Chương 9: Lời thật lòng

[Lỡ như Bùi Trì còn thích người ta, chúng ta không giúp cậu ấy sao?]

Trong phòng riêng nằm ở cuối hành lang lầu hai, Bùi Trì đẩy cửa đi vào, Hứa Hạo Thiên đang vắt chân ngửa ra sau ghế, thấy anh về thì lập tức đứng lên: “Sao cậu đi hút thuốc mà lại lâu như vậy chứ, tất cả đang chờ cậu đấy, đi thôi, chúng ta đổi chỗ.”

Bùi Trì kéo áo khoác trên thành ghế, giọng điệu thản nhiên: “Tôi không đi, các cậu chơi đi.”

“Ôi đừng mà, bây giờ mới có mấy giờ đâu mà cậu đã muốn đi rồi.” Hứa Hạo Thiên cản anh lại: “Trong nhà cậu lại không có ai kiểm soát, cậu gấp như vậy làm gì?”

Nhân vật chính Chu Tuấn An trong bữa tiệc độc thân đêm nay nghe thấy động tĩnh, đi tới ngạc nhiên nói: “Không phải chứ Bùi Trì, tôi vừa mới nài nỉ vợ tôi nửa ngày, cô ấy mới đồng ý cho tôi về nhà muộn hai tiếng, cậu đừng làm anh em mất hứng vậy chứ! Không được! Đêm nay cậu phải trải qua hết đêm độc thân này với tôi!”

“Sau này tôi cũng không có cơ hội tụ tập với mấy cậu nữa, anh em à, nếu hôm nay cậu không ở bên tôi, đến kết hôn tôi cũng không làm nữa!” Trong lúc Chu Tuấn An nói chuyện thì kéo áo khoác trong tay anh, ôm khư khư lấy.

Bùi Trì: “…”

Anh xoa huyệt thái dương: “Được rồi.”

Tầng cao nhất của câu lạc bộ này là phòng KTV, Chu Tuấn An dẫn nhóm người lên lầu, Hứa Hạo Thiên là thành viên VIP của câu lạc bộ này, anh ấy xuống lầu đến quầy lễ tân đăng ký, khi đi qua hành lang thì tình cờ gặp Tống Cảnh bước ra từ trong một phòng riêng.

Lúc học cấp ba, Tống Cảnh với Hứa Hạo Thiên và Bùi Trì đều là thành viên của đội bóng rổ trường, quan hệ giữa ba người không tệ, sau khi Hứa Hạo Thiên nhìn thấy anh ta, mừng rỡ đi tới chào hỏi: “Tống Cảnh! Trùng hợp thật đấy, cậu cũng đến đây ăn cơm à.”

Tống Cảnh thấy anh ấy cũng lộ ra vẻ vui mừng: “Bạn học tụ tập.”

Trong lúc nói chuyện thì lại có hai người đi ra từ trong phòng riêng, tầm mắt Hứa Hạo Thiên nhìn qua: “A, Đường Nam… Cố Dao Tri?”



Trong phòng VIP, đột nhiên có người đẩy cửa vào.

Hứa Hạo Thiên: “Bùi Trì, cậu mau xem đây là ai nè?”

Cố Dao Tri đi theo phía sau lớp trưởng bước vào, vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng cô chợt căng thẳng. Ánh đèn trong phòng riêng mờ tối, mặc dù người đàn ông ngồi khiêm tốn ở một góc ghế sô pha nhưng lại cực kỳ nổi bất, trong nháy mắt khi hàng mi dài nhướng lên thì đã chạm vào tầm mắt cô.

Hô hấp Cố Dao Tri dừng lại một giây. Sau đó nhìn thấy đôi mắt không gợn sóng của người đàn ông xuất hiện vẻ sững sờ hiếm thấy. Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người cô hai giây rồi khẽ liếc sang chỗ khác. Cố Dao Tri lập tức không biết có nên đi vào hay không, trước đó Hứa Hạo Thiên chỉ nói là có mấy người bạn ở đây, không nói rằng cũng có Bùi Trì. Bây giờ cô mới dần dần nhớ lại mối quan hệ giữa Hứa Hạo Thiên và Bùi Trì.

“…”

Thấy cô cứ đứng ngoài cửa không nhúc nhích, Hứa Hạo Thiên vội vàng nhiệt tình mời cô vào trong. Hai cô gái ngồi ở ghế trong, Tống Cảnh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Bùi Trì, hình như hai người vẫn còn giữ liên lạc mấy năm gần nay cho nên cũng không cần chào hỏi gì cả.

