Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Hồng Tặng Em

Chương 42: Ra mắt bạn bè

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Cửu được biết đến là một luật sư có tài nhất nhì thành phố A, đi du học ở Mỹ và đã về nước cách đây không lâu. Những vụ kiện cáo do Thanh Cửu đảm nhận chưa bao giờ có khái niệm thất bại, còn trẻ nhưng sức ảnh hưởng cũng vô cùng lớn.

Chỉ cần không phạm pháp, không hối lộ hay những vụ việc không ảnh hưởng đến nước nhà, Thanh Cửu đều sẽ nhiệt tình giải quyết.

"Văn phòng luật sư Hà Nam xin nghe." Thanh Cửu vươn tay lấy điện thoại, nhấn nút nghe.

"Thanh Cửu?" Lâm Hải Thiên tay đút túi quần nhàn nhã đứng ngắm nhìn thành phố tấp nập qua cửa tấm kính to lớn trong phòng.

Thanh Cửu ngẩn ra vài giây, đẩy gọng kính rồi nhoẻn miệng cười. "Không biết ngọn gió nào khiến người bận rộn như ngài Lâm đây lại đích thân gọi điện cho tôi thế này, chậc chậc, thật vinh hạnh cho tôi."

"Chỉ là nghe tin cậu về nước không lâu. Cuối tuần cậu rảnh không, cùng anh em tụ họp một bữa?" Lâm Hải Thiên thoáng suy nghĩ.

Thanh Cửu ngồi xuống ghế tựa, nghiêng đầu nhìn qua lịch trình trên bàn, "Được, cũng đã lâu không gặp mọi người. Địa điểm cứ quyết rồi gửi cho tôi, không đến không về."

Lâm Hải Thiên nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài, "Được, vậy gặp cậu sau."

Thanh Cửu cũng coi như có thân quen với Lâm Hải Thiên, hồi còn đại học cũng từng gặp nhau không ít lần. Hai bọn họ, Cảnh Tuấn và Bùi Chiểu được coi là bộ tứ hoàn hảo trong nhất trong trường lúc đấy. Con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, vv... là mẫu bạn trai lí tưởng trong lòng các nữ sinh.

Lâm Hải Thiên gọi luôn cho cả Cảnh Tuấn và Bùi Chiểu, cả đám quyết định sẽ gặp nhau cuối tuần ở nơi cũ.

"Alo, Giang Nhiên đấy à, cuối tuần tụi anh đi chơi, em có muốn đi không?" Cảnh Tuấn hầu như lần nào đi chơi cùng anh em sẽ gọi theo Giang Nhiên đi.

"Có anh Hải Thiên không ạ?" Giang Nhiên hào hứng, đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Cảnh Tuấn biết ngay cậu nhóc sẽ hỏi câu này, lần nào đi chơi cũng vậy, "Thưa tiểu thiếu gia là có ạ."

Cảnh Tuấn không quá nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa Lâm Hải Thiên và Giang Nhiên, hắn cũng ngầm biết được Giang Nhiên này có ý với bạn hắn, vậy nên hắn mới nhân cơ hội tác hợp cho hai người này. Nhưng khổ nỗi là Lâm Hải Thiên đầu gỗ không nhìn nhận được vấn đề, cho nên người làm mai là hắn đây cũng thấy khó khăn.

"Mọi người chơi ở đâu, để em đến thẳng đó luôn?" Giang Nhiên biết được Lâm Hải Thiên cũng đi, cười tít mắt xoa mắt cá chân hôm trước bị ngã.

Tuy Lâm Hải Thiên lúc đó bỏ cậu ta lại ở bệnh viện mà đi về trước, giận thì vẫn giận nhưng tình cảm dành cho hắn vẫn không vơi đi chút nào.

"Quán bar lần trước nhé, khoảng 8 giờ gì đó." Cảnh Tuấn cúp máy, mong sao lần này thuyền của hắn sẽ thuận lợi ra khơi, nếu không cái danh ông mai này sẽ bị người đời cười chê mất.

