Chương 21: Đàn bà Tây Dương

Hứa Tuyền hiền hào nói với Kiều Tứ cùng Diệp thị: "Đây là viện của Thất gia. Cậu ấy được Nhị gia cho đi du học ở phương Tây, lâu lắm rồi chưa trở về. Bình thường viện này cũng đóng cửa không làm gì, được cái nó các xa nơi ở của các vị chủ nhân một chút, lại thanh tĩnh yên bình. Hơn nữa, hướng Tây Nam có một cánh cổng thông ra phố, đi lại càng thuận tiện cho các ngươi hơn."Trong lời nói thể hiện rõ ràng ý là ông ấy rất chiếu cố đến bọn họ.

Kiều Tứ hết sức lo sợ, vội vàng từ trong ống tay móc ra một túi tiền, ân cần dâng lên: "Vẫn là phiền Hứa quản gia chiếu cố chu đáo ạ."

Trong lúc chờ đợi, Quế Hỉ bước đến chỗ hiên nhà, đứng gần với cửa vào nhà chính. Sương mù dày đặc ban sáng đã tan từ lâu, bầu trong trong xanh sáng rỡ, có chút ánh nắng mùa thu yếu ớt theo khe hở của cánh cửa sổ mà chiếu vào trong phòng. Nó không đủ để xóa tan sự mờ mịt bốn phía, chỉ đủ để soi rọi được bức họa treo trên vách tường.

Một sắc vàng lóng lánh, thoạt nhìn cứ tưởng vật đang treo là một tượng thần, nhưng khi nhìn kỹ lại thêm lần nữa liền phát hiện ra điều kinh hoàng khiến người khác phải hốt hoảng che miệng. Đó là tranh của một người phụ nữ Tây Dương đang khỏa thân, mái tóc uốn lượn màu hạt dẻ, nước da trắng ngần.

Các cô gái hiếm lắm mới thấy được người Tây Dương, trừ mấy lúc đau đầu đi đến chỗ mấy thầy tu tuyền giáo xin thuốc thì thỉnh thoảng mới nhìn được một hai cô gái Tây Dương với mái tóc uốn lọn to, đội mũ rộng vành, diện những bộ váy ren tầng tầng lớp lớp.

Bộ ngực lớn được bó chặt chen chúc với nhau tưởng như đang che giấu hai con thỏ trắng muốt mập mặp, vòng eo siêu nhỏ khiến cô cảm thấy chỉ cần hít thở mạnh một chút cũng có thể nổ "bùm" ngay tức khắc, mà chân váy thì lại xòe ra như chiếc dù đi mưa, cứ như thể bên tỏng được chóng đỡ bằng một cái khung gỗ vậy.

Tuy là vậy nhưng phụ nữ Tây Dương khỏa thân thì lại là lần đầu các cô thấy, ai cũng nhao nhao chen nhau tới nhìn của hiếm lạ.

Quan sát một hơi, Hồng Hỉ bĩu môi: "Té ra là như vậy à? Khung xương đã lớn lại còn thô, tuy da có trắng nhưng lại không mịn, eo cũng không nhỏ, chỉ được bộ ngực kia là vừa tròn vừa vểnh thôi. Ở lâu trên đời giờ mới thấy... các ngươi xem kìa, lông chỗ đó của cô ta lại còn có màu đỏ hung cơ đấy!"

Vừa dứt lời, Hồng Hỉ lại tự mình cười khúc khích vui vẻ.

Quế Hỉ có vẻ xấu hổ, cô vội vã bước ra từ đám người, thực ra ngoài trừ bức tranh kia thì còn có rất nhiều đồ chơi thú vị khác.

Như chiếc chăn in hình hoa hứng dương được đặt trên chiếc giường thật lớn ở góc còn thêu chữ nòng nọc*. Một cái đồng hồ tự động mà các thầy tu truyền giáo hay có, thỉnh thoảng nó phát ra mấy âm thanh kì quái. Hay một cái giá treo quần áo màu vàng được trạm trổ hình rồng, trên đó còn treo một chiếc áo tay ngắn màu xanh kẻ đầy những sọc ngang màu trắng đan xen, cổ áo hình tròn, cô lặng lẽ vò thử chất liệu, là vải bông.

Đang tính đi xem tiếp thì Quế Hỉ chợt ngẩng đầu nhìn thấy quản gia Hứa cùng Kiều Tứ và Diệp thị chân trước chân sau đi vào, cô vội vàng rụt tay lại, nhìn về đám người Hồng Hỉ mà hắng giọng một cái.

Quản gia Hứa nhìn mớ đồ vật trong phòng khẽ run lên, liếc đám nữ hầu khiển trách: "Đồ vật của Thất gia sao lại còn ở đây? Đi xem người phụ trách viện này là ai? Cho kết toán tiền lương rồi cút đi, với cả tìm mấy người nhanh tay lẹ chân đến đây thu dọn ngay." Dứt lời phân phó, ông ta quay lại đám người Kiều Tứ thở dài giải thích: "Đều là đồ của Thất gia đưa từ phương Tây về... cứ lơ là một chút là lại có người lười nhác liền."

Kiều Tứ góp ý phụ họa: "Đâu cũng vậy thôi. Mấy cô gái này thì tôi và vợ cũng phải trông coi từng chút một, ba ngày không để mắt tới thì ngay miếng ngói cũng muốn lật."

Quản gia Hứa cười một tiếng: "Bên ngoài chắc đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, mọi người đi dùng bữa đi. Tôi còn phải đến chỗ lão phu nhân thỉnh an, không thể theo cùng."

Ông ta dặn dò thêm đôi ba câu rồi rời đi trước.

Quế Hỉ chờ từ sớm, vốn đã đói đến muốn ngực dính sát vào lưng rồi, đợi đến khi quản gia Hứa đi xa, không còn để ý đến gì nữa mà một đường đi thẳng về phía sảnh trước.

Kiều Tứ chậm chạp đi sau cùng, chợt quay đầu hung hăng trừng bức tranh kia, tỏng miệng không quên mắng một câu: "Cha nhà nó!"

Bộ ngực của đàn bà phương Tây kia quả thực hơn người mà!

* Chữ nòng nọc: Là một kiểu chữ với nét nhọn ở đầu và cuối