Chương 3

Tuy hai chúng tôi không có tình cảm gì với nhau nhưng dù sao thì tôi cũng mặc váy cưới gả cho anh một lần cơ mà.

Một trăm đồng, anh cho ăn xin đấy à?

Càng nghĩ càng tức, tôi rút một trăm đồng này ra gọi hẳn 3 chiếc xe taxi.

Tôi ngồi một chiếc, hai chiếc còn lại đi theo chiếc xe tôi đang ngồi.

Nhưng mà ——

Tôi tính sai rồi.

Tôi không ngờ biệt thự của cậu Phó nay xa như vậy, cả ba chiếc taxi tôi gọi hết tất cả hơn bốn trăm đồng.

Tôi dùng hết một trăm đồng của anh rồi còn phải tự bỏ ra thêm hơn ba trăm đồng nữa.

Thật đen đủi.

5.

Buổi tối, đêm tân hôn.

Tôi ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Phó Tiện, nhìn kiểu gì cũng thấy tức giận.

Đang chửi thầm thì Phó Tiện chợt nhìn sang:

“Tư Dao?”

Tôi: “Hả, à đúng, là tôi.”

... Đúng là vừa thấy kim chủ đã sợ.

Tầm mắt Phó Tiện dừng lại trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhưng nhìn vào lại khiến người khác hoảng sợ.

Chúng tôi nhìn nhau, anh nhếch môi thản nhiên nói.

“Đến giờ đi ngủ rồi.”

Khuôn mặt tôi vô thức đỏ bừng.

Nhưng nghĩ đến lời nói của mẹ tôi, tôi cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh.

“Cái kia...” Tôi nhìn thoáng qua đôi chân thon dài trên xe lăn của anh, cẩn thận hỏi: “Anh có cần tôi cõng lên giường không?”

Tạm dừng hai giây, tôi liếʍ môi nói tiếp: “Sức của tôi rất lớn.”

Phó Tiện ngồi ở trên xe lăn, đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng. Anh thoải mái cười: “Vậy phiền cô giúp tôi.”

Tôi đi đến chỗ Phó Tiện, quay lưng ngồi xổm trước mặt anh.

Hai giây sau Phó Tiện mới cúi người đặt hai tay lên vai tôi.

Đôi tay thon dài của anh khoác lên cổ tôi. Trên người anh có mùi cỏ xanh tươi mát rất dễ chịu.

Lúc đầu tôi suy nghĩ rất đơn giản, đó là tôi muốn đối xử tốt với kim chủ mà thôi. Nhưng khi anh dựa người sát vào vai tôi, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên.

Anh đã cởϊ áσ vest, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi trắng. Tôi cũng đã thay váy cưới, chỉ mặc một bộ váy mỏng lúc đi mời rượu.

Vừa cõng anh lên tôi đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Phó Tiện.

Nghĩ vậy, tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.

Chân tôi loạng choạng dẫm phải làn váy dài chạm đất ——

Tôi còn đang cõng Phó Tiện, hai chúng tôi cùng ngã nhào trên mặt đất.

... Tôi nằm trên mặt đất không dám đứng dậy.

Tôi chắc chắn chính mình không phải cô gái hài hước, cuộc sống hai mươi mấy năm trước của tôi cũng có thể nói là thông minh lanh lợi.