Chương 4

Lâm Cố suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:" được”.

Hắn nghĩ chỉ là chạy thôi nên không sao, hoạt động lớp hắn không tham gia thì cũng không được .

“Quyết định vậy nha”, nói rồi Vương Tấn xoay người rời đi nghĩ thầm, là ai bảo Lâm Cố lạnh lùng không thèm đồng ý đâu đi ra đây tẩn nhau một trận.

Loay hoay một hồi cô chủ nhiệm cũng vào , nội dung nói về buổi đại hội, Lâm Cố không nghe gì hắn nhìn ngoài cửa sổ nhìn xuống đất là một đội chơi bóng rổ. Tuổi này rất thích chơi mấy môn thể thao như vậy.

Hắn nhìn xa xa thì thấy Tạ Tinh Trì mặt một thân đồ thể thao trán đầy mồ hôi đánh bật ném bóng vô rổ xung quanh nữ sinh hét lên không thôi. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào gương mặt tuấn dật của cậu, đầy hơi thở thanh xuân.

Nhìn một hồi thì nghe tiếng vỗ tay trong lớp , nghe tiếng cô Trương gọi tên hắn:"Lâm Cố vậy quyết định vậy nhé”.

Hắn quay lại nhìn cô đầu đầy ba chấm ( ???), Hình như hắn bỏ lỡ gì thì phải.

Đợi load một hồi hắn mới nhận ra là cả lớp chọn hắn làm đại diện đi đầu trong hội thao, thao thật.

Hắn chửi thề trong lòng, mới ngẩn người một chút thì có chuyện. Nên hắn ngậm đắng mà gật đầu trước ánh mắt uy hϊếp của cô giáo, chỉ là đi bộ một vòng sân bóng thôi mà không sao cả.

Tiết học bắt đầu, Lâm Cố tập trung vào bài vở. Hết tiết như thường lệ hắn xách cặp ra về đi ra cửa gặp Lý Thanh Dao , cô định mở miệng nói gì đó, Lâm Cố không muốn dây dưa với nữ chính nơi gật đầu rồi chuồn lẹ.

Giữa đường ra về hắn thấy một góc có một số người đang vây quanh một người hắn tính không chen vào nhưng thấy người quen quen thì ra là lớp trưởng.

Vương Tấn bị lũ du côn chặn lại đồi tiền, sắp bị ăn đấm thì Lâm Cố xuất hiện lôi tên kia đấm một cái, lũ đó bất ngờ không kịp trở tay nhào vô Lâm Cố hắn đang đánh hăng máu thì giáo viên chạy tới lôi cả đám làm tường trình Vương Tấn cảm ơn hắn không thôi cậu xém tý húp mì cả tháng rồi.

Lâm Cố khoác tay nói không sau để Vương Tấn lại với giáo viên hắn ra về.

Hôm nay do vụ lễ hội nên hắn không kịp về nhà thay đồ nên mặc đồng phục đeo cặp tới quán bar luôn, vì bảo vệ quen mặt nên cho hắn vào, chứ trẻ vị thành niên thì không được vào bar.

Lâm Cố thuần phục thay đồ rồi bắt đầu làm việc, đang lúc hắn thay batender pha rượu thì nghe thấy tiếng cãi cọ trên tầng trên.

Việc này quán bar hay có nên hắn không quan tâm chờ bảo vệ lên giải quyết.

Lâm Cố nhìn lên trên thì bắt gặp bóng dáng quen quen.

Tạ Tinh Trì cùng anh họ cậu đến quán bar tẩy trần cho anh cả là Tạ Lẫm mới về nước. Xui xẻo sao anh họ cậu đυ.ng phải một tên say rượu be bét nên hai bênh đánh nhau, cậu đâu thể nào để hai anh mình đánh vậy.

Liền sắn tay áo nhào vô, thế cục hỗn loạn vô cùng bảo vệ lên tới dẹp loạn mới giải quyết được, tưởng đâu êm xuôi rồi thì tên nhậu say kia như lại nổi khùng ném chai rượu về phía Tạ Tinh Trì, cậu không kịp né tưởng đâu chai vô đầu rồi thì được một người kéo lại.

Mở mắt ra nhìn là người quen, mà người quen này với cậu cũng đầy mâu thuẫn. Lâm Cố nhìn người trong ngực vẫn chưa hồi thần hắn hỏi cậu:” không sao chứ”.

Giọng nói trầm thấp truyền vào làm người khác đỏ mặt không ngừng truyền vào tai Tạ Tinh Trì, cậu đẩy hắn ra rồi nói:"không sao, cảm ơn”.

Tạ Tinh Trì vì xém bị ăn chai vô đầu nên Tạ Lẫm cùng anh họ cậu tức điên lên xông vào tẩn tên kia một trận nhừ tử ,phải nhờ sự có mặt của ông chủ quán bar mới giải quyết được.