Chớp mắt một cái liền đến cuối tuần, lúc Lâm Hải Thiên đến thì tất cả đều đã đông đủ. Hắn liếc mắt nhìn mọi người rồi gật đầu chào hỏi, hắn cũng không quá để ý việc Giang Nhiên có mặt ở đây ngay lúc này, dù sao việc cậu ta đi theo bọn họ đã quá quen rồi.

"Ấy ấy Lâm tổng đến muộn ba phút, phạt một ly rượu." Cảnh Tuấn lúc nào cũng là người gợi chuyện, vừa thấy Lâm Hải Thiên liền lập tức gào mồm.

"Đúng đúng, tự phạt đi nào." Bùi Chiểu ngồi bên cũng không kém phần.

Hình như mấy tên to mồm thường hay đi với nhau, quả đúng không sai.

Lâm Hải Thiên tự phạt một ly không hơn không kém, sau đó ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người.

"Thanh Cửu tôi nói cậu nghe, về nước mà không thèm thông báo gì cả, cậu có phải không coi bọn này là anh em phải không?" Bùi Chiều nâng ly, nhìn qua Thanh Cửu một thán cấm dục chỉnh tề.

"Đúng đấy, bọn này mà không gọi chắc cậu không thèm nói gì luôn ha. Đồ vô tâm này nữa." Cảnh Tuấn ngồi bên phụ hoạ.

"Công việc cậu ấy bận rộn, có rảnh như mấy cậu đâu mà nói với chẳng không nói." Lâm Hải Thiên thúc cùi chỏ vào Cảnh Tuấn khiến hắn im miệng.

Thanh Cửu đặt ly rượu xuống, đẩy gọng kính vo cùng nhàn nhã, "Chỉ có Lâm tổng là hiểu tôi thôi, còn mấy người các cậu mồm địa độc ác chỉ biết suy bụng ta ra bụng người."

Thanh Cửu vừa nói xong, cả đám đều lăn ra cười. Giang Nhiên tuy có hơi lạc lõng nhưng cũng cười góp vui.

"Trước đây chưa từng gặp em, em là...?" Thanh Cửu chú ý đến Giang Nhiên, trong trí nhớ chưa hình như chưa từng gặp qua cậu nhóc này.

"Em là Giang Nhiên, chỉ là đi theo các anh góp vui thôi. Mọi người cứ tự nhiên, đừng để ý đến em." Giang Nhiên lịch sự đáp lại, cậu ta có gì nói đó, cũng không mong bản thân được chú ý, chỉ muốn yên phận ngắm nhìn Lâm Hải Thiên.

"Đúng rồi, Giang Nhiên cũng đang học ngành luật đấy, mau chạy qua bái sư với Cửu ca đi, biết đâu sau này cuộc đời thăng hoa."

"Trình độ của em nào dám so với anh Cửu đây, không dám không dám." Giang Nhiên che miệng cười khiêm tốn.

Cả đám đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, Hàn Tiểu Anh được sai mang rượu đến. Vừa đẩy cửa xin phép bước vào liền cảm nhận được không khí vui vẻ bên trong.

Giang Nhiên đang trò chuyện cùng Thanh Cửu, vừa nhìn thấy Hàn Tiểu Anh thì có chút khó chịu. Nhưng vẫn vô cùng lịch sự tiếp tục câu chuyện với Thanh Cửu.

Không ai quá để ý đến người vừa bước vào, duy chỉ có Lâm Hải Thiên đang liếc mắt với cậu mà cười. Hàn Tiểu Anh không dám liếc mắt đưa tình cùng hắn trong lúc này, nghiêm túc phục vụ.

Lúc Hàn Tiểu Anh xin phép ra ngoài, liền bị Lâm Hải Thiên gọi lại.

"Không biết ngài có việc gì cần sai bảo ạ?" Hàn Tiểu Anh để hai tay ra phía trước, cúi người với Lâm Hải Thiên.

