Chương 4: Tình Nhân Nào Cũng Như Nhau

Cô ta phun những sợi tóc trong miệng ra, hằn học: “Cô còn dám hỏi tôi như vậy ư? Cô hại tôi như vậy mà còn dám hỏi tôi phát điên cái gì ấy hả?”

Kiều Trang nhướng mày: “Tôi hại cô cái gì?”

Kiều Vi lại gào lên: “Cô không biết hay sao mà còn hỏi? Con khốn bẩn…”

‘BỐP!’

Tiếng gào thét tắt lịm, tất cả mọi người choáng váng nhìn khuôn mặt in rõ năm đầu ngón tay của Kiều Vi. Cô ta cũng đang đứng hình vì sốc, mắt mở trừng trừng nhìn Kiều Trang vẫy tay với nhóm bảo vệ: “Đuổi cô ta ra ngoài.”

“Không, không! Cô không thể làm thế với tôi!” Kiều Vi hoảng hốt nhìn những người đàn ông to khỏe xách cô ta lên như xách một con gà. Lúc nãy cô ta lao vào được chỉ vì họ không muốn đắc tội với tình nhân của ông trùm mà thôi. Nhưng giữa kẻ đã thất thế từ lâu như Kiều Vi và người vẫn luôn được sủng ái như Kiều Trang thì ai cũng biết nên nịnh bợ bên nào.

Thấy không ai mềm lòng với mình, Kiều Vi bắt đầu thật sự hoảng sợ. Cô ta quỳ rạp cả người trên thảm: “Kiều Trang! Kiều Trang! Tôi biết mình là kẻ không ra sao, đã từng làm cô khó chịu, nhưng tội tôi không đáng chết! Xin cô tha cho tôi một lần, sau này tôi sẽ không dám xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô bảo tôi làm chó tôi sẽ làm chó, bảo tôi làm lợn tôi sẽ làm lợn! Xin cô…”

Kiều Trang nhíu mày nhìn người phụ nữ khóc lóc thảm thiết dưới sàn, đây là Kiều Vi kiêu ngạo từng dám làm mình làm mẩy với cả Hoàng Vũ Dương sao?

Cô xoa huyệt thái dương: “Được rồi, ít nhất thì cô cũng phải cho tôi biết cô đang nói cái gì đã chứ?”

Kiều Vi run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt cô ta đã trôi đi không ít. Sau lớp phấn son dày cộp kia, gương mặt tái xanh, hốc hác lộ rõ. Cô ta lắp bắp: “Cô không… không biết ư? Thật sự không phải cô? Thật sao?”

“Rốt cuộc thì cô muốn nói gì?” Kiều Trang mất kiên nhẫn, cô còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh ngôi đây nghe cô ta nói hươu nói vượn.

“Không phải… không phải cô nói với Vũ Dương, đưa tôi cho Lão Xám ư?” Kiều Vi nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt cô.

“Cô nói cái gì? Vũ Dương đưa cô cho Lão Xám?” Lúc này thì Kiều Trang cũng tái mặt.

Kiều Vi nhìn biểu cảm của cô cũng biết câu trả lời là gì, cả người cô ta nhũn ra: “Không lẽ… không lẽ là Vũ Dương tự chọn tôi? Không thể nào, chẳng lẽ anh ấy không nhớ một chút tình cảm nào sao? Anh ấy từng nói yêu tôi nhất kia mà… Không thể nào…”

Đúng lúc này, một hàng mười người đàn ông mặc vest đen bước vào. Kiều Trang nhận ra họ, đây là Linh Cẩu - không ai biết tên thật của gã này là gì - một trong những thủ hạ thân tín nhất của Vũ Dương.

“Chị Kiều Trang.” Linh Cẩu nhếch mép cười với cô, vết sẹo chạy dài từ thái dương bên trái sang khóe miệng bên phải khiến nụ cười ấy dúm dó một cách đáng sợ: “Làm phiền chị quá, lại làm người không liên quan xông cả vào văn phòng của chị thế này.”

Đám bảo vệ và trợ lí đứng xung quanh cô run lên cầm cập. Cô không để ý đến họ, chỉ xua tay về phía Kiều Vi: “Sao thế này?”

Lúc này Kiều Vi trông như sắp ngất đến nơi, cô ta rúm ró trong một góc, một vệt nước dần lan rộng trên tà váy lụa. Linh Cẩu nhìn cô ta với vẻ ghê tởm rồi quay lại cười với Kiều Trang: “Không có gì, chỉ là một người bạn của ông chủ rất thích cô ta, ông chủ thấy cô ta cô đơn chiếc bóng cũng lâu rồi nên mới vun vào cho hai người họ thôi.”

Rồi gã ta ra hiệu cho bọn đàn em: “Mang đi!”

Kiều Vi gào lên, những móng tay thon dài được mài giữa tỉ mỉ bám chặt vào tủ, thảm trải sàn đến mức gãy tận gốc, máu tươm ra kéo thành từng đường dài: “Không, không, làm ơn! Tôi muốn gặp Vũ Dương! Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như thế! Cứu tôi với! Cứu tôi!”

“Im ngay!” Linh Cẩu rít lên: “Mày là ai mà dám đòi gặp ông chủ hả? Tình nhân thì đứa nào cũng như nhau, ông chủ còn cần phân biệt đối xử nữa chắc?” Rồi gã bảo mấy kẻ vạm vỡ kia lôi tuột Kiều Vi ra ngoài, trước khi đi còn không quên lịch sự cúi chào Kiều Trang.

Bên ngoài, tiếng gào thét của Kiều Vi nhanh chóng im bặt, hẳn là đã bị che miệng.

Trong văn phòng, mọi thứ vẫn lặng như tờ, ai cũng run rẩy trước những điều mình vừa thấy, mấy cô bé nhân viên nhỏ tuổi đã rấm rứt khóc. Kiều Trang chống tay xuống bàn, cảm thấy hơi lạnh chạy dọc từ gót chân lêи đỉиɦ đầu. Cô hít sâu một hơi: “Dọn dẹp đi, rồi quay lại làm việc. Không có gì đâu.”

Mọi người trầm lặng tản ra. Chỉ năm phút sau, sàn nhà đã được lau sạch, tấm thảm dính máu cũng được thay mới, máy xông tinh dầu tỏa mùi oải hương thoang thoảng, một cốc nước mơ mát lạnh mới lại được đặt lên bàn làm việc của cô.

Chờ cánh cửa đóng lại, Kiều Trang mới ngã sụp xuống ghế. Cô chầm chậm ôm lấy chính mình.

Phải, tình nhân nào cũng như nhau, ai dám khẳng định Kiều Vi hôm nay sẽ không phải là Kiều Trang của ngày mai?