Chương 5: “ĐÚNG LÚC ANH ĐẾN TIỆM NET BÊN CẠNH…"

Kiều Dữu uyển chuyển từ chối ý tốt của Triệu Tùng Nhiễm, đi theo hướng dẫn trên điện thoại đến bệnh viện nơi Giang Kiến Sơ làm việc.

Điện thoại của Giang Kiến Sơ không ai nghe, cô gọi hai lần thì liền từ bỏ.

Cảm xúc của Kiều Dữu đối với bệnh viện quả thực rất phức tạp, cô đã nằm bệnh viện hơn nửa tháng ở Triệu Khê, ngày nào khoang mũi cũng tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, đến mức gần như lấp đầy cả ký ức trống rỗng của cô. Hơn nữa cơm bệnh viện đã ăn đến mức ngán ngẫm, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng nếu như Giang Kiến Sơ đến chậm một ngày, thì mình có tự trốn ra ngoài hay không?

Không phải cô có lòng muốn khoe khoang, chỉ là sau khi cô y tá nghe nói cô chính là vợ của Giang Kiến Sơ, thì thái độ lập tức trở nên kỳ lạ, vừa tò mò vừa kinh ngạc đánh giá cô một lúc lâu, mới nói: “Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi nhưng mà bây giờ chưa chắc bác sĩ Giang đang ở văn phòng đâu...”

Bên ngoài văn phòng khoa ngoại rất vắng vẻ, chỉ có một bác sĩ nữ, cô y tá hỏi: “Bác sĩ Trương, bác sĩ Giang không ở đây sao?”

“Ở phòng phẫu thuật,” cô bác sĩ họ Trương kia hỏi, “Có chuyện gì?”

“Không phải là tôi có chuyện, mà là cô này, cô ta nói mình là vợ của bác sĩ Giang.”

Kiều Dữu gật đầu chào cô ta.

Bác sĩ Trương nghe vậy cũng tỏ thái độ kinh ngạc: “Là vậy à... mời vào.”

Sau khi cô y tá kia đi khỏi, Kiều Dữu ngồi vào chỗ của Giang Kiến Sơ, bác sĩ Trương kia rót cho cô một ly nước: “Tôi tên là Trương Thính Nguyệt, còn cô?”

“Kiều Dữu.”

“Cô thật sự là vợ của Giang sư huynh à?”

Kiều Dữu chớp mắt: “Không giống sao?”

“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi cảm thấy hơi kinh ngạc thôi,” Trương Thính Nguyệt nói, “Lúc trước bệnh viện có đồn đại, nói rằng vợ của Giang sư huynh gặp chuyện không hay, cảnh sát đã tìm cô ấy rất lâu.”

Kiều Dữu nói: “Đúng là tôi có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ đã không sao rồi.”

Thấy cô không muốn nói về chuyện này một cách quá tỉ mỉ, Trương Thính Nguyệt cũng không hỏi nữa, chỉ cười nói: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi mới được gặp cô. Lúc Giang sư huynh kết hôn, rất nhiều cô gái trong bệnh viện này đều tan nát cõi lòng, lời bàn tán cũng không ít.”

“Chuyện này có gì mà bàn tán?” Kiều Dữu buồn cười nói.

“Bởi vì bọn họ không biết chuyện Giang sư huynh kết hôn có thật hay không, lúc trước anh ấy vẫn luôn độc thân, đột nhiên lại mang nhẫn kết hôn trên tay. Giang sư huynh bình thường cũng rất ít khi nói đến chuyện trong nhà, hôn lễ cũng không tổ chức, chúng tôi càng không có ai gặp được mặt vợ anh ấy, cho nên trong bệnh viện mới có lời đồn, rằng không biết có phải anh ấy cố ý diễn cho mọi người xem hay không,” Trương Thính Nguyệt nhún nhún vai, “...nhưng mà với tính cách của anh ấy thì sẽ không làm vậy.”

Kiều Dữu nghe lời cô ta nói thì liền suy nghĩ sâu xa.

Cho tiết mà cô chú ý chính là hóa ra bình thường Giang Kiến Sơ sẽ đeo nhẫn đi làm, một chi tiết nữa chính là đột ngột kết hôn... Chẳng lẽ cô và Giang Kiến Sơ không có quá trình yêu nhau sao?