Tống Cảnh: “Gần đây công ty làm ăn khấm khá đấy.”

Giọng nói Bùi Trì uể oải: “Khấm khá thì sao chứ, cũng không kéo được siêu thiên tài như cậu.”

Tống Cảnh cười cười: “Chờ đến khi ông chủ tôi không thích tôi nữa thì tôi nhất định sẽ đến nương nhờ cậu.”

Bùi Trì không thèm để ý, anh vẫn chân thành như trước: “Được thôi, tôi chờ.”

Ở bên kia, Hứa Hạo Thiên gọi Chu Tuấn An đến giới thiệu mấy bạn học cũ cho anh ấy: “Đây là hậu vệ của đội bóng rổ năm đó, giỏi cả văn lẫn võ, là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa.”

Chu Tuấn An cười ha ha bắt tay với Tống Cảnh: “Ôi chao, rất vui được gặp cậu.”

Sau khi giới thiệu Đường Nam, Hứa Hạo Thiên nhìn Cố Dao Tri, cười nói: “Đây là hoa khôi của trường chúng tôi năm đó, Cố Dao Tri.”

Ánh mắt Chu Tuấn An dừng lại trên mặt Cố Dao Tri, gật đầu: “Nhìn ra được.”

Anh ấy vừa nói vừa vô thức vươn tay ra, thế nhưng bị Hứa Hạo Thiên kéo lại: “Làm gì đó, cẩn thận vợ cậu biết đấy!”

Chu Tuấn An lập tức ngẩn người, sau đó anh ấy nhìn thấy Hứa Hạo Thiên lặng lẽ nháy mắt ra hiệu cho anh ấy. Chu Tuấn An cũng thông minh, lập tức biết trong chuyện này có ẩn giấu điều gì đó, vì vậy anh ta cười đùa cợt nhả nói: “Nếu tất cả đều là bạn bè thì đừng khách sáo nữa, mọi người cứ vui chơi thỏa thích ở đây đi, tôi sẽ đi gọi thêm vài chai rượu.”<

Trong lúc nói chuyện thì anh ấy đứng lên, cũng thuận tay kéo Hứa Hạo Thiên ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng lại, Chu Tuấn An xoay người: “Nè, chuyện gì đang xảy ra thế, bạn học nữ kia của cậu là…”

Hứa Hạo Thiên: “Mối tình đầu của Bùi Trì.”

“Má ơi!” Chu Tuấn An giống như nghe thấy chuyện gì đó khó lường, anh ấy giật mình một lát rồi nhấc chân đuổi theo Hứa Hạo Thiên, nhìn chằm chằm anh ấy hỏi: “Cho nên, Bùi Trì không có người yêu từ hồi đại học đến tận bây giờ cũng là vì bạn học nữ đó của các cậu sao?”

“Hình như là…” Hứa Hạo Thiên gãi cằm, nhớ tới thái độ vừa rồi Bùi Trì nhìn thấy Cố Dao Tri, lại đổi giọng: “Ai biết cậu ấy đâu.”

“Vậy thì Bùi Trì cậu ấy, bây giờ còn thích người ta không?”

“Không biết.”

Nghe thấy lời này, đột nhiên Chu Tuấn An oán giận: “Cậu nói xem cậu thay bạn gái còn thường xuyên hơn là thay quần áo nữa, sao cậu không biết quan tâm đến anh em vậy!”

“Không phải chứ, cậu ấy như vậy mà còn cần tôi quan tâm đến chuyện phụ nữ giúp cậu ấy sao?” Hứa Hạo Thiên phản bác nói: “Cậu ở cùng ký túc xá với cậu ấy bốn năm đại học đó thôi, cũng không phải là cậu không biết.”

“…”

Chu Tuấn An cảm thấy lời nói của anh ấy cũng có lý, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được nói: “Ê, cậu nói xem, dù sao thì Bùi Trì cũng chưa từng thích cô gái nào khác, có phải là cũng có khả năng nối lại tình xưa hay không?”

“Hơn nữa, lỡ như Bùi Trì còn thích người ta thì sao, chúng ta không giúp cậu ấy sao?”

Nghe vậy, Hứa Hạo Thiên chợt dừng bước, đối diện với ánh mắt Chu Tuấn An, nhíu mày.



