Chương 1

Chương 1 : Tiểu vương gia yếu ớt bị bắt đi hòa thân .(1)

Vào năm thứ 315 tại nước Sở , một đất nước sắp bị nước Tống thâu tóm. Đối mặt với an nguy của nước Sở không còn cách nào khác Sở hoàng đành phải đưa ra thư cầu hòa với mong muốn cho người hòa thân và nhường ba tòa thành đã bị nước Tống xâm chiếm.

Sau khi Hoàng đế nước Tống đồng ý , Dạ vương gia còn là đệ đệ ruột của hoàng đế cho lui binh nhưng hoàng đế nước Tống càng ngày càng được nước lấn tới trực tiếp yêu cầu vua Sở phải giao mĩ nhân đẹp nhất nước sở để cầu hòa.

Mà người đẹp nhất lại chính là thái tử Sở Chiêu , mang Sở thái tử đi hòa thân chẳng phải là mất hết mặt mũi sao. Sở hoàng tức giận nhưng vẫn phải đồng ý mặc cho sự ngăn cản của một số triều thần.

Nước Tống vốn dĩ là một lũ sói đói, Tống hoàng càng là thủ lĩnh của bầy sói nam nữ ăn thông chỉ cần là mĩ nhân mà hắn thích đều không thoát được bàn tay của hắn, sở dĩ yêu cầu như thế chẳng qua là vì nghe danh đại mỹ nam của thái tử nước Sở mà thôi, trông mặt ngoài nhìn trông có vẻ ôn nhu là chính nhân quân tử nhưng thực chất lại rất âm hiểm , có mấy phi tử lên giường với hắn xong không chết thì bệnh không bệnh thì trở nên điên điên khùng khùng.

Nhưng đến ngày rước dâu Dạ vương lại đột nhiên muốn đổi đối tượng...

Đó chính là Ly vương vị vương gia ốm yếu Sở Ly , y rất được sủng ái nghe đồn vị này rất xấu xí nhưng chưa một ai thấy được gương mặt của y ngoài Sở hoàng và tâm phúc trong phủ . Cả kinh thành đồn ầm lên rằng vị vương gia này là quái vật nên trời sinh mới có tóc màu trắng. Một song nhi như vậy khó mà lấy được chồng ...

Nhưng lời đồn suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn thực hư thế nào chỉ có Sở hoàng mới biết.

Tại nơi này không chỉ có nam có nữ mà còn có song nhi người mang trong mình bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cả nam lẫn nữ , bọn họ không hay lập thê lấy thϊếp mà chủ yếu là được gả đi. Dù ngoại hình thiên hướng nam nhân và khả năng sinh con khá thấp nhưng mà họ lại rất được săn đón .

Trong tình thế đất nước như vậy tại phủ Ly vương lại khác một trời một vực .

Trong một hồ nước nóng toàn mùi dược liệu một mĩ nhân như hoa như ngọc đang ngâm mình ở đây . Trông y như một vị tiên tử hạ xuống phàm trần vậy !

Đúng là vẻ đẹp trăm năm khó gặp mặt mày như họa. Đôi mắt to tròn lóng lánh thủy quang có màu đỏ như bảo thạch sống mũi cao thẳng đôi môi đỏ chúm chím hai má hồng hồng do bị huân nóng.

Chí mạng nhất là nốt chu sa dưới đuôi mắt trái, mái tóc trắng dài thướt tha bị ướt dính lên thân thể ngọc ngà non mịn như trứng gà bóc, tấm lưng trần hơi đỏ ửng vì ngâm trong hồ nước nóng , cần cổ thon dài còn có hầu kết nhỏ nhỏ di chuyển lên xuống nhìn hết sức gợi cảm.

Phía dưới càng làm người ta bỏng mắt hơn chính là xương quai xanh trên đó còn có nốt chu sa nhỏ thật khiến cho người ta muốn cắn một ngụm tiếp tục nhìn xuống sẽ thấy bộ ngực nhỏ nhắn xinh xắn hơi hơi phồng lên như thiếu nữ mới lớn hai núʍ ѵú hồng hào óng ánh nước làm người khác thèm thuồng ... Tuy bị nước che hết một nửa nhưng vẫn có thể thấy mơ hồ vòng eo nhỏ , cặp mông căng mọng và đôi chân thon dài trắng muốt .

