Chương 25: Tìm ra dấu vết

Hứa Ngạn Khanh xem bóng dáng nàng biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại rèm châu đong đưa kêu leng keng, khóe môi nâng lên một độ cong khác lạ, đáy mắt lưu lại ý cười càng sâu."Nhị gia..." quản lý tiệm họ Lý đang bưng một chồng sổ sách trong tay, sắc mặt khẩn trương lo lắng.

Hứa Ngạn Khanh thấp giọng "Ừ" một tiếng rồi tiếp nhận chồng sách, quay trở lại bàn cũ giở từng quyển ra coi, đột nhiên nói: "Trền quầy có chiếc vòng tay bị bể, nạm bạc chỗ nứt rồi khắc hình hoa quế lên đó."

Lại sợ không đủ, bổ sung thêm: "Cái đó chính là bảo vật gia truyền nhà họ, ông làm nhẹ tay thôi."

Quản lý luôn miệng đáp ứng, nhẹ tay cầm hai nửa chiếc vòng mà ông chủ vừa nói giơ sát lại xem kỹ. Chất ngọc thượng hạng có tận năm loại, tạo hình cứng cáp, ánh ngọc trong trẻo, màu sắc bắt mắt, chất ngọc như thông thấu có niên đại từ xa xưa, người đời còn là ngọc đẹp.

Nếu cái này là đồ gia truyền... thì có hơi quá sức, hình như không nằm trong 5 loại ngọc thượng hạng, giá trị thấp, vỏ mài có phần thô ráp, không đủ để đeo tới nơi sang trọng. Nhưng cậu Hai lại là người có thông thạo bình phẩm ngọc, nếu là cậu đã dặn dò như vậy thì thứ này còn hơn cả những gì lão biết.

Lão ta nâng tay áo lau bớt mồ hôi mỏng trên trán, mắt lé liếc Hứa Ngạn Khanh đầy khỏ hiểu nhưng cũng không dám nói hay nghi ngờ gì.

Quản lý đem cái đồng tiền ít ỏi lên đến, căng da đầu ấp úng nói: "Cậu hai... chỗ sửa thêm điêu khắc ít nhất cũng phải 50 bạc Tây, chỗ này hình như còn thiếu một chút."

"Chỗ thiếu đó tính cho kế toán Ngô." Hứa Ngạn Khanh lật qua một trang sổ, ánh mắt nheo lại, nghi vấn hỏi: "Tam phòng tới đây cầm cố trang sức mấy lần rồi?"

Quản lý họ Lý thật thà trả lời: "Nếu tính cả cầm linh tinh lặt vặt thì năm lần ạ. Trước đó có dì ba tới hai lần, sau đó đều là cô Tú Cầm tự mình cầm tới, tính theo giá thị trường thì cũng ứng cỡ ngàn đồng rồi ạ."

Hứa Ngạn Khanh trâm ngâm suy nghĩ, phòng kế toán đúng hạn đều phát tiền tiêu vặt cho nữ giới trong nhà, bình thường tiêu sài dư dả mới phải... làm gì đến nỗi cần số tiền lớn như thế.

"Nàng không sợ ta biết được?" Rốt cuộc thì cửa hàng trang sức này cũng là hắn mở.

Quản lý có chút đắc ý: "Dì Ba có hỏi qua vấn đề này rồi ạ, nhưng tôi có nói cậu hai là người bận rộn, cửa hàng dưới trướng cả trăm cái, chỉ kiểm tra doanh thu chứ không coi tới sổ sách chi tiết."

Xem biểu cảm hờ hững không rõ vui hay buồn của Hứa Ngạn Khanh, ông lại sinh lòng thấp thỏm không yên: "Ngày hôm trước cô Cẩm Tú có tới hỏi rằng dì ba có mỗi đôi bông tai mã nãi chạm khắc tinh sảo muốn cầm, hỏi xem giá cả như nào."

Ông túng quẫn nói: "Nếu cậu hai không đồng ý thì lần sau cô ấy tới tôi liền từ chối."

"Không cần, ông không thu thì cô ta cũng sẽ tìm người khác bán." Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, nhấc ly trà lên uống chậm rãi, trầm giọng nói: "Truyền lời trong khu điều tra hành động của cô ta, chớ để bị phát hiện, mỗi đồ vật đem đi cầm ở đâu nhớ ghi rõ lại càng chi tiết càng tốt."

Quản lý họ Lý cúi đầu đáp ứng, hai người bọn họ lại nói thêm chút chuyện trong cửa hàng.

Vài ngày trôi qua, thời tiết vừa đẹp, Hứa phu nhân cùng mợ cả, mợ ba, mợ năm và khuê nữ chưa gả là cô sáu - tiểu thư Hứa Yên ở trong phòng trò chuyện, Hứa Tuyển nghiên người tiến vào bẩm báo: "Các vị phu nhân nhận được thiệp mời đang tới dần, những người đã tới hiện đang chờ ở phòng khách. Không biết phu nhân có muốn đích thân tới cổng tiếp đón không ạ? Nếu người cần thì tôi sẽ chuẩn bị kiệu nâng lại đây ạ?"

Hứa phu nhân nghĩ nghĩ nói: "Đi qua phòng khách đi." Sau đó liền gọi mẹ Tiêu lại hầu hạ bàn chải đầu, lại ngó qua đám con dâu, bọn họ cũng hiểu được hôm nay toàn gia chuẩn bị tiệc đón khách nên đã sớm mang châm bạc, hoa lụa cùng váy vóc tươm tất.

Gọi Hứa Yên lại, bà từ trong tráp trang sức cầm lên một cây trâm khảm đá quý khắc hoa cắm trên búi tóc con gái, một bên nhíu mày quở trách: "Con trang điểm quá lố, mới là tiểu thư hai mươi tuổi mà điểm thành như ba mươi vậy. Tuy tiệc là vì anh hai người nạp vợ lẽ nhưng người tới đều có mặt mũi có vị thế, toàn các phu nhân các nhà. Vậy mà nhìn con xem, liền trang điểm lại trông cho đoan trang vào, nói không chừng còn tình được con rể tốt mà gả đi."

Hứa Yên mặt xấu hổ đỏ ửng, giả bộ dậm chân giận dỗi, vén mành bỏ chạy trước.