Bé cưng của hắn cũng nào cũng ngoan ngoãn dễ thương như vậy đấy, thật khiến lòng người mềm nhũn mà. Nếu như không có anh em ở đây, hắn chắc chắn sẽ chạy lại ôm bé cưng mà hôn chụt chụt lên mặt em ấy mất.

Mấy ngày hôm nay, nhờ có sự chăm sóc yêu thương tận tình của Lâm Hải Thiên mà vết thương trên mặt Hàn Tiểu Anh đã đỡ hơn rất nhiều, hiện tại chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc ngừa sẹo là được.

"Em qua đây đi." Lâm Hải Thiên vẫy tay với cậu, muốn cậu lại gần thêm chút nữa.

Hàn Tiểu Anh cũng không nghi ngờ gì mà tiến lại gần Lâm Hải Thiên thêm chút nữa. Lâm Hải Thiên bất thình lình đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Hàn Tiểu Anh giật mình lùi lại nhưng bị Lâm Hải Thiên giữ chặt, căn bản là không có đường thoát.

Cả phòng bỗng im bặt, chờ đợi màn hay tiếp theo. Giang Nhiên cũng mắt chữ a miệng chữ o không hiểu chuyện gì, tay siết chặt ly rượu nhìn chằm chằm hai người kia.

"Như các cậu thấy đấy, đây là Hàn Tiểu Anh, và cũng là bạn trai của Lâm Hải Thiên tôi." Hắn ôm eo bé cưng, trịnh trọng giới thiệu cậu với mọi người.

Lâm Hải Thiên không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ muốn nói cho anh em bạn bè, những người thân thiết với hắn rằng Hàn Tiểu Anh chính là bé cưng của hắn. Hắn không quan tâm mọi người có nghĩ này nghĩ kia hay không, việc đó không quan trọng.

Bé cưng chính là của hắn, mà hắn cũng là của bé cưng.

Hàn Tiểu Anh bị Lâm Hải Thiên làm cho bất động, vốn cậu không nghĩ đến hắn sẽ làm việc này. Như có một tảng đá bị đè xuống ở ngực, tâm trạng cậu bỗng có chút nặng nề.

Việc công khai như thế này, cậu có chút không tiếp nhận nổi. Hàn Tiểu Anh cứ đứng bất động như vậy nhìn vào ánh mắt của từng người một, bất ngờ có, tò mò có.

Hơn nữa... hình như người ngồi phía đằng kia có chút khó chịu thì phải, ánh mắt đầy đáng sợ u ám đang nhìn chằm chằm cậu, như là... hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Hàn Tiểu Anh giật mình vội vã cúi mặt xuống.

"Chào... chào mọi người." Ngón tay đan vào nhau, hơi thở như bị đè nặng, cậu cúi người thật sâu để mong không phải nhìn thấy ánh mắt của mọi người.

Lâm Hải Thiên nhận ra có gì đó không đúng, hắn muốn hỏi bé cưng có sao không thì cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy.

"Tôi đưa em ra ngoài." Lâm Hải Thiên ôm eo Hàn Tiểu Anh, đang muốn đẩy cửa đi ra thì bị cậu ngăn lại.

Hàn Tiểu Anh lắc đầu nhìn hắn cười tỏ ý không sao, "Ngài mau vào trong đi, em không sao."

"Nhưng vừa rồi em—" Hắn nhìn tinh thần có chút mệt mỏi của bé cưng là sốt ruột.

"Em không sao đâu, ngài mau vào trong đi. Em xin phép đi trước." Cậu vỗ vỗ cánh tay Lâm Hải Thiên, rồi quay người rời đi.

Quá ngột ngạt, quá bức bối. Đáng lẽ ra cậu nên vui vẻ khi được Lâm Hải Thiên giới thiệu mình với mọi người, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy nặng nề như thế này.

