Chương 37: Đáng yêu

[Sao em vẫn ngốc như thế?]

Đầu ngón tay của cô khựng lại, sau đó rất nhanh gửi tin nhắn đi.

[Nhưng mà tớ không biết theo đuổi người khác, cậu dạy tớ đi.]

Ngay lập tức, Đường Nam gửi rất nhiều tin nhắn tới.

[Chuyện gì thế? Sao đột nhiên cậu lại thông suốt muốn theo đuổi Bùi Trì rồi?]

[Đệch! Cậu khai thật với tớ đi, cái hôm mà cậu uống say đó, có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không?]

[Aaaa! Bùi Trì lợi hại như vậy sao. Chỉ một đêm thôi đã khiến cậu hối hận chủ động theo đuổi cậu ấy rồi à?]

"..." Khuôn mặt của Cố Dao Tri nóng bừng lên. Cô nhắn tin trả lời chưa được nửa giây thì Đường Nam đã gọi điện thoại tới, giọng điệu vừa kinh ngạc vừa vui vẻ: "Hai cậu thật sự lăn tới trên giường rồi sao?"

Cô hắng giọng: "Không có."

"Không có gì hết trơn." Cố Dao Tri suy nghĩ rồi đại khái kể lại tình hình cho Đường Nam nghe: "Bởi vì tớ còn thích anh ấy nên mới muốn theo đuổi."

Đường Nam "à" một tiếng, nhanh chóng hỏi: "Vậy Bùi Trì thì sao? Cậu ấy nghĩ như thế nào, hai người các cậu bây giờ cũng ở chung với nhau rồi, cậu cảm thấy cậu ấy có ý đó với cậu không?"

"Tớ thấy Bùi Trì đối xử với cậu rất tốt." Đường Nam bổ sung thêm.

Cố Dao Tri nói thật lòng: "Anh ấy rất quan tâm tớ." Cô lại nhớ đến những lời mà Bùi Trì cố ý nói với cô vào sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh rượu, trong khi cô còn chưa làm hành động thực tế nào thì anh đã bóng gió nhắc cô rằng đừng có nhân lúc say rượu mà vượt qua giới hạn.

Cô thở dài: “Nhưng mà hình như không có ý đó.”

Đường Nam: “Vậy bây giờ chỉ có mình cậu đơn phương muốn nối lại tình xưa thôi nhỉ?”

Cô ‘ừm’ một tiếng, nói như vậy cũng không sai.

“Đường Đường, lúc trước cậu học đại học không phải đã theo đuổi được nam thần của cậu sao…”

Trên phương diện theo đuổi người khác, Cố Dao Tri hoàn toàn là một trang giấy trắng. Cô mím môi: “Tớ muốn tham khảo một chút.”

“Hứ, đừng có nhắc đến tên nam thần đó nữa, tớ mặt dày theo đuổi cậu ta lâu như vậy nhưng sau này tớ mới biết cậu ta chỉ coi tớ là lốp xe dự phòng. Cậu ta bị crush từ chối nên mới tới lượt tớ thôi.”

Đường Nam chép miệng: “Kết quả là hai tháng sau đã chán tớ rồi, nào phải thích tớ thật lòng.”

Nghe vậy, Cố Dao Tri hơi mất mát ‘ồ’ một tiếng.

“Nhưng mà cậu với Bùi Trì trước đó đã từng yêu nhau rồi, tớ thấy rất dễ nảy sinh tình ý với nhau đó nha.” Đường Nam cười hì hì nói: “Dù sao thì trước đó cậu ấy thích cậu như vậy, tuy là cậu đá cậu ấy nên có thể trong lòng cậu ấy có khúc mắc nhưng chỉ cần cậu đừng để cậu ấy nhớ đến những ký ức không vui kia thì sẽ ổn thôi, không phải sao?”

Cố Dao Tri như suy nghĩ rồi gật đầu: “Ừm, cậu nói có lý đó.”

