Chương 1: Tro Hoa Hồng

"Biết gì chưa?" Một gã đàn ông quần áo vấy đầy bùn đen, miệng cắn một điếu thuốc nhăn nhúm huých vào vai người ngồi bên cạnh, một kẻ cũng có có bề ngoài úi xùi bẩn thỉu y như gã.

"Sao?"

"Cậu chủ nhà Hoàng Vũ bị xử lí rồi!" Gã nói với vẻ phấn khích, dù chuyện ở đẳng cấp đó không phải loại chuột cống như đám dân du cư ở đây được quyền chõ miệng vào.

Người mà gã nói chuyện cùng chưa kịp mở miệng thì lão già tóc lơ thơ như mạng nhện, nếp nhăn sâu hoắm ngồi đằng sau cả hai đã xen ngang: "Tin tức cũ mèm rồi, chú mày phải biết ai là tiếp quản cơ ngơi đó thì mới gọi là tin tức linh thông được."

Gã trợn mắt: "Nói cứ như lão biết ấy!"

Lão già hé cái miệng đầy răng vàng, vừa cười hô hố vừa lắc đầu như thể không thèm chấp với lũ ranh con. Thái độ kẻ cả ấy khiến gã đàn ông đỏ mặt lên vì tức, nhưng cũng khiến những kẻ vô gia cư xung quanh càng thêm tò mò: "Lão nói mẹ nó ra đi, ở đây ai chẳng biết lão có nhiều mánh nhất khu ổ chuột này."

Những người khác cũng hùa theo tâng bốc, lão già ý chừng đã sướиɠ tai bèn khoát tay một cái, ra vẻ bí ẩn mà thì thầm: "Tro Hoa Hồng."

Cái gì? Khối kẻ không biết cái tên đó có nghĩa là gì, nhưng những người biết thì lại giật mình thon thót. Bọn họ nhìn nhau kinh ngạc, cuối cùng có một người gầy nhẳng trông như cây gậy trúc giơ tay lên: "Lão nói thật không? Nhưng Tro Hoa Hồng không phải chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là tình nhân của cậu chủ nhà Hoàng Vũ thôi chứ gì?" Lão già bĩu môi: "Thế mà cô ta làm được đấy, bây giờ không chỉ nắm trong tay toàn bộ tổ chức, không ai dám ho he gì mà ngay cả bên trên..." Lão chỉ trỏ với một động tác rất kịch: "Nghe nói cũng có ô dù chống lưng đấy, cứng lắm."

Im lặng bao trùm con hẻm nhỏ tối tăm. Không biết ai chợt mở miệng: "Gia tài của nhà Hoàng Vũ giờ của cô ta hết ư? Núi vàng núi bạc lớn cỡ nào nhỉ?"

Không ai trả lời, bởi không ai biết tài sản thực sự của một gia tộc đã nắm trùm cả hắc bạch lưỡng đạo trên trăm năm là bao nhiêu, chỉ biết giờ nó thuộc về một cô gái tình từng là tình nhân của cậu chủ nhà đó mà thôi.

Đám đàn ông vô gia cư thì thào bàn tán bên tai nhau, mặc sức tưởng tượng nếu có được chỗ tài sản đó, không, một phần mười thôi cũng được thì họ sẽ làm những gì. Nói đi nói lại, chợt có ai đó lén lút cất tiếng: "Nếu có thể ngủ với tình nhân đó của cậu chủ là họ Hoàng Vũ một đêm..."

Mọi tưởng tượng trong đầu đám mạt rệp lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghe nói Tro Hoa Hồng đẹp lắm, nếu được ngủ một đêm thì đúng là chết cũng đáng. Cơ mà... để xem có mạng leo được lên giường của bà trùm mới ở thành phố này không đã!