Ầy ... Vẻ đẹp kì lạ này là do bị người ta hạ độc từ trong bụng mẹ rồi !

Ly vương gia được sủng ái cũng vì Ngọc phi mẹ đẻ của y chính là thanh mai trúc mã của đương kim hoàng đế... Ông ta không bảo vệ được người thương nên đành bù đắp với đứa con yếu ớt là y.

Y được Sở hoàng sủng ái từ nhỏ nên tính cách có chút kiêu ngạo, ngang bướng nên không nghe lời ai cả , vì dung mạo kì là không muốn mọi người để ý nên y mới đeo mặt nạ cả mỗi khi ra ngoài, ngoại trừ tâm phúc và Sở hoàng không ai biết dung mạo thật của y ra sao

Mọi người thấy Ly vương suốt ngày đeo mặt nạ nên mới đồn y xấu xí .

" Người đâu , chuẩn bị xiêm y . "

Dọng nói nhẹ nhàng vang lên câu lấy nhân tâm, y chuẩn bị rời đi hồ tắm. Sau đó một cung nữ từ xa lại gần đó hầu hạ y mặc đồ

bộ y phục màu đỏ trên thân còn được thêu hình mây và chim hạc tinh sảo.

Y thích màu đỏ chỉ vì nó giống với màu mắt của y . Sau khi thay đồ xong thì làm gì ?

Tất nhiên là đi ngủ rồi ! Đang mơ mơ hồ hồ ngủ thì thị nữ Tiểu Minh tiến vào thì thầm vào tai Sở Ly :

" Vương gia hoàng thượng muốn gặp người giờ đang ở trong đại sảnh người mau dậy đi ."

Sở Ly còn đang buồn ngủ mơ màng đáp lại nhỏ xíu .

" Không gặp... kêu ông ấy hôm khác ... "

Quả nhiên là được sủng đến vô pháp vô thiên rồi ! Tiểu Minh ân thầm cảm thán tiểu chủ tử nhà mình ...

" Nhưng mà ... Việc này có liên quan đến hòa bình hai nước bọn họ muốn cho ngài đi hòa thân ! ... azzz vương gia người mau dậy đi đến nước này rồi người đừng ngủ nữa mà !"

Tiểu Minh là người lớn lên cùng Sở Ly nên to gan lay lay y dậy . Người có tính khó chịu khi rời giường như Sở Ly thì việc Tiểu Minh bên cạnh lại nhải khi y đang ngủ là vô cùng khó chịu y bực bội la lên :

" Ngươi bảo ông ta thích thì đi mà gả hoặc bảo thái tử của ông ta đi mà gả ta muốn ngủ ! Ta muốn ngủ ! Ngươi ra ngoài đi !"

Tiểu Minh đáng thương lại bất lực đi tìm Sở hoàng truyền lại truyện vừa rồi . Sở hoàng bất lực thở dài Dạ vương là người luyện võ lâu năm nên nghe rõ mồn một lời Tiểu Minh vừa nói thầm với Sở hoàng hắn cười phá lên ... Vị Ly vương gia này cũng thật thú vị lại dám bảo Sở hoàng tự đi mà gả .

Không hổ là báu vật được Sở hoàng giấu kĩ bấy lâu nay đến hắn còn suýt nữa bị lừa, mĩ nhân thú vị thế này hắn hưởng ké một chút với hoàng huynh chắc không sao đâu nhỉ.

Ba ngày trước ...

" Vương gia chúng ta bị lão cáo già họ Sở kia lừa rồi người đẹp nhất lại là Ly vương gia mang danh xấu xí dung mạo của Sở thái tử không thể so được với Ly vương gia kia chúng ta có nên đổi quà cho hoàng thượng không ạ ? "

" Ồ đẹp hơn cả thái tử sao vậy chúng ta phải đổi rồi . "

Tống Hạc Hiên nhếch môi cười tà mị .

Các bảo bảo yêu dấu ơi ủng hộ mị nhé !