Đường Nam tiếp tục nghiêm túc phân tích giúp cô: “Ngược lại, tớ nghĩ cậu có thể nhớ tới những ký ức vui vẻ lúc còn ở bên nhau, những việc đã từng làm, những nơi đã từng đi qua, quay về chốn cũ có thể sẽ khiến cậu ấy nảy sinh tình cảm.”

Lời vừa dứt thì trong ống điện thoại có người gọi Đường Nam, cô ấy vội trả lời: “Chủ nhiệm ạ, tôi sẽ qua ngay bây giờ.”

Sau đó lại dặn dò Cố Dao Tri: “Cố Cố, cậu thử trước xem sao, tớ bên này còn có việc bận, có gì thì nhớ nói với tớ.”

“Được.” Cô đáp.

Ra khỏi tàu điện ngầm, dọc đường Cố Dao Tri đã nghĩ ngợi rất nhiều. Chưa đầy một tháng nữa là bắt đầu triển lãm tranh rồi, sau đó cô phải dọn ra khỏi biệt thự, về sau cũng không có cớ gì hợp lý để hẹn gặp Bùi trì nữa. Cho nên trong khoảng thời gian này cô phải theo đuổi được anh cho bằng được. Nhưng dựa theo tính cách của Bùi Trì, nếu trước khi anh chưa có ý đó với cô mà cô chủ động hoặc lộ liễu quá, khiến anh nhìn thấu được ý đồ của cô thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp xa lánh cô.

Vậy thì càng không có cơ hội nữa. Cố Dao Tri đắn đo suy nghĩ, cảm thấy vẫn cần vững chắc chút thì tốt hơn. Quay về biệt thự, cô đứng trước vừa muốn lấy chìa khoá ra thì chợt dừng lại. Dù cho có vững chắc đi chăng nữa, tiến hành từng bước một thì cũng phải nghĩ cách để tạo ra nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Nghĩ vậy, Cố Dao Tri lại kéo khoá túi xách ra, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Vài giây sau, giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía bên kia vang lên trong ống điện thoại: “Alo?”

Anh vội hỏi: “Lại uống rượu à?”

“…”

“Không có.” Cố Dao Tri vào thẳng vào vấn đề.

“Sáng sớm hôm nay lúc tôi ra nhà quên mang chìa khoá, muốn hỏi xem tầm mấy giờ thì anh về.”

Cô cẩn thận nghe ngóng phản ứng của người bên kia, chớp mắt nói tiếp: “Hay là anh nói tôi biết anh đang ở đâu để tôi qua đó lấy.”

Phía bên kia im lặng một lát: “Không cần, để tôi gửi qua cho cô.”

Bùi Trì nói xong, tựa như đang nói chuyện ở đầu dây bên kia, lờ mờ nghe được tiếng gọi Tiểu Lưu, sau đó lại nói với cô: “Cô đứng đợi trước cửa một lát, tầm nửa tiếng.”

Nghe vậy, Cố Dao Tri mấp máy môi, cuối cùng chỉ đáp lại tiếng ‘Được’.

Sau khi dập điện thoại, cô thở dài. Người không gặp được thì thôi, còn phí công Tiểu Lưu đi một chuyến để đưa chìa khoá cho cô. Cố Dao Tri quay người ngồi xuống bậc thang trước cửa, cầm điện thoại lướt linh tinh một lát, lúc này Đường Nam lại gửi tin nhắn đến. Một đoạn tin nhắn rất dài:

[Cố Cố, vừa rồi tớ lén làm việc riêng trong giờ họp, hỏi một blogger dày dạn kinh nghiệm về chuyện tình cảm hộ cậu. Cô ấy nói nếu muốn cưa đổ bạn trai cũ thì có điểm này rất quan trọng, kể cả đã bao lâu trôi qua đi nữa thì hầu hết mẫu hình mà một người thích thường sẽ không thay đổi. Nói cách khác thì cậu phải biết rõ trước kia vì sao cậu ấy thích cậu? Nếu như cậu của bây giờ vẫn còn điều mà cậu ấy thích thì khả năng cao vẫn có thể thu hút cậu ấy lần nữa. Tớ thấy cách nói này cũng đúng đó, Cố Cố, cậu có biết Bùi Trì thích cậu ở điểm gì không? Trước kia cậu có hỏi cậu ấy không?”]