Ở trước mặt mọi người, cậu không tiếp nhận nổi danh xưng bạn trai này trong lời Lâm Hải Thiên. Ánh mắt mọi người nhìn cậu vô cùng tò mò và hiếu kì, còn người kia thì nhìn cậu như thứ cỏ dại ven đường.

Bây giờ cậu mới chân chính cảm nhận được câu nói "gió tầng nào gặp mây tầng đó", thân phận thấp hèn như cậu lại đi bên cạnh Lâm Hải Thiên thật sự không xứng, người không có gì như cậu không xứng với hắn.

Từ đầu tới cuối, đều không xứng.

"Cậu lại làm gì con người ta rồi, nhóc kia mới bây lớn, trâu già gặm cỏ non à?" Cảnh Tuấn trêu chọc, nhìn gương mặt u ám kia của Lâm Hải Thiên đến đắc ý.

"Tôi khuyên cậu đừng chơi đùa với con gái nhà lành, nhìn nhóc kia đến 90% là bị cậu lừa rồi." Bùi Chiểu cũng bất ngờ với một màn này của Lâm Hải Thiên.

"Tôi không chơi đùa với em ấy, chúng tôi bên nhau là thật." Lâm Hải Thiên cảm thấy không thoải mái với lời nói của hai người kia. "Nếu các cậu không thoải mái thì cũng không cần miễn cưỡng."

Không khí một lần nữa trở nên lắng đọng, cả đám cũng gần như nhận ra được lời nói của Lâm Hải Thiên có mấy phần thật lòng. Chỗ anh em bạn bè với nhau, bọn họ sao không hiểu nổi tính cách của nhau.

"Ấy ấy, chẳng phải chỉ là yêu thôi sao. Cậu yêu ai bọn này đều ủng hộ." Cảnh Tuấn khôi phục lại không khí, nâng ly rượu đứng lên, "Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng Lâm tổng đây cuối cùng cũng có người yêu."

Lâm Hải Thiên cũng không phải quá khó chịu, được mọi người vui vẻ chúc mừng dù sao cũng tốt hơn là bị nói này kia.

"Chúc mừng Lâm tổng lừa được một bé đẹp nha." Bùi Chiểu cũng đứng dậy, nâng ly chúc mừng người anh em.

"Chúc Hải Thiên của chúng ta sớm rước bé đẹp về nhà, sớm sinh quý tử. Haha." Thanh Cửu cũng góp vui.

Tất cả đều cùng nhau đứng dậy, nâng ly cụng chén, cậu cậu tôi tôi đến là vui vẻ. Duy chỉ có Giang Nhiên mặt không cảm xúc, miệng cười nhưng lòng không cười cụng ly cùng mọi người.

Tên nhóc hỗn xược không biết thân biết phận đó, không sớm cũng muộn Giang Nhiên cậu ta sẽ khiến cái tên Hàn Tiểu Anh kia biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Hải Thiên. Lâm Hải Thiên chỉ được phép có một mình Giang Nhiên cậu mà thôi.

Tiệc tan, Cảnh Tuấn và Bùi Chiểu đã ngợ ngợ say, nói cười cả buổi uống không ít rượu. Lâm Hải Thiên và Thanh Cửu uống không nhiều, vẫn luôn tỉnh táo. Giang Nhiên đã sớm xin về trước, nếu ở đó thêm chắc chắn sẽ tức chết cậu ta.

"Cậu không định nói gì sao?" Thanh Cửu tay đút túi quần, nhìn hai anh bạn sâu rượu kia chậm rãi lên xe. Quay qua nói với Lâm Hải Thiên.

"Chỉ có cậu là biết tôi như thế nào, còn mấy đứa kia, chậc chậc." Lâm Hải Thiên quay qua cười nói. "Lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu qua cho cậu, cậu xem giúp tôi như thế nào."

"Được thôi, Lâm tổng cậu đã nhờ thì tôi nào dám từ chối." Thanh Cửu dừng một chút, nhìn nét mặt của hắn rồi tiếp tục, "Chuyện... có liên quan đến bé đẹp sao?"

