Chương 4

Thư Quân tiến lên hành lễ như bình thường. Thư Chi vừa chiêu đãi nàng dùng bữa, vừa quan sát vẻ mặt nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, không giống như xảy ra chuyện lớn, trong lòng hơi yên tâm.

Tết hoa đăng hôm qua, nàng ta đi theo đám Thư Quân cùng nhau ngắm hoa đăng, trên đường nàng ta và Thế tử Hoài Dương Vương kiếm cớ lần lượt rời đi, rồi hai người lại lén lúc gặp nhau trong rừng, không ngờ chẳng mấy chốc lại bị Thư Quân đuổi theo, nàng ta sốt ruột vội xách làn váy rời đi, khi ra khỏi khu rừng lại nghe thấy một tiếng thét chói tai từ đằng sau, nàng ta hoảng đến độ cả người run lên nhưng nàng ta không dám quay lại xem xét động tĩnh mà đành phải hốt hoảng vội vàng trở về Thư gia. Hôm nay, nàng ta lại không nghe ngóng được tin tức nào của Vương phủ nên cứ luôn lo sợ bất an trong người đến lúc này tâm tình mới hơi thả lỏng.

Sau khi dùng bữa xong, hai tỷ muội chuyển sang bàn ngồi trên giường để uống trà. Thư Chi ra vẻ như vô tình hỏi: “Phải rồi, Tam muội, hôm nay muội đến Vương phủ hả? Ngày thường Thế tử đối xử với muội thật là tốt, lúc nào cũng kiếm mấy thứ đồ chơi tặng cho muội, xem ra lần này cũng mang hộp quà về nhà. Nếu có đồ chơi mới mẻ nào, đừng quên cho ta mở rộng tầm mắt đấy nhé."

Thư Quân âm thầm liếc nhìn nàng ta, đường tỷ chột dạ, ra vẻ bình tĩnh dời tầm mắt, chậm rãi uống một ngụm trà. Bây giờ Thư Quân đã nhận ra, chắc chắn rằng đêm qua đường tỷ cũng ở gần cánh rừng và nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nàng ta lo lắng cho thương thế của người thương nên mới thử thăm dò mình.

Thư Quân chớp mắt: "Thế tử hái một chiếc đèn thỏ cho ta, có điều tối qua đường trơn nên bị rách một chút, Thế tử nói chờ sửa lại rồi sẽ mang tặng cho ta."

Nghe thấy “đèn thỏ", sắc mặt Thư Chi hơi đổi, ngón tay mảnh khảnh nắm thật chặt, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm nhưng ngay sau đó, nàng ta khẽ cười một tiếng, che giấu một cách gượng gạo: "Phúc phận của muội muội thật khiến cho người ta hâm mộ." Thế tử còn có thể trò chuyện cùng Thư Quân, thế thì có vẻ thương thế cũng không có gì đáng lo.

Nàng ta nhìn thoáng qua Tam muội muội ngồi đối diện bàn thấp, hôm nay Thư Quân mặc một chiếc áo bối tử màu đỏ nhạt, thêu hình hoa lan tinh xảo trên cổ áo, bên trên đính mấy viên ngọc trai nhỏ, ngọc trai bóng loáng sáng ngời, càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp vô song như xuân hoa thu nguyệt*.

* Là một thành ngữ tiếng Trung: 春花秋月 (Chūnhuā qiūyuè) – Xuân Hoa Thu Nguyệt.

Ý nghĩa: hoa xuân trăng thu, là Hoa của mùa xuân và Trăng của mùa thu. Chỉ chung cảnh trí đẹp đẽ, nên thơ.

Đôi mắt long lanh lúng liếng, chỉ cần một cái liếc nhìn, ai đối diện với nàng một lần sẽ không kìm hãm được mà muốn thương tiếc mấy phần, ngay cả nói chuyện với nàng cũng không dám lớn tiếng, cứ như thể lo lắng sẽ khiến nàng sợ hãi.

Sắc đẹp của Tam muội nổi tiếng khắp Kinh thành, song tính cách lại ngây thơ hồn nhiên như tiểu hài tử, không biết cách dụ dỗ trái tim của nam nhân.

Thư Chi vừa ghen tỵ vừa trào phúng, đã giải quyết xong một chuyện, nàng ta lại nghĩ đến một chuyện khác, bèn chậm rãi cầm chén trà lên rồi nói: “Tam muội muội, hôm qua phụ thân ta về đến nhà, nói là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa ở hồ Yến Tước, xem ra có ý định tuyển phi cho đương kim bệ hạ, các vương tử vương tôn đều sẽ đến dự. Tam muội muội có thể dẫn ta đi cùng không?”

Thư Quân không đồng ý ngay tức thì, cũng không biết thương thế của vị hôn phu bây giờ ra sao, nàng ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu Thế tử mời ta, ta nhất định sẽ dẫn đường tỷ đi cùng."

Thư Chi mỉm cười. Tính cách của Thư Quân vốn là như vậy, mềm mại mà nhu nhược, Thế tử Hoài Dương Vương nói đằng đông nàng sẽ chẳng dám đi đằng tây. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Thư Chi cầm chặt quai chén, nói một câu đầy ẩn ý: "Quân Quân, muội cũng biết rồi đấy, muội và trưởng tỷ đều đã đính hôn, ta kẹp ở giữa không khỏi có chút nôn nóng, nào có chuyện muội muội gả trước còn tỷ tỷ vẫn ở nhà? Ta phải mau chóng đính hôn thì muội mới có thể thuận lợi gả đến Vương phủ."

“Lần này, dù có thế nào đi nữa, muội nhất định cũng phải giúp ta."

Nàng ta đã chuẩn bị thật lâu, tranh thủ trong tiệc ngắm hoa có Thái Thượng Hoàng tọa trấn, nàng ta sẽ được đại công cáo thành. Hoài Dương Vương là trưởng tử của Thái Thượng Hoàng, có danh vọng rất lớn trong các Vương gia, Thế tử Hoài Dương Vương lại càng là bảo bối trong lòng Thái Thượng Hoàng, phú quý ngút trời này không thể về tay kẻ ngốc như Thư Quân này được.

Thư Quân không rõ đường tỷ đang có âm mưu gì, nàng chỉ thầm nghĩ nếu được đi thì nàng cũng có thể tranh thủ thời cơ này để thăm dò thực hư, bèn trả lời: " Muội phải chờ tin tức từ Thế tử trước đã.”

Bảy ngày sau, Thế tử Hoài Dương Vương sai người đưa thư, mời Thư Quân cùng đến tiệc ngắm hoa du xuân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng mang hộ thiệp mời cho các cô nương khác của Thư gia.

Thư Quân nhìn tấm thiệp mạ vàng kia thật lâu, rơi vào hoảng hốt.