Thích cô ở điểm gì ư? Cố Dao Tri chưa từng hỏi bao giờ nhưng có một lần vô tình nghe được anh ấy trả lời câu này với người khác. Đó là vào một buổi tối sau giờ học đến phiên cô trực nhật, lúc đi ngang qua cửa sau của lớp học bên cạnh, Cố Dao Tri vô thức đưa mắt nhìn vào trong. Trong phòng học chỉ có hai người. Bùi Trì ngồi ở dãy bàn cuối cùng, đôi chân dài để thoải mái, đồng phục rộng thùng thình, vạt áo mở rộng, thân hình cao dong dỏng được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phủ lên ánh cam ấm áp, trong tay đang chơi đùa với quả bóng rổ, trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ. Có người con gái đứng kế bên bàn học, quay lưng lại với cửa phòng học, chỉ với bóng lưng thôi nhưng Cố Dao Tri cũng có thể nhận ra đó là bạn học nữ tên là Đặng Nghiên Tâm. Nghe nói cha mẹ cô ấy có quen biết với nhà của Bùi Trì, hai người từ nhỏ đã biết nhau.

Từ miệng của Đặng Nghiên Tâm thì cô ta và Bùi Trì là thanh mai trúc mã, dường như đã trở thành câu cửa miệng, làm Cố Dao Tri không cùng lớp với cô ta nhưng cũng từng nghe các bạn học nữ trong lớp nhắc qua. Nhưng Bùi Trì lại không thừa nhận, còn nói không thân với cô ta lắm.

“Cậu không có việc gì nữa thì đi đi.” Giọng điệu của cậu thiếu niên không hề kiên nhẫn, cúi đầu xoay quả bóng rổ một vòng. Bạn học nữ ngẩng đầu: “Tớ không thể hiểu được, gia đình của Cố Dao Tri rất bình thường, không giống với chúng ta, chỉ có khuôn mặt ưa nhìn một chút chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm gì?”

“Rốt cuộc thì cô ấy có điểm gì đáng để cậu thích chứ?”

Im lặng một hồi, cậu thiếu niên mới ngẩng đầu lên. Làn gió chiều nóng rực khẽ động thổi tung mái tóc của cậu ấy, nửa khuôn mặt đắm chìm trong ánh hoàng hôn xán lạn, giữa chân mày rực rỡ. Sau đó, thiếu niên giơ cánh tay lên, quả bóng rổ vυ"t qua không trung ‘bịch’ một tiếng bị ném vào rổ bóng trước cửa lớp, giọng của cậu thiếu niên cũng theo đó mà cất lên. “Tôi thích mọi thứ của cô ấy.”

“Cô ấy như thế nào, tôi đều thích.” Cậu thiếu niên thấp khóe miệng, không còn vẻ bất cần như thường ngày, đôi mắt nhìn về phía trước, giọng điệu bình tĩnh mà nghiêm túc: “Ngay cả đôi lúc lộ ra khuyết điểm, tôi vẫn thấy vô cùng đáng yêu.”

Làn gió đưa hương của cây sơn chi thổi vào hành lang, chỉ thoáng qua thôi chẳng mấy mà đã tan. Nhưng nhịp tim của Cố Dao Tri hồi lâu vẫn chẳng thề bình ổn lại. Có lẽ vì cô nhìn quá thẳng thắn, cậu thiếu niên như cảm nhận được điều gì đó đột nhiên quay nhìn về phía cửa.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng lên, trực tiếp nhảy từ trên bàn học xuống, một tay đút vào túi, tay còn lại với lấy chiếc túi trong suốt trên bàn đi về phía Cố Dao Tri. Cây kem để trong túi khiến mặt túi đọng hơi, anh xách đến quơ quơ trước mặt cô.

“Vị dâu tây hết rồi, còn vị vani thôi được không?”

