Chương 19.1: Cơ hội việc làm

Từ lúc bước ra khỏi cục cảnh sát, Cố Phán và em trai đi bộ về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ cách giải quