Chương 32: Rời đi

Lạc Ly vất vả lắm trốn khỏi chỗ của Lý Vũ, sau đó vội vàng trở về nhà. Không biết Lăng Tu có lo lắng không, có ra ngoài tìm cô hay không, nếu là thật thì thảm rồi, nhỡ lạc đường thì làm sao bây giờ. Vì Lạc Ly hiểu Lăng Tu là người như thế nào cho nên mới càng lo lắng.

Nhưng Lạc Ly vừa về đến nhà thì đã phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Căn nhà vô cùng lộn xộn, giống như có ăn trộm đột nhập vào. Trời đất ơi, Lạc Ly vô cùng hoảng hốt.

“A Tu, A Tu, cậu ở đâu? Đừng làm tôi sợ, A Tu.” Lạc Ly tìm khắp phòng cũng không tìm thấy dấu vết của Lăng Tu. Lạc Ly ngồi im trên nền đất, cô không biết anh sẽ đi đâu, lần đầu tiên gặp nhau là ở tiểu khu nên cô không biết nhà anh ở đâu, anh là ai. Chỉ có một manh mối là họ tên thì đi tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể, hơn nữa, cũng có thể là do anh tự bỏ đi.

Lạc Ly suy sụp ngồi dưới đất, không biết tiếp theo nên làm gì. Đây chính là người đầu tiên mà cô rung động, đột nhiên bỏ chạy như vậy khiến cô cảm thấy hơi buồn bực.

Lúc này điện thoại trong nhà đột ngột vang lên, chẳng lẽ là trường học bên kia có vấn đề gì chứ? Lạc Ly nhanh chóng nghe điện thoại.

“Alo?” Lạc Ly nhìn thấy số gọi đến là mẹ của cô thì cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Ly Nhi, là mẹ đây, ở nhà có chút chuyện cần con về nước M gấp. Không cần lo chuyện bên trường nữa, bây giờ con lập tức đi mua vé máy bay về đi, không cần mang hành lý gì đó đâu, dùng tốc độ nhanh nhất để về đây.” Giọng điệu của mẹ Lạc Ly toát lên sự khẩn trương.

“Vâng, bây giờ con sẽ đặt vé máy bay luôn.” Lạc Ly cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là rất gấp, nếu không thì mẹ cô đã không vội vàng gọi cô trở về như vậy. Cô cũng không rảnh lo đến chuyện tâm tình ưu tư, lập tức cầm lấy điện thoại và ví tiền chuẩn bị lên đường, có điều ngẫm lại vẫn nên thay bộ đồng phục chói mắt này ra trước đã, cô mặc một cái váy liền áo rồi nhanh chóng lên xa ra sân bay.

Lúc đuổi tới sân bay vừa khéo lại có người đổi chuyến, nửa tiếng nữa là cô có thể lên máy bay luôn, nếu không thì sẽ phải chờ một lúc lâu nữa. Chỗ ngồi này là khoang hạng nhất, mặc dù bình thường cô không tiêu xài xa xỉ như vậy, chỉ hay ngồi khoa thương vụ hạng phổ thông, nhưng bây giờ có lý do chính đáng nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Mặc dù Lạc Ly nóng lòng như lửa đốt nhưng vội vàng thì cũng không giải quyết được việc gì. Cô chờ chuyến bay nửa tiếng rồi ngồi trên máy bay mười mấy tiếng mới đến được nước M. Phục vụ ở khoang hạng nhất cực kỳ tốt, muốn có cái gì là có cái đó, tiếp viên hàng không cũng vô cùng xinh đẹp, khiến người ta cảm nhận được sự thoải mái.

Lạc Ly ngủ hai tiếng thì đến giờ ăn tối, đồ ăn đều là món Tây nhưng cũng có món Trung Quốc. Mặc dù nhìn không tệ nhưng cô không muốn ăn, cho dù là chuyện của Lăng Tu hay chuyện trong nhà, cô cũng thấy có dự cảm không lành.

Ăn xong bữa tối, Lạc Ly chuẩn bị đi toilet, tiện thể rửa mặt và đánh răng luôn.

Không ngờ lúc chuẩn bị đi thì lại đυ.ng phải một người.