Cố Dao Tri chầm chậm thoát khỏi hồi ức, ánh mắt trở nên hoảng hốt, ngón tay nhập câu trả lời vào khung chat:

[Anh ấy chưa từng nói cụ thể là thích điểm nào của tớ, tớ cũng không rõ nữa.]

Ấn nút gửi đi rồi, Cố Dao Tri lại nghĩ điều gì đó, lại gửi tiếp một tin nhắn khác:

[Đường Đường, tớ có những khuyết điểm gì thế?]

Đường Nam: [Khuyết điểm? Cậu hỏi khuyết điểm để làm gì?]

Đường Nam: [Cậu muốn biết để né à?]

Đường Nam: [Nói thật thì dưới góc độ là bạn chí cốt của cậu thì tớ thấy cậu chẳng có khuyết điểm gì. Không biết cậu ấy thích điểm gì ở cậu cũng không sao cả, cậu bây giờ so với lúc trước cởi mở hơn rồi, những cái khác cũng không có thay đổi nhiều, cậu đừng lo lắng quá.]

Gửi xong tin nhắn này, Đường Nam ở bên kia còn đang trong cuộc họp cũng không gửi tin nhắn tiếp nữa. Cố Dao Tri cúi gằm mặt, ngón tay lướt trên màn hình mấy cái, lướt tới lời góp ý của blogger đó rồi bắt đầu đắn đo.

Không biết qua bao lâu, bỗng có đôi giày đen xuất hiện trước tầm mắt, cùng lúc đó trên đỉnh đầu vang lên giọng điềm đạm của người đàn ông: "Xem cái gì mà chăm chú vậy."

Cố Dao Tri ngẩng đầu theo phản xạ thì thấy Bùi Trì bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo nới lỏng, hai nút khuy áo không cài, anh hơi cong lưng, xương quai xanh lõm xuống nhìn rất mạnh mẽ, thân hình cao lớn của anh che mất ánh sáng trước mặt, bao trùm lấy cô.

Cố Dao Tri ngơ ngác nhìn, sau khi phát hiện tầm mắt của anh rơi trên màn hình chiếc điện thoại thì cô lập tức căng thẳng, hốt hoảng cất điện thoại đi rồi đứng dậy. Bùi Trì chậm rãi đứng thằng lên, hờ hững liếc cô một cái: "Sao cô phải cuống lên thế?"

Anh nhìn chằm chằm vào cô, ẩn ý hỏi: “Nhắn tin với ai mà sợ bị nhìn thấy thế?”

Thấy phản ứng của anh như vậy nghĩa là cũng không nhìn thấy được gì, Cố Dao Tri thở phào nhẹ nhõm: “Không có ai hết, với Đường Nam thôi.”

Sau đó cô mới bất giác phản ứng lại, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh quay về rồi? Không phải anh để Tiểu Lưu mang chìa khoá tới sao?”

“Tôi nói bảo Tiểu Lưu mang tới bao giờ.” Bùi Trì chẳng để tâm nữa, bước qua cô, tới trước cửa mở cửa ra.

Cố Dao Tri đứng sau lưng anh, theo sau bước chân anh vào nhà, liếc nhìn chùm chìa khoá anh đặt trên chiếc tủ ở hành lang, lại nhìn vào bờ vai người đàn ông, cô vô thức hỏi: “Vậy lát nữa không đi nữa à?”

“Về cũng đã về rồi…” Bùi Trì thay đôi dép rồi đi vào phòng bếp, thong thả nói: “Ở nhà làm việc.”

Ánh mắt Cố Dao Tri sáng lên, lại theo sau lưng anh đi tới quầy bếp, nhìn anh từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước lạnh, mở nắp uống. Một khi thích một ai là kìm lòng chẳng đặng, không hề trốn tránh, dần dần trở nên suồng sã hơn.

Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của người đàn ông, cộng với vẻ mặt biếng nhác ngay lúc này đây đều sinh ra sức hấp dẫn đối với cô. Mặc dù dáng vẻ của anh trông giống tay công tử ăn chơi nhưng cô vẫn không tài nào rời mắt khỏi anh được.