Nếu vậy thì sao bọn họ lại kết hôn?

Nói chuyện được một lát, bên ngoài hành lang đã có tiếng xôn xao, Trương Thính Nguyệt liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái: “Giang sư huynh quay trở lại rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi làm việc trước.”

Kiều Dữu tò mò, đi đến cửa văn phòng.

Giang Kiến Sơ và một vài bác sĩ y tá khác vừa mới làm xong phẫu thuật, quay trở về phòng bệnh, nghiêng đầu nhìn thấy cô.

Mười mấy phút sau, Giang Kiến Sơ mới quay lại văn phòng, đi cùng hắn còn có hai bác sĩ, một nam một nữ, bộ dạng ngây ngô, đi theo sau đuôi hắn gọi hắn là “Thầy Giang”. Kiều Dữu nhìn bảng tên trước ngực bọn họ, đều là bác sĩ thực tập.

“Hôm nay các em ai trực ca?” Giang Kiến Sơ hỏi.

“Em,” bác sĩ thực tập nữ nói, “Hôm nay em trực ca đêm với cô Trương.”

Giang Kiến Sơ gật đầu, nói: “Nếu vậy đi ăn cơm trước đi,” sau đó hắn quay đầu nhìn bác sĩ thực tập nam kia, “Bây giờ tôi đóng dấu bệnh án, em đưa đến khoa lưu trữ.”

“Dạ.”

Kiều Dữu cảm thấy những thứ này rất mới lạ, cho nên im lặng dựa vào một bên quan sát Giang Kiến Sơ làm việc.

Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, đóng dấu bệnh án rất mau lẹ, sau khi sắp xếp lại liền giao cho bác sĩ thực tập tên là Ứng Khải kia, cậu ta thu lại ánh mắt tò mò đánh giá Kiều Dữu, nhận lấy hồ sơ rồi đi khỏi phòng.

Trong văn phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người.

Giang Kiến Sơ có chút mệt mỏi xoa xoa sống mũi, kéo ghế dựa bên cạnh ra nói với Kiều Dữu: “Có muốn nhìn anh cũng không cần phải đứng ngây ra như vậy.”

Kiều Dữu ngồi xuống, lại nghe thấy hắn hỏi: “Vì sao đột nhiên lại chạy tới bệnh viện vậy?”

“Không phải vừa rồi anh đã nói sao,” cô chớp chớp mắt, “Muốn nhìn thấy anh.”

Giang Kiến Sơ nhìn cô, bỗng nhiên giơ tay sửa sửa mái tóc lại cho cô.

Giống như có chút lưu luyến.

Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rồi liền tan biến.

“Có phải ở tòa soạn đã xảy ra chuyện gì không?” Hắn hỏi.

“Làm sao anh biết?”

“Cái này.” Giang Kiến Sơ cầm lấy phần báo cáo mà cô đã tiện tay đặt lên trên bàn làm việc của hắn, chính là cái mà Triệu Tùng Nhiễm đã nói rằng, cô viết trước khi đến Triệu Khê.

Kiều Dữu im lặng nhìn bảng báo cáo kia một lát, lại hỏi hắn: “Giang Kiến Sơ, nếu như cuối cùng tôi cũng không nhớ ra được những chuyện trong quá khứ… thì phải làm sao bây giờ?”

“Giang Kiến Sơ, tôi có thể tin tưởng anh không?”

Hắn không nói gì, chỉ cúi mắt, nắm lấy đầu ngón tay cô, hơi khựng lại một chút, rồi lại hướng lên trên nắm lấy cả bàn tay cô.

Kiều Dữu không cảm thấy bài xích, ngược lại cô rất thích có sự tiếp xúc với hắn. Nhưng khi nhìn ra bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, cô dường như lại cảm nhận được cảm giác không chân thật hai ngày trước khi mình xuất hiện.

Đối với Giang Kiến Sơ, đối với cuộc hôn nhân này, đối với cha mẹ, đối với công việc của mình, đối với sự kiện ở Triệu Khê ... Cô có quá nhiều suy đoán và suy nghĩ, cô muốn tìm một người hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng rồi lại phát hiện ngoại trừ bản thân mình, không ai có thể giải đáp những nghi ngờ này cho cô.

