Chương 1

Tạ Liên mở mắt ra, y theo thối quen sờ bên cạnh thì không phát hiện Hoa Thành. Tưởng hắn lại dậy sớm ra ngoài quét sân hay làm gì đó liền ngồi dậy.

Nhìn xung quanh một vòng Tạ Liên mới phát hiện mình không ở Bồ Tề quán mà thay vào đó là một nơi... Hết sức quen thuộc.

Đây là nơi mà Tạ Liên đã cùng phụ hoàng và mẫu hậu ở vào 800 năm trước...Sao mình lại ở đây? Một cảm giác đâu đớn đánh thẳng vào tâm trí y nhưng mau chóng biến mất cứ như chưa từng xuất hiện.

Tạ Liên cảm thấy không ổn, đứng dậy chạy ra ngoài gọi lớn: "Tam Lang!"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt y là hình ảnh mẹ mình đang nấu ăn. Khuôn mặt bà hiện lên vẻ lo lắng khi thấy y hớt hãi như thế, có vẻ như bị tiếng hét của y dọa rồi.

Vương hậu lo lắng hỏi: "Hoàng nhi con sao thế? Tam Lang là ai? Con gọi ai thế?"

Tạ Liên đơ người một lúc, y nhìn mẫu hậu mình, đôi môi không kiềm chế được mà run rẫy, nước mắt từ từ rơi xuống. Y ôm chầm lấy mẫu hậu mình, khóc như một đứa trẻ.

Cảm giác như thời gian ngừng, từng mảng kí ức, từng khung cảnh từ thuở nào đó trôn sâu trong lòng y mà có lẽ chính y cũng bắt đầu lãng quên, giờ đây chúng như được đánh thức hóa thành ngàn vạn bướm bạc cất cánh bay ra ngoài.

Mẫu hậu y, người vì y mà chết, vì y treo cổ tự sát chỉ để lại một vải lụa trắng có linh tính. Người vì muốn hài tử mình bớt đi gánh nặng không màng đến tính mạng của bản thân.

Tạ Liên mếu máo, gục cổ lên vai Vương Hậu không ngừng gọi: "Mẫu hậu... Mẫu hậu... Hức mẫu hậu... Là hoàng nhi không tốt... Khiến người... " phải chết.

Vương Hậu không hiểu chuyện gì nhưng nhìn nhi tử của mình khóc vậy không khỏi cảm thấy đâu xót, liền vuốt ve tấm lưng run rẩy của y nói: "Hoàng nhi... Ta không sao, ta không sao. Con nhìn đi, không phải ta rất ổn hay sao. Yên tâm chỉ là mơ thôi, mơ thôi."

Tạ Liên không đáp, chỉ ôm người càng chặt hơn. Hai người cứ thế một lúc lâu y mới đứng dậy lâu nước mắt nói: "Con... Con..."

Ấp úng nữa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Nhìn nhi tử của mình như vậy vương Hậu liền phì cười nói: "Hoàng nhi không cần như thế, lâu rồi con mới chịu làm nũng trước mặt ta..." còn bị ác mộng dọa sợ tới khóc luôn, hoàng nhi đúng thật là vẫn còn nhỏ.

Mặt Tạ Liên bỗng bùm một cái, đỏ thành quả cà chùa lấp bấp giải thích: "Con... Con thật sự sợ người đi mất nên mới khóc, thật sự không phải con muốn khóc đâu..."

Vương hậu chớp mắt, nhìn Tạ Liên một cách chiều mến bởi vì trong mặt bà lúc này y chẳng qua chỉ đang làm nũng mà thôi.

Phóng Tín và Mộ Tình lúc này vừa đi ra ngoài xem tình hình về thì nhìn hai người như thế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua quay lại Phong Tín khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Hậu nhìn vẻ mặt như sắp bị nấu chín của nhi tử nhà mình, mỉm cười nói: "Không, không có chuyện gì cả."

Phong Tín híp mắt ra vẻ không tin nhưng nếu là lời vương hậu thì không thể không nghe đành bỏ qua hướng vào nhà cất đồ.

Mộ Tình thì thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện để tâm, nhún vai một cái rồi cũng về phòng.

Thấy người đã đi vương hậu mới kéo Tạ Liên lại ngồi xuống bàn hỏi: "Con đừng trách ta lắm miệng nha... Người tên Tam Lang là ai vậy?"

Tạ Liên biết ngay mẫu hậu sẽ hỏi vấn đề này nhưng y không muốn giấu, cân nhắc một hồi cuối cùng nói: "Tam Lang là người mà hoàng nhi tin tưởng, là người vô cùng quan trọng...Đệ ấy đối với con rất tốt."

Vương Hậu nhìn y nghiêm túc vậy, cảm thấy con mình... Như sắp phải gả rồi, bà vừa mới nghĩ thôi đã bị chính suy nghĩ mình dọa sợ. Thầm nghĩ không có khả năng.

Tại sao lại là gả mà không phải cưới? Chắc bà nuôi y tới mức coi hoàng nhi như công chúa luôn rồi.

Tạ Liên: "Mẫu hậu... Đệ ấy... Nếu có thể hoàng nhi muốn người gặp đệ ấy."

Vương Hậu phì cười, dịu dàng nói: "Được, nếu là người mà con tin tưởng thì chắc chắn là người tốt. Còn được khen như thế chắc hẳn hoàng nhi thích người đó lắm, mẫu hậu cũng muốn gặp thử."

Khi nghe từ "thích" đó Tạ Liên càng đỏ mặt, có lẽ vương hậu không biết bản thân vô tình lại hữu y đoán đúng tâm tư nhi tử nhà mình mà không hề hay biết.

Nói chuyện được một lúc Tạ Liên liền trở về phòng ngồi dựa vào cánh cửa. Y nhìn về phía trước với ánh mắt vô định.

Trờ về rồi.

Mình trở về quá khứ rồi.

Chuyện này là không thể nào. Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt như nói cho y biết rằng mình đã thật sự trở về quá khứ.

Nếu đã cho cơ hội...

Tạ Liên đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Nếu đã cho cơ hội... Ta sẽ thay đổi mội thứ, chắc chắn lần này, mẫu hậu và phụ hoàng... Còn có Tam Lang phải sống thật tốt.

Vài canh giờ sau Tạ Liên cùng Phong Tín và Mộ Tình đi kiếm tiền, đúng như dự liệu Mộ Tình lại rời đi nhưng lần này y không biết mình mang cảm xúc gì nữa.

Nếu 800 năm trước không hiểu thì giờ đây y đã hoàn toàn hiểu Mộ Tình khi ấy mang tâm trạng gì rời đi, cũng hiểu nổi khổ mà hắn phải chịu.

May... Nguyên nhân khiến y suy sụp tạm thời chưa xảy ra khiến Tạ Liên vô cùng mừng. Bèn theo kiếp trước kêu Phóng Tín về trước Tạ Liên một mình lang thang dạo một vòng, lần theo trí nhớ đến nơi có người bán đèn.

Tạ Liên đi đến nói với các hài tử đang trầm trồ: "Đây là đèn giả, mua mấy thứ này không tốt đâu."

Một hài từ thắc mắc: "Nhưng chúng không phải rất đẹp sao? Sao lại không tốt."

Tạ Liên cười nhẹ giải thích: "Đèn này không phải bảo bối mà là yêu khí, bên trong chứa quỷ, nếu như mua về chơi đùa, nhất định sẽ bị quỷ quấn lấy."

Mấy hài tử nghe thấy chữ quỷ bị dọa sợ chạy mất, chớp mắt chỉ còn lại mình Tạ Liên với lão bán đèn quỷ.

Lần này Tạ Liên không muốn nhiều lời, liền nói: "Ta mua hết, ông lão nhiêu đây đủ chưa?"

Ông lão nhìn số tiền kia, khinh bỉ: "Ngươi muốn mua hết mà bằng này tiền. Không đủ!"

Tạ Liên: "Những hoa đăng này không có đẹp, hơn nữa còn rất xui lại giam quỷ, chừng này tiền là được rồi."

Cuối cùng vẫn như lần trước, hai người mặc cả một hồi cuối cùng Tạ Liên cũng mua được. Y thả những đốm ma trơi nhỏ xui xẻo bị bắt làm đèn hoa đăng ra mà làm một lễ đơn giản siêu độ hết cho tất cả.

Trong số ma trơi ấy chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ không chịu đi.

Tạ Liên nhìn đốm lửa liền biết là ai, nó như biết y đang nhìn mình bèn khẽ gọi: "Thái tử điện hạ..."

"Ngươi còn có tâm nguyện cùng chấp niệm chưa hoàn thành sao?" Tạ Liên cười nhẹ lập lại những gì mình đã hỏi ở kiếp trước.

Quỷ hồn vô danh đáp: "Đúng thế"

Tạ Liên: "Như vậy, ngươi có thể nói thử ta nghe,nguyện vọng của ngươi là gì? Nếu không phải chuyện rất khó, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành."

Vừa dứt lời y liền nhìn thấy ở phía sau ngọn lửa của quỷ hồn là 3000 ngọn minh đăng đang từ từ bay lên khiến y nhớ lại, cũng tại tiệc trung thu, y lần đầu tiên được thấy 3000 ngọn đèn vì mình mà thả.

Khung cảnh trói lóa tới tuyệt diệu ấy là chân tâm của một người mà y đã bỏ lỡ suốt 800 năm. Nhưng người đó vẫn vì y mà chờ đợi.

Quỷ hồn thấy nhìn Tạ Liên chằm chằm như thế khiến Tạ Liên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ lúng túng không biết nên nói gì.

Nhưng y đâu biết quỷ hồn nhìn y tới thất thần, ánh lửa xanh thì như bị gió thổi bay chập chừng liên hồi.

Cuối cùng quỷ hôn hạ giọng như đang tâm sự nói: "Người ta yêu còn đang trên cõi đời này."

Tạ Liên nhìn ngọn lửa đáp: "Thì ra là như vậy. Nương tử của ngươi sao?"

Quỷ hồn: "Không, Điện hạ. Chúng ta chưa có kết hôn."

Dừng một lúc quỷ hồn nói tiếp: "chắc huynh ấy không nhớ đến ta đâu. Chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện."

Lòng Tạ Liên khẽ động, đúng thật chính khi ấy mình không quan tâm đến quỷ hỏa nhưng vẫn nhớ rõ thiếu niên đã bảo vệ mình trong hang động trước sự khó chịu do Ôn Nhu Hương gây nên.

Tạ Liên: "Vậy, tâm nguyện của ngươi là gì đây?"

Quỷ hồn không do dự đáp: "Ta muốn bảo vệ huynh ấy."

Tạ Liên nói: "Nếu còn cố chấp, ngươi sẽ không yên nghỉ được."

Quỷ hồn dửng dưng như không: "Ta nguyện vĩnh viễn không yên nghỉ."

Tim Tạ Liên siết chặt lại, y kìm chế lại xúc động muốn ôm chầm lấy quỷ hỏa nói: "Nếu như ái nhân ngươi biết chuyện này, chỉ sợ sẽ áy náy buồn phiền đi."

Giống như lúc trước, hắn sẽ không do dự đáp: "Vậy không để cho huynh ấy phát hiện ta đang bảo vệ là tốt thôi."

Tạ Liên cúi đầu, cảm giác bản thân mình thật thất bại. Nếu có thể trở lại sớm hơn y nhất định sẽ không để Hoa Thành phải tử trận: "Là ta khiến đệ phải chết... Xin lỗi."

Đốm lửa nhìn thấy y như vậy, liền bay lại gần dùng ngọn lửa của mình an ủi y nói: "Vì huynh chết trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

Tạ Liên lắc đầu: "Không... Đệ không cần phải thế... Đệ không cần vì ta mà chết cũng không cần vì ta mà liều mình như thế. Nếu được thì ta muốn..." bảo vệ đệ.

Ngọn lửa im lặng nhìn y, ánh sánh xanh nhấp nháy khẽ gọi: "Điện hạ?"

Tạ Liên ngẩn đầu nhìn đốm lửa xanh hỏi: "Ngươi tên gì?"

Quỷ hồn: "Ta không có tên."

"Vậy ta có thể gọi đệ là Tam Lang không?" Tạ Liên khẽ cười: "Nếu đã có chấp niệm đệ có thể cùng ta hoàn thành chấp niệm đó."

Quỷ hồn không nhục nhích như bị đờ người, một lúc sau nó mới ấp úng hỏi lại: "Được... Sao. Ta có thể...ở cùng người sao?"

Tạ Liên: "Tất nhiên là được, có điều chỗ ta ở...hơi chật chội nếu đệ không chê thì có thể ở lại cùng ta."

Quỷ hồn như được đại xá phấn khích bay qua bay lại, y dõi theo phì cười: "Tam Lang... Về nhà thôi."

Quỷ hồn giật mình, bay lại gần y. Dưới ánh đèn minh đăng tỏa sáng trên bầu trời, có hai thân ảnh một người một quỷ cùng tiến về phía trước. Cùng trở về nơi được gọi là nhà.

Nơi đó là nơi có người.

Tạ Liên trên đường đi căn dăn quỷ hồn: "Tới nơi rồi thì đừng làm ồn, cứ theo sát ta... Còn nữa nếu Phong Tín có nói gì thì cũng đừng để ý."

Không biết Phong Tín sẽ cảm thấy thế nào khi thấy mình dẫn một quỷ hồn về nhỉ? Có thể hắn sẽ không đồng, nếu trường hợp đó xảy ra thì y sẽ thì sẽ cố thuyết phục vậy.

Dù sao Tạ Liên cũng đã quyết định sẽ đưa Tam Lang về rồi.

Về tới thì cũng đã trễ, nhưng Mẫu Hậu vẫn đợi y. Kế bên người là Phong Tín đang ngồi nhìn dĩa đồ ăn với vẻ mặt hết sức khó coi.

Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ biết đây là đồ ăn vương hậu là người làm. Phong Tín nhìn thấy y liền như bắt được một vị huynh đệ cùng chia nổi khổ này nhưng tầm mắt lại bị ngọn lửa kế bên y chú ý, khó hiểu hỏi "Điện hạ huynh... Lấy đâu ra một quỷ hồn như thế?"

Tạ Liên ho một tiếng, đi lại ngồi xuống bàn, quỷ hỏa cũng theo sau y bay lơ lững kế bên.

Vương Hậu cũng bị thu hút hỏi: "Hoàng nhi...Đốm lửa này là gì thế?"

"Mẫu hậu, Phóng Tín tạm thời đệ ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian. Quỷ hồn này là một binh sĩ chết trận vẫn còn chấp niệm với nhân thế nên ta muốn giúp đệ ấy hoàn thành."

Vương Hậu nghe thấy đã từng là binh lính liền cảm thấy tội lỗi nói với quỷ hồn: "Xin lỗi."

Quỷ hồn liền vội vả đáp: "Vương hậu người không có lỗi, việc này xảy ra không ai mong muốn. Người cũng đã cố gắng hết sức nên không cần phải thấy tôi lỗi."

Dù được an ủi như thế nhưng vương hậu vẫn cảm thấy tội lỗi, dù sao cũng phụ lòng những binh lính phải hi sinh lại không thể chiến thắng.

Phong Tín lại không như vương hậu, nghi ngờ nhìn quỷ hỏa:"Ngươi hi sinh vì Tiên Lạc ta rất biết ơn nhưng vì sao ngươi lại đi theo điện hạ. Ngươi đã nói gì khiến điện hạ tin tưởng ngươi như thế."

Quỷ hồn chưa kịp trả lời Tạ Liên đã vội nói: "Là ta đưa đệ ấy đến đây, hoàn toàn không liên quan gì tới đệ ấy. Là ta muốn hoàn thành chấp niệm đó."

Phong Tín tức giận :"Huynh... Rõ ràng không chắc chắn quỷ hồn này có phải người Tiên Lạc không, biết đâu nó gây nguy hiểm cho huynh thì sao. Huynh sao có thể tin tưởng một quỷ hồn đến thế!"

Tạ Liên: "Vì đệ ấy rất tốt."

Phong Tín bị câu nói kia làm cho ngẹn họng không nói nên lời: "Huynh..."

Vương Hậu vội khuyên ngăn, chuyển sang chủ đề khác: "Hoàng nhi quỷ hỏa này tên gì?"

Tạ Liên cứng người một lát, rồi cong khéo môi nói: "Đệ ấy tên Tam Lang."

Hết chương 1