Cố Dao Tri không khỏi nghĩ trong đầu, bản thân mình rốt cuộc có những khuyết điểm gì mà khiến cho Bùi Trì cảm thấy cô đáng yêu. Là lúc tập xe đạp học rất chậm? Hay là không biết kể mấy chuyện cười? Cô suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên than thở từ đáy lòng. Nhưng dưới tình huống mà không thích thì những khuyết điểm đó cũng chỉ là khuyết điểm mà thôi, vốn cũng chẳng thể khiến cho anh cảm thấy đáng yêu.

Bùi Trì đặt chai nước xuống, ánh mắt liếc qua đây, thấy vẻ mặt đang trầm ngâm suy tư của cô, anh cười hỏi: "Cô có chuyện gì à?"

"Hả?" Cô ngước mắt lên.

"Sao hôm nay hay ngẩn người ra thế?"

"Ờ thì..." Cố Dao Tri sực tỉnh, mắt nhìn lướt qua máy pha cà phê trên quầy bếp, vuốt tóc một cách tự nhiên hỏi: "Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Tôi muốn pha ly cà phê, anh có muốn một ly không?"

Mí mắt Bùi Trì khẽ giật, sau đó đi về phía cô, bước chân không ngừng lại mà đi lướt qua cô, lười biếng nói: "Không thêm đường, đưa tới phòng sách cho tôi.”

Nói sao nhỉ? Tính cách này của anh đôi khi thật sự khiến người khác muốn tẩn anh một trận. Cố Dao Tri đi đến bên cạnh máy pha cà phê, cô ngủ không sâu giấc nên thường rất ít khi uống cà phê, muốn uống thì cũng chỉ pha một ly cà phê hòa tan, còn máy pha cà phê này thì cô chưa dùng qua bao giờ.

Cô liếc nhìn nhãn hiệu của máy pha cà phê, sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm sách hướng dẫn sử dụng của chiếc máy này. Cô lấy bình hạt cà phê từ trong tủ ra, dựa theo sách hướng dẫn mà làm từng bước một.

Cô không chắc vị của nó như thế nào, sau khi pha xong cô rót một ly ra để nếm thử trước, mùi thơm nồng, độ đắng vừa phải. Cố Dao Tri cong môi, đặt ly xuống sau đó lại quay đi rót ly thứ hai. Đợi khi cô xoay người lại, Bùi Trì không biết từ phòng sách đi ra từ lúc nào, anh đang đứng dựa vào quầy bếp, trong tay đang cầm ly cà phê mà cô đã uống thử ban nãy, tự nhấm nháp.

Cố Dao Tri vô thức gọi tên anh: "Bùi Trì."

Anh liếc mắt nhìn cô, mép cốc đặt trên bờ môi. Cố Dao Tri không nghĩ nhiều, thẳng thắn bảo: "Ly đó tôi đã uống qua rồi."

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đột nhiên yên lặng, trong không khí tràn ngập mùi hương của ly cà phê, xen lẫn trong đó có chút mập mờ đang dần lan tỏa khắp nơi. Vẻ mặt Cố Dao Tri ngay sau đó trở nên mất tự nhiên. Im lặng vài giây. Bùi Trì nuốt một ngụm, đặt chiếc ly về bị trí ban đầu, anh "à" lên một tiếng, nói: "Vậy trả cô."

Sau đó anh vươn tay ra. Lấy đi ly cà phê vừa rót xong trong tay Cố Dao Tri. Cô cụp mắt, nhìn ly cà phê mà người đàn ông kia đã uống qua với vẻ ngơ ngác. Hồi lâu sau. Phía đối diện vang lên tiếng cười khúc khích.

Bùi Trì chống hai cánh tay trên quầy bếp, ly cà phê bị lấy mất đi còn chưa uống, anh đặt lại vào tay của cô, nghiêng người nhìn cô như thể đang nhìn đồ quý hiếm vậy.

"Cố Dao Tri..." Khóe môi anh giật giật, giọng điệu trêu chọc: "Sao cô vẫn còn ngốc như vậy?"