"Em ấy là Hàn Tiểu Anh." Lâm Hải Thiên cũng rất thích biệt danh bé đẹp này, nhưng hắn chỉ muốn một mình hắn mới được gọi cái tên này thôi.

Cả hai đều đã ngầm hiểu ý nhau, Thanh Cửu chào tạm biệt Lâm Hải Thiên rồi ra về, còn hắn thì đợi bé đẹp của mình ở dưới tầng đỗ xe.

__________________

Lúc Hàn Tiểu Anh tan làm cũng gần 12 giờ, cậu thấy tin nhắn của Lâm Hải Thiên nói rằng đang đợi cậu dưới tầng để xe liền chạy một mạch xuống đó.

Lâm Hải Thiên đứng đó, dang hai tay với bé con cười dịu dàng. Hàn Tiểu Anh mê mẩn chạy lại nhào vào l*иg ngực của hắn.

"Ngài đợi em lâu chưa?" Cậu ngẩng đầu, cọ cái trán vào cằm Lâm Hải Thiên.

"Tôi vừa mới xuống thôi." Hắn xoa đầu bông xù của bé con, "Vất vả cho em rồi."

Hàn Tiểu Anh được Lâm Hải Thiên mở cửa ngồi vào trong xe, cậu nhìn hắn dịu dàng làm tất thảy. Nếu nói không hạnh phúc thì là nói dối, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ buồn rầu.

"Vợ yêu của anh hôm nay có chuyện phải không?" Lâm Hải Thiên xoa má bé cưng, nhìn cậu đầy cưng chiều. "Em đã hứa là không được giấu tôi cái gì rồi mà."

"Em... em chỉ là..." Hàn Tiểu Anh ấp úng, ngón tay đan vào nhau.

"Bé cưng, em qua đây đi." Lâm Hải Thiên vỗ vỗ đùi mình, tỏ ý muốn bé cưng ngồi lên đùi hắn.

Ấy thế mà Hàn Tiểu Anh lại qua ngồi thật, không có biểu hiện gì của việc chống cự hay xấu hổ. Lâm Hải Thiên cũng khônng quá bata ngờ, chung đυ.ng với nhau lâu như vậy, hắn lại quá hiểu bé cưng của mình.

"Ngài Lâm... ngài..." Cậu ngồi lên đùi Lâm Hải Thiên, dựa vào l*иg ngực ấm áp của hắn mà khẽ thì thào.

"Tôi nói rồi mà, em phải gọi tôi như thế nào?" Lâm Hải Thiên nâng cằm bé cưng để mắt hai người đối diện với nhau, hắn nhẹ nhàng đặt xuống môi bé cưng một nụ hôn.

"Hải Thiên, ngài thấy em... thế nào?" Được Lâm Hải Thiên cưng chiều như vậy, cậu cũng rất thích, rất tận hưởng những khoảnh khắc như thế này.

Hắn kéo bé cưng lại gần thêm chút nữa, ôm chặt cậu, nói bên tai. "Em đừng để tâm đến người khác nhìn nhận như thế nào, chỉ cần tập trung vào mỗi tôi thôi, được không Tiểu Anh?" Lâm Hải Thiên ngắm nhìn chóp mũi đỏ hồng của bé cưng, "Chỉ cần yêu tôi thôi, thứ khác cứ để tôi lo."

Hàn Tiểu Anh cảm thấy sống mũi cay cay, vươn tay ôm cổ Lâm Hải Thiên, vùi đầu vào hõm cổ của hắn hít một hơi. "Nếu như... người khác nói rằng em... không xứng với ngài... thì sao?"

"Xứng hay không xứng, không đến lượt bọn họ xen vào. Chúng ta bên nhau, không cần có bất cứ rào cản nào hết. Bọn họ nói gì tôi không quan tâm, nhưng nếu những lời đó khiến bé cưng của tôi buồn, tôi nhất định sẽ không để yên."