Trong phòng, sau khi một chai rượu xuống bụng, hồi ức của Hứa Hạo Thiên trở về năm lớp mười một.

“Tôi nhớ trong giải bóng rổ lúc đó, Bùi Trì đã ghi ba điểm trong trận chung kết, phải nói là rất đẹp trai! Lúc trận đấu kết thúc thì các nữ sinh đều đến đưa nước rồi lại đưa khăn mặt cho anh chàng này, cậu ấy lại không nhận của người nào hết, chỉ…”

Hứa Hạo Thiên nói đến đây thì đột nhiên bị kẹt lại, Chu Tuấn An ở bên cạnh mở to hai mắt chờ đợi: “Chỉ cái gì?”

Chờ vài giây, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Hạo Thiên lập tức lấy điện thoại ra: “Tôi nghe điện thoại.”

Chu Tuấn An: “…”

Cúp điện thoại, Hứa Hạo Thiên nhận được tin nhắn WeChat.

Chu Tuấn An: “Nhát gan!”

Hứa Hạo Thiên: “Quá trực tiếp, con mẹ nó cậu bảo tôi phải nói tiếp thế nào đây!”

Chu Tuấn An: “Vậy thì cứ mờ ám thôi, cho hai người bọn họ tự nói!”

Cất điện thoại vào trong túi, Chu Tuấn An nhìn một lượt mấy người trên sô pha, cười hì hì nói: “Cứ ngồi mãi cũng chán, chúng ta chơi trò gì đi, lời thật lòng được chứ? Hôm nay là sân nhà của tôi, quy củ là do tôi quyết định, được không?”

Chu Tuấn An hỏi mượn nhân viên phục vụ bộ xúc xắc, quy tắc trò chơi là người đổ xúc xắc được điểm lớn nhất có thể đặt một câu hỏi, sau đó tất cả mọi người ở đây đều phải trả lời. Lắc một vòng, đến lượt Bùi Trì.

Dường như anh không hứng thú lắm, chân dài chống đất, lười biếng ngồi thẳng dậy từ ghế sô pha, tùy tiện lắc xúc xắc hai lần nhưng lại mở được số điểm lớn nhất trước mắt.

“Má!” Chu Tuấn An liếc qua, cầm xúc xắc, vừa lẩm bẩm vừa lắc, sau đó đột nhiên mở ra, sau khi nhìn rõ số điểm thì kích động đến mức vỗ bàn: “Thắng rồi!”

Sau đó, Chu Tuấn An đặt câu hỏi đầu tiên trong tiếng nhạc lưu luyến du dương.

“Đã yêu bao nhiêu người rồi?”

Tống Cảnh: “Hai người.”

Đường Nam: “Ba người.”

Hứa Hạo Thiên: “Quá nhiều, không nhớ rõ.”

Đến lượt Cố Dao Tri, cô mấp máy môi, giọng nói có hơi khẽ: “Một người.”

Tiếp theo là Bùi Trì, anh dựa vào ghế sô pha, dáng vẻ lười biếng lại mang theo khí chất cao quý, anh đùa nghịch ly rượu trong tay.

“Một người.”

Hầu như mấy người ở đây đều là nhân chứng cho nên trong lòng đều biết rõ, đồng thời mọi người cũng ăn ý không ai nói gì. Trong không khí có thêm vài phần không khí mập mờ không nói nên lời. Hứa Hạo Thiên và Chu Tuấn An lén lút nhìn nhau.

Vòng tiếp theo, Hứa Hạo Thiên mở ra điểm lớn nhất, anh ấy cười tít mắt nhìn một vòng, ý tứ sâu xa nói: “Lần gần đây nhất nắm tay người khác giới là ở đâu?”

Tống Cảnh: “Thư viện.”

Đường Nam: “Rạp chiếu phim.”

Chu Tuấn An: “Nhà vợ tôi.”

Dường như người đàn ông trong khóe mắt không thèm để ý tới trò chơi này, Cố Dao Tri cũng cố gắng tỏ ra hờ hững, nhẹ giọng nói: “Công viên.”

Nghe vậy, ánh mắt Hứa Hạo Thiên sáng lên, anh ấy nhìn Bùi Trì: “Ha ha, đến lượt cậu rồi, cậu thì ở đâu?”

Bùi Trì liếc anh ấy, khóe miệng nhếch lên rất khẽ, giọng nói thản nhiên: “Công viên.”