỷ Tòng Kiêu bất thình lình bị bế lên cao, hốt hoảng thốt lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Thịnh Hoài, bấy giờ mới cười to, "Mau thả em xuống!"

Thịnh Hoài ngửa đầu nhìn cậu, cười tươi bảo, "Chẳng phải em muốn bế bổng sao?"

"Nói đùa anh thôi, em cũng đâu phải trẻ con."

"Sao lại không phải?" Thịnh Hoài cười nói: "Bạn nhỏ nhà anh vẫn là bé cưng, đợi mấy hôm nữa đến Tết còn phải lì xì nữa chứ."

"Em 25 rồi!" Kỷ Tòng Kiêu phản bác.

"Vẫn nhỏ hơn anh, anh 30 rồi." Thịnh Hoài đáp lại.

"Chú à." Kỷ Tòng Kiêu cố ý gọi một tiếng, sau đó nhoài người lên vai anh cười lớn, "Cuộc đối thoại đầu tiên hồi bọn mình mới gặp nhau đó, anh còn nhớ không?"

Thịnh Hoài gật đầu, ngước mắt lên nhìn cậu, tròng mắt phản chiếu ánh đèn, chan hòa ý cười, "Hoa hồng đỏ của anh."

Kỷ Tòng Kiêu tủm tỉm cười, giơ tay che mắt anh rồi cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.