"Vậy nên, ông xã không cho phép em có những suy nghĩ lệch lạc làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Em chỉ cần biết, em là người duy nhất mà ông xã yêu, được chứ? Hửm?"

Lâm Hải Thiên nghịch ngợm nhéo cái mũi đỏ hồng của Hàn Tiểu Anh, xoa lên khoé mắt đỏ hoe sắp khóc tới nơi của cậu. Hắn ôm bé cưng của mình vào lòng thật chặt, nói những lời tuyên thệ cả đời của mình.

Hàn Tiểu Anh cậu muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì chuyện gì xảy ra Lâm Hải Thiên cũng đều bao dung giải quyết cho cậu.

"Em lúc nào cũng gây rắc rối cho ngài, lúc nào cũng khiến ngài phiền lòng. Ngài không chán em sao?" Cậu như một chú rùa, cong chân lên ngồi hẳn vào lòng Lâm Hải Thiên, tứ chi đều được hắn bao bọc lại bằng cái ôm đầy ấm áp.

"Tôi cầu em làm phiền còn không được, tôi thích em làm nũng với tôi, thích em ỷ lại vào tôi. Nếu chuyện gì em cũng làm phiền tôi thì thật tốt biết bao. Tôi thích bé cưng như vậy cơ~" Hắn ôm cậu nghiêng trái nghiêng phải, hệt như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Ngài chiều hư em mất." Hàn Tiểu Anh cuối cùng cũng bị người này chọc cho cười. Ai đời lại đi thích người khác làm phiền mình như vậy chứ, chỉ có người yêu cậu là bị điện giật trúng thôi.

"Ông xã muốn chiều hư em, vậy nên... em phải hư cho ông xã xem nhé." Lâm Hải Thiên giở trò lưu manh, đưa tay xuống xoa xoa mông Hàn Tiểu Anh liền bị cậu đỏ mặt lườm cho một cái.

"Hải Thiên, em thích ngài lắm. Ngài... có thích em không?" Hàn Tiểu Anh đỏ mặt, dùng tay chọt chọt ngực tên lưu manh vừa rồi xoa mông cậu.

"Không." Lâm Hải Thiên đáp lại vô cùng nhanh, thấy bé cưng trong lòng cứng đờ liền mỉm cười. "Tôi yêu em."

Hàn Tiểu Anh biết mình bị trêu chọc, xấu hổ vươn tay lên ôm cổ Lâm Hải Thiên, rồi cắn một cái vào cổ hắn. Lực đạo không mạnh nhưng lại khiến Lâm Hải Thiên kêu đau một cái.

"Ngài đau lắm sao... em, em xin lỗi." Hàn Tiểu Anh cuống quýt, rõ ràng cậu cắn đâu có mạnh, chỉ là cọ nhẹ hàm răng muốn mài nó một chút thôi mà. Cậu đặt tay lên vết cắn vừa rồi, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Vợ à, chỗ này cũng muốn được em cắn." Lâm Hải Thiên trêu chọc đủ rồi, dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi mình, cười đắc ý.

"Lưu manh." Hàn Tiểu Anh muốn rơi tim ra ngoài với người này mất, trêu gì trêu hoài.

Cậu nhẹ dướn người, vòng tay qua cổ Lâm Hải Thiên, khẽ nhắm mắt nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhẹ nhàng đằm thắm biết bao. Lâm Hải Thiên cũng thuận theo cậu, tay luồn qua tóc bé cưng hôn đáp trả, nụ hôn không chứa một tia du͙© vọиɠ, chỉ có sự hạnh phúc cùng tình yêu cháy bỏng của hai người.

__________

"Thật?" Hàn Tiểu Anh làm rơi đũa bắp cải xuống bát, ngẩn người nhìn Vũ Đông Đông.

"Chỗ bạn bè tôi nói điêu cậu làm gì." Vũ Đông Đông thở dài, không biết kể khổ sao cho hết.