Hơn nữa điều nghi ngờ lớn nhất chính là bản thân cô.

Trong lúc cô còn đang suy tư thì lại có người gõ cửa văn phòng.

Một cô y tá đẩy một bà cụ đi vào, ho nhẹ một tiếng, giống như cảm thấy xấu hổ vì đã phá vỡ không khí giữa bọn họ: “Bác sĩ Giang, bà cụ này cứ nhất quyết đòi đến đây... Nói rằng có chuyện muốn gặp anh.”

Giang Kiến Sơ buông tay Kiều Dữu ra, đứng dậy đi tới, bà cụ gầy trơ xương, sắc mặt tiều tụy, trên tay còn cắm kim tiêm truyền dịch do y tá cầm theo bên cạnh.

“Có chuyện gì, bà cứ gọi tôi đi qua là được,” hắn ngồi xổm xuống ở trước xe lăn, “Bây giờ điều quan trọng nhất là bà phải nằm trên giường tịnh dưỡng.”

Bà cụ chậm rãi lắc đầu: “Nói ở trong phòng bệnh sẽ bị người khác nghe thấy... Bọn họ sẽ nói lại với con trai tôi.”

Giang Kiến Sơ đứng dậy cầm lấy bình truyền dịch, ra hiệu cho y tá ra ngoài trước.

Bà cụ nhìn về phía Kiều Dữu.

“Bà không cần phải lo lắng, đây là vợ của tôi,” Giọng nam trầm, nhẹ nhàng như dỗ dành cho trẻ con, “Tôi là cô ấy sẽ cùng nhau giữ bí mật.”

Kiều Dữu cũng gật đầu.

Lúc này bà cụ mới có thể thả lỏng, giây tiếp theo hốc mắt liền đỏ lên: “Bác sĩ, tôi cầu xin cậu… đừng điều trị cho tôi nữa, tôi không muốn điều trị nữa, cậu đừng trị nữa…”

Kiều Dữu có chút ngây ngốc, Giang Kiến Sơ thì có vẻ như đã gặp tình trạng này rất nhiều lần: “Vậy thì sau này bà có dự định sẽ như thế nào không?”

“Như thế nào cũng được, cứ để cho tôi sống được bao lâu thì sống…” bà cụ không ngừng rơi lệ, luôn miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

Giang Kiến Sơ ôn tồn kiên nhẫn dỗ dành, cho đến khi bà cụ đã quá mệt mỏi, cảm xúc cũng đã dần dần ổn định trở lại, hắn mới gọi y tá đưa bà cụ trở về phòng.

“Chuyện này là như thế nào?” Kiều Dữu hỏi.

“Bệnh nhân nhập viện từ tuần trước, là ung thư trực tràng thời kỳ cuối.”

“Còn có thể trị được không?”

“Với tình trạng của bà ấy mà nói thì hơi khó,” Giang Kiến Sơ nói, “Tuổi tác của bà cụ đã cao, thể trạng cũng không tốt, phẫu thuật sẽ có mức độ nguy hiểm lớn. Chủ yếu là bà ấy không hợp tác, nhưng thái độ của con trai và con gái bà ấy rất cương quyết, bọn họ nói rằng cho dù có tán gia bại sản cũng phải điều trị cho mẹ.”

Tất cả những chuyện đau đớn hay vui mừng nhất ở trên đời, cũng đều trở thành quá mức bình thường ở bệnh viện.

Sự sống và cái chết cũng như vậy.

Khi hai người bọn họ rời khỏi bệnh viện, thì bóng đêm đã rất dày đặc.

Các cửa hàng hai bên đường phố san sát nhau, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi việc bà cụ không muốn điều trị kia, cũng có lẽ bởi vì bà lão đến đúng lúc, chấm dứt sự giao tiếp giữa bọn họ, cho nên không khí lúc này liền trở nên kỳ quái.

Giang Kiến Sơ đi bên cạnh Kiều Dữu, trong lúc sóng vai thỉnh thoảng mu bàn tay lại chạm vào nhau một cách vô tình, sinh ra cảm giác hơi ngứa ngáy.

