Chương 2

"Hoa nhi, sao em ngủ thêm chút nữa." đang chuẩn bị đồ ăn cho Lan Ngưng Hoa thì thấy nàng xuống, vội vàng đến đỡ nàng xuống ghế sofa ngồi.

"Không ngủ được nữa nên dậy!" thấy Thẩm Tư Quân đang nấu mà chạy đến liền không khỏi bất ngờ, chị ta cũng biết nấu ăn sao. Lúc đồ ăn bưng đến nhìn rất bắt mắt, mùi rất thơm, ăn vào ngon không khác gì những đầu bếp ở khách sạn năm sao, thấy Lan Ngưng Hoa ăn đồ mình nấu bản thân Thẩm Tư Quân rất vui, nhìn chằm chằm Lan Ngưng Hoa mà tủm tỉm cười làm nàng có chút lạ.

"Sao nhìn?"

"Tại Hoa nhi rất đẹp, ăn cũng đẹp!" ngây ngốc cười nói như đứa trẻ lên ba vậy, ai mà nghĩ được đó là Thẩm Tư Quân gϊếŧ người không ghê tay đâu.

Ngày hôm nay của họ trôi qua rất bình thường như bao cặp tình nhân khác, chỉ khác là một người nhiệt tình vui vẻ, mộ người ảm đạng lạnh lùng. Nằm trên giường, tuy bản thân được ôm người mình yêu trong lòng nhưng lại không vui gì cả, nàng ấy quay lưng lại mặc cho người có làm gì bản thân mình cũng không phản kháng.

"Hoa nhi, nàng có yêu ta không?"

"Có!"

"Thật không?"

"Thật!" Thẩm Tư Quân vui sướиɠ không thôi mà ôm chặt lấy Lan Ngưng Hoa, nhưng lại nghĩ đến bản thân vì có công việc mà sẽ phải xa người mình yêu một hời gian.

"Mấy hôm sau ta sẽ phải đi một chuyến bay đến nước Y để ký hợp đồng, phải xa nàng trong thời gian rất là dài."

"Bao lâu?"

"Tầm nửa tháng! Hoa nhi sẽ nhớ ta chứ?"

"Nhớ!" thấy nàng ấy thờ ơ mà đáp lại như vậy Thẩm Tư Quân có chút buồn, cứ thế mà ôm nàng trong lòng mình ngủ thϊếp đi.

"Hoa nhi, ta đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Nhanh kẻo muộn chuyến bay."

"Ừm." lúc lên xe đều ngoảnh đầu ra nhìn Lan Ngưng Hoa, không nỡ rời đi. Lần này đi đối với bản thân thật sự rất lâu, rất nhớ nàng ấy. Ở bên này Lan Ngưng Hoa đã sớm vào nhà, thấy chỉ có hai tên vệ sĩ cũng mừng thầm, trước kia để giám sát cô Thẩm Tư Quân đã cho rất nhiều người canh gác ngôi nhà để canh chừng cô chạy trốn, điều này chứng tỏ Thẩm Tư Quân đã bắt đầu tin tưởng mình. Ngay lúc này có một số máy lạ không được lưu gọi đến, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông gọi đến, họ nói chuyện dường như rất thân với nhau.

"Cô ta đi rồi chứ?"

"Đi rồi! nửa háng mới quay lại."

"Có muốn tôi hành động ngay không?"

"Không cần! cứ để một vài ngày đã."

"Ừm." từ hôm đó, Thẩm Tư Quân cứ cách một tiếng là lại gọi điện cho Lan Ngưng Hoa dù cho bản thân có bận cỡ nào đi nữa, sự việc diễn ra như vậy cho đến vài ngày sau.

"Mười hai giờ đêm nay sẽ bắt đầu, cô chuẩn bị đi."

"Ba...hai...một..." một đám người bịt kín mặt nhảy vào nhanh tay đánh hạ hai tên sẹ sĩ canh cửa, đi sau là một người đàn ông khoảng hai lăm đến ba mươi tuổi, thân mặc độ vest đen chậm rãi bước đến, cầm lấy tay Lan Ngưng Hoa hôn lên.

"Lan cô nương lâu rồi không gặp, phải nói chính xác là bảy ngày sáu tiếng rồi."

"Đi ngay bây giờ đi, tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!" căn nhà này là thứ mà Lan Ngưng Hoa ám ảnh nhất trong cuộc đời, chỉ có toàn đau khổ trong này.

Ở bên này, Thẩm Tư Quân làm sao cũng không gọi được cho Lan Ngưng Hoa, bản thân như muốn phát điên lên, mặc kệ hợp đồng còn chưa kí xong đã bay về nước.

"Hoa nhi, Hoa nhi, nàng đâu rồi? mau ra đây cho tôi" vừa vào đến nhà đã chạy đi tìm các phòng mặc cho hai tên vệ sĩ còn đang bất tỉnh ngoài cửa, phòng ngủ phòng sách không có, ngay cả nhà chứa đồ mà Lan Ngưng Hoa hay trốn cũng không có.

"Lan Ngưng Hoa. Em lại bỏ tôi đi sao, em lại bỏ tôi đi rồi, em đúng là một đứa trẻ hư không chịu nghe lời mà. Thư kí Hằng à cô nói xem, nếu đứa trẻ của tôi hư thì phải làm sao đây?" Chuyến này sợ rằng Lan cô nương xong đời rồi, sao đang yên đang lành lại chọc vô quỷ làm gì không biết. lòng nghĩ vậy nhưng vẫn cẩn trong dáp lại lời của Thẩm Tư Quân.

"Đứa trẻ hư nên bị phạt thật nặng, nhưng trước mắt phải tìm được cô ấy đã!"

"Vậy tìm ở đâu? ta không biết tiết ở đâu cả!"

"Đến hỏi cậu của ngài đi!"

Tại biệt thự gia tộc

MỘt đoàn xe đen lần lượt kéo vào, những người hầu ở đó dường như biết chủ chiếc xe đó là ai nên không ngăn cản. Tiếng bước chân dồn dập đi đến trước một căn phòng, Thẩm Tư Quân chân đạp tung cánh cửa mà đi thẳng vào. Bên trong là cậu của Thẩm Tư Quân tên Thẩm Hàn Thanh đang ngồi đọc báo.

"Cậu à, con muốn cậu giúp con một việc."

"Quân nhi à khi nào con mới sửa tật đạp của đây hả. Nếu không phải của đó làm bằng loại gỗ khó vỡ thì ta sợ mỗi lần con đến là ta phải thay của mới rồi."

"Con xin lỗi cậu, nhưng con đang gấp!"

"Lại là con bé Lan Ngưng Hoa đó!" Thẩm Hàn Thanh nói ra như một điều hiển nhiên, mỗi lần tìm đến mình thì y rằng đều là chuyện của co bé đó, không biết trong lòng nó còn có người cậu này không nữa.

"Cậu giúp cháu đi mà!" bản thân vì để biết tùn tích của Lan Ngưng Hoa mầ nhõng nhẽo với cậu, nếu không phải hai người có quan hệ ruột thịt thân thiết với nhau thì ai nhìn thấy cảnh này cũng hoài nghi đó có phải là Thẩm Tư Quân ác ma, danh tiếng lẫy lừng trên thương trường hay không.

"Bây giờ con bé đã bay đến nước B rồi!" Thẩm Tư Quân ngỡ ngàng khi nghe tên đó, hai nước luôn đối đầu cực gắt với nhau về phương diện buôn bán vũ khí ngầm, là kẻ thù không đội trời chung, trước kia vì đi đến đó Thẩm Tư Quân còn bị truy sát phải bay về nước. Tự hỏi Hoa nhi có quan hệ gì với nơi đó, ai lại có năng lực đưa nàng ra khỏi tầm mắt của bản thân. Ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu làm Thẩm Tư Quân cảm thấy hoang mang, có chút lo sợ, sợ nàng ấy bên đó bị kẻ gian lợi dụng. Không nghĩ nữa liền cho người thăm dò tình hình của Lan Ngưng Hoa.