"Vậy cậu định thế nào?" Hàn Tiểu Anh cũng nhận ra được nỗi niềm của đồ mũm mỉm, lực bất tòng tâm.

"Tôi cũng không biết, ài... đến đâu thì đến vậy."

Cả hai người cứ ngồi đó, tôi khuyên cậu cậu khuyên tôi hết gần một giờ ăn trưa.

Hàn Tiểu Anh cảm thấy thương thay cho Vũ Đông Đông, cậu ta đúng kiểu gái nhà lành bị lưu manh bắt cóc. Trốn thầy giảng viên Cảnh Tuấn như mèo trốn chuột.

Theo như lời Vũ Đông Đông nói, tên Cảnh Tuấn này lì số hai thì không ai số một, cậu ta đã nói không muốn qua lại cùng hắn nhưng hắn vẫn cứ bám dai như đỉa. Không nhưng thế, vì không húp được bé mèo lông xù nên hắn úp sọt tất cả những thằng ất ơ nào tiếp cận mèo con của hắn.

Thành ra gần một tháng nay, Vũ Đông Đông đau đầu khổ não không thôi, không đến được quán bar chơi, đi đâu cũng thấy Cảnh Tuấn bám theo.

Mới đây, Cảnh Tuấn vì không nhịn nổi nữa, trong giờ học thì liếc mắt đưa tình với Vũ Đông Đông, ngoài giờ thì tìm cách tiếp cận cậu. Vừa mới vài hôm trước, hắn chặn bé mèo lại rồi cưỡng hôn cậu. Khiến cậu nổi trận lôi đình đá một cước vào chân giữa của Cảnh Tuấn khiến hắn cười ra nước mắt.

Thế nhưng, sự vô liêm sỉ không dừng lại tại đó. Cảnh Tuấn uống rượu say tìm đến tận nơi ở của Vũ Đông Đông, trong cơn mê man tỏ tình với cậu, hắn nói hắn vô cùng thích cậu. Là kiểu thích muốn yêu đương hẹn hò.

Vũ Đông Đông không nghĩ nhiều tặng một cái tát buốt giá giữa đêm đông gió lạnh cho Cảnh Tuấn rồi đóng cửa vào trong.

Sau khi cậu ta đi vào thì cũng không rõ tình hình của hắn thế nào.

Theo như hôm vừa rồi thấy được, Cảnh Tuấn vẫn rất tốt, cười nói vui vẻ cùng bạn bè, trong đó có cả Lâm Hải Thiên.

"Để tôi hỏi thăm giúp cậu nhé?" Hàn Tiểu Anh đề nghị, cậu muốn thử thăm hỏi Cảnh Tuấn thông qua Lâm Hải Thiên xem sao.

"Giúp bằng cách nào được, tôi trốn hắn cũng muốn tìm ra cho bằng được. Trong trường thì không đáng lo nhưng mà ở bên ngoài có hơi... nói thật, tôi, tôi cũng sợ lắm." Vũ Đông Đông ôm chầm lấy Hàn Tiểu Anh, uất ức nghẹn ngào.

"Cảnh Tuấn là anh em với ngài Lâm, tôi sẽ hỏi chỗ ngài ấy." Hàn Tiểu Anh xoa đầu cậu, nghĩ cũng thấy thương.

"Cậu không sợ... ngài Lâm gì đó cũng là dạng người như thằng cha Cảnh Tuấn sao?" Vũ Đông Đông ngước mặt, đối diện với cằm của Hàn Tiểu Anh.

"Ngài Lâm không phải người như vậy." Hàn Tiểu Anh khẳng định chắc chắn, nhìn Vũ Đông Đông rồi mỉm cười.

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Vũ Đông Đông rời khỏi người đồ đáng yêu, bĩu môi nhìn cậu.

"Đông Đông đừng lo, tôi sẽ giúp cậu mà."

"Bé cưng à, cảm ơn cậu rất nhiều."
« Chương TrướcChương Tiếp »