Đi được một đoạn đường, Kiều Dữu phát hiện người bên cạnh đã dừng lại.

Cô quay đầu nhìn sang.

“Anh có chút tò mò,” Giang Kiến Sơ mở miệng hết sức nhẹ nhàng, giống như đang thương lượng với cô, “Rốt cuộc là anh có vinh dự, nắm tay người vợ đã mất trí nhớ của mình đã từng cùng ngủ một giường với anh về nhà hay không...”

Đây là tin nhắn buổi chiều cô gửi cho hắn.

Thành phố vào ban đêm chính là một dãy ngân hà nhân tạo, lộng lẫy và rực rỡ, hoà vào trong đôi mắt tinh ranh của người đàn ông này.

Kiều Dữu nghe thấy trái tim mình đập dị thường trong một khoảnh khắc, giống như một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, hồi hộp và lo lắng trước mặt anh chàng mình thích, nhưng lại không muốn bất cứ ai phát hiện ra.

Giống như trong một khắc đó, cô lựa chọn tin tưởng... tin tưởng mảnh ký ức nhẹ nhàng thuở thanh xuân.

Tin tưởng Giang Kiến Sơ.

Cô bước lùi lại mấy bước, Giang Kiến Sơ nắm lấy tay cô, cứ như chuyện đương nhiên phải thế.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Hai chiếc nhẫn cưới cũng đặt bên nhau.

“Đàn anh.” Kiều Dữu gọi hắn.

Đầu ngón tay của người bên cạnh giật giật, rõ ràng có chút cảm xúc với cách xưng hô này: “Sao đột nhiên lại xưng hô như vậy? Nhớ ra cái gì à?”

“Không có, nhưng trong điện thoại di động tôi đã lưu tên anh như vậy.”

Hắn híp híp mắt, cười khẽ một cách không rõ ý: “Vậy sao?"

“Dù sao tôi cũng không nhớ ra được điều gì, hay là anh trực tiếp kể cho tôi nghe chuyện lúc trước,” Kiều Dữu dừng một chút, “Chuyện của chúng ta cũng được, chuyện cha mẹ tôi cũng được, chỉ cần là những chuyện anh biết.”

Giang Kiến Sơ trầm ngâm một lát, nói: “Anh đưa em đến một chỗ.”

Mười lăm phút sau, hai người bọn họ đã dừng lại trước một khu trò chơi điện tử.

Hôm nay là cuối tuần, ở đây rất đông người chen chúc, nhiều người trẻ tuổi có vẻ còn là học sinh. Lúc bọn họ dừng lại còn có một học sinh cao trung bị cha mẹ bắt tại trận.

Kiều Dữu nhìn đôi vợ chồng kéo theo con trai hùng hổ đi khỏi đó, tâm thần đột nhiên chấn động.

Dường như trong trí nhớ cô cũng đã từng nghe thấy những lời trách móc nghiêm khắc như vậy.

“Không phải hôm qua anh đã kể, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là do em đi lầm chỗ sao,” Giang Kiến Sơ nắm lấy tay cô đi vào bên trong, “Lúc đó tuy rằng em không nói gì, nhưng sau này lại nhanh chóng nhận lỗi, ngoan ngoãn đến mức có thể khiến tất cả mọi người trong hội học sinh đều nói giúp cho em.”

“Không ngờ là tối hôm đó, anh bắt gặp em xuất hiện ở khu trò chơi điện tử gần trường.”

“Không thể nào… học sinh lớp 10 chỉ mới khai giảng ngày đầu tiên, mà buổi tối đã chạy đến những chỗ như thế này vui chơi hay sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa lúc đó em còn là học sinh nội trú, lúc anh nhìn thấy em thì ký túc xá đã đóng cửa rồi.”

Càng nói càng quá đáng.

Kiều Dữu dự định tìm ra chỗ bất hợp lý trong lời nói của hắn, thì đột nhiên cảm thấy không ổn: “Khoan đã, vậy còn anh anh ra ngoài làm gì mà có thể đích thân bắt gặp chứ, hội trưởng Hội Học Sinh?”

“A, thật là trùng hợp,” Giang Kiến Sơ mặt không đổi sắc, “Đúng lúc anh đến tiệm net kế bên lên mạng tìm tài liệu.”