Không có Lan Ngưng Hoa, Thẩm Tư Quân không sao ngủ được. Bản thân Thẩm ư Quân như hóa điên lúc nào cũng nóng nảy, có vài tên chọc phải nàng cũng chết rất thảm. Do không chịu được nữa liền bay đến nước B mặc cho nơi đó nguy hiểm trùng trùng, lúc đi vẫn không quên mang theo một đội vệ sĩ tinh nhuệ nhất theo. Đến nơi ở của Lan Ngưng Hoa, nàng ấy ở trong một trang chại hoa nổi tiếng ở nước, hương hoa thơm ngát cùng người con gái mặc tà váy trắng đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một thanh niên mặt búng ra sữa, thấy họ vui vẻ nói chuyện mà Thẩm Tư Quân không kìm nổi cơn ghen của mình, xông thẳng đến chỗ hai người họ đang ngồi. Lan Ngưng Hoa vẫn đang nghĩ mình đã thoát khỏi Thẩm Tư Quân, sẽ được sống một cuộc sống của riêng nàng, ở đay vài ngày quen được chàng thanh niên ấy, kém Lan Ngưng Hoa hai tuổi nhưng rất chũng chạc, hai người nói chuyện ăn khớp với nhau, thậm chí Lan Ngưng Hoa đã có một chút tình cảm với chàng thanh niên đó. Đáng tiếc mộng đẹp thường không được lâu, đang ngồi nói chuyện bỗng thấy một bàn tay kéo tay mình ra sau, ngoảnh đầu lại mới ngỡ ngàng đó là Thẩm Tư Quân. Sao chị ta có thể đến được đây, sao tìm được chỗ này, tên kia không ngăn được cô ta sao? Muôn vàn câu hỉ quanh quẩn trong đầu; sợ hãi, lo lắng, hoang mang tột độ.

"Sao...sao chị ở đây?"

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" nắm chặt cổ tay Lan Ngưng Hoa khiến nàng nhăn mặt vì đau, lúc này Thẩm Tư Quân chỉ để ý tên mặt trắng kia.

"Hắn ta là ai?"

"Là người bạn mới quen!" Lan Ngưng Hoa hờ hững đáp lại, ngoảnh lại thấy cậu ta mặt chưa hoàn hồn lại cất giọng non lên hỏi.

"Chị ấy là ai vậy chị Hoa?"

"Ồ! chị hoa, mới quen mà đã gọi thân mật như vậy sao, em đúng là một người rất được người khác yêu thích đó."

"Đau, thả tôi ra." thấy Lan Ngưng Hoa phản kháng như vậy cậu thanh niên liền lao lên đẩy người Thẩm Tư Quân nhưng không thành, ngược lại bản thân lại bị đá một cước vào bụng, nằm quằn quại vì đau, phía xa có đám người chạy đến, đó đều là vệ sĩ của Thẩm Tư Quân, trong đó có một cô gái từ từu bước đến cúi người nói.

"Ngài muốn làm gì với cậu ta?"

"Nếu đã là người quen thân của Hoa nhi vậy thì phải chiêu đãi thật tốt, đúng không Hoa nhi." bàn tay thon dài đưa lên vuốt ve khuôn mặt trắng của Lan Ngưng Hoa đã có chút béo lên.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra." Lan Ngưng Hoa lại cảm thấy ghê tởm với bàn tay ấy liền hất ra làm cho Thẩm Tư Quân càng thêm tức giận, một lực mạnh mẽ kéo đến phía trực thăng gần đó.

"Đem theo cả cậu ta theo nữa."