Hoa Nhân


Chương 1: Calla Lily
Cầm trên tay...

Đóa hoa trắng ngần và thanh khiết.

Từng cánh hoa như khẽ cựa mình mời gọi.

Hương thơm như ánh mắt không lời xoáy thẳng đến tận tim.

Bóp chặt!

Thế gian vốn bất nhân, con người luôn là thứ sinh vật thượng đẳng. Họ tự cho mình cái quyền dẫm đạp lên hầu hết mọi loài sinh vật.

Vạn vật trên đời này sống chết ra sao, há chẳng phải đều do con người tự quyết định?

Loài người các ngươi hơn chúng ta điểm nào?

Nếu có ắt hẳn là do chúng ta không tàn độc và máu lạnh như các ngươi thôi!

Ta hận!

Đến đây với em...

Làn da trắng như tuyết và mịn màng như mây.

Đôi môi như ngọc còn ánh mắt thì sánh ngang với trời sao.

Em không đẹp sao?

Đến đây với em...

Chiếm hữu em đi...

Và trả cho em cái giá xứng đáng của anh!

-----------

"A...!!!"

Tiếng rên khe khẽ. Bàn tay thô ráp vẫn mạnh tay xoa nắn bầu nhũ hoa căng tròn. Nửa dưới thân người không ngừng chuyển động. Trong đêm tĩnh lặng, những âm thanh đầy hoang dại nối tiếp nhau ngày một lớn dần.

Ánh trăng mờ khẽ lướt qua cánh chắn sổ đóng hờ hững, chút ánh sáng trong đêm, gượng ép len lỏi qua bóng đêm trải ngập cả gian phòng, ánh lên hình bóng nam nữ lõα ɭồ đang hoan lạc theo từng nhịp đẩy của thân hình.

Họ làʍ t̠ìиɦ.

"Nhanh... Nhanh nữa lên!"

Một giọng nam thốt lên, xé đi cái tĩnh lặng rợn người đang bao trùm. Mồ hôi túa ra tràn trề, tiếng nước ướŧ áŧ ngày càng rõ dần theo từng nhịp nhún của người nữ đang ngồi trên hắn. Hắn nằm đó, các cơ bắp cương lên đầy phấn khích, gồng người bắn ra những tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể để có thể đạt được sự thỏa mãn cuối cùng. Trên người hắn, người nữ chống tay mình lên hai bên đùi hắn cũng đẩy mình trượt trên cái thứ dài và đang cương cứng hết cỡ của hắn, mỗi lúc một nhanh.

Thanh âm hỗn tạp, gấp gáp đến mức lấn át cả nhau.

"A... sướиɠ... sướиɠ quá!"

Một tiếng rít dài và giọng nói đầy hài lòng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ trượt dài từ đùi người nữ xuống chiếc drap giường trắng tinh tươm.

Ướŧ áŧ.

Ánh trăng mờ lại len lỏi trong bóng tối. Vô tình hắt lên gương mặt người nữ. Trong đêm mờ ảo, mái tóc đen dài buông thả che đi bờ vai thon nhưng không giấu được làn da trắng ngần ẩn hiện chút sắc hồng và những giọt mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả mái tóc và cần cổ thon dài. Đôi hàng mi dài cong lên đầy kiêu hãnh, bờ môi đỏ như những giọt máu đào nhấp nháy theo tiếng thở dồn dập.

Đẹp tuyệt trần!

Như một bông hoa!

"Thỏa mãn chưa?" Người thiếu nữ trẻ tuổi cất tiếng hỏi, thanh âm trong vắt tựa như thu thủy, nghe mà ám ảnh đến tận tâm can.

"Chưa bao giờ được như thế! Em...đúng là một điều đáng kinh ngạc đấy...!" Tiếng nói hãy còn bị lấn át giữa tiếng thở mệt nhọc, kẻ nam nhân kia lên tiếng.

Khẽ một nét cười trên môi.

"Anh biết phải trả em điều gì chưa?" Cô gái hướng mắt nhìn, đôi mắt ánh lên sự đòi hỏi.

"Được rồi, em muốn bao nhiêu nào?" Hắn đáp không suy nghĩ, chồm người tính với lấy cái áo vest vất vưởng ở đầu giường.

Bàn tay trắng ngần với những nhón tay thon dài, mỏng manh, chặn hắn lại.

"Em không cần những thứ đó!" Cô gái trả lời chắc chắn.

"Vậy chứ em cần gì ở anh?" Hắn ngạc nhiên

"Cái em cần là..." Trườn lên mình hắn, hai gương mặt đối diện chỉ còn cách nhau chừng vài li... cô thì thầm. Hương thơm từ đôi môi làm ngây ngất người đối diện.

"Sinh mạng của anh!"

Đôi môi dán chặt lên môi hắn. Hắn trợn to mắt kinh ngạc, chẳng mấy chốc gương mặt liền biến sắc, những tia máu tứa ngập cả hai mắt, làn da càng lúc càng khô lại, dính chặt vào xương có thể thấy được cả mối nối. Hắn cố sức gằng người ra nhưng vô vọng, đôi môi nàng nhìn nhỏ nhắn, mềm mại nhưng sao lại như hút chặt được mọi thứ. Cuối cùng, chỉ còn lại là những tiếng rên ư ử đầy kinh hoàng. Tia máu trong mắt giăng kín khiến mắt hắn chỉ còn một màu đỏ ngầu, như chịu không nổi được áp lực cuối cùng, nó nổ tung, những giọt máu bắn lên khuôn mặt thiên thần của nàng.

Trắng và đỏ.

Môi rời môi.

Thân thể cường tráng ban nãy giờ đây chỉ còn là một cái xác khô nằm còng queo không còn một chút máu.

Nàng thở hắt.

Thỏa mãn.

Đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn, từng giọt máu lấm tấm trên khuôn mặt trắng ngần, nàng nhếch môi, đưa lưỡi liếʍ một giọt máu vô ý chảy xuống. Sắc môi vốn hồng nay lại càng hồng hơn.

Cười.

Chỉnh trang y phục.

Cất bước bỏ đi.

Bỏ lại bóng tối bao trùm lên cái xác của một kẻ xấu số.

Bình Luận (1)

  1. user
    Tiêu Đường Triệu (2 năm trước) Trả Lời

    Cảm ơn rất nhiều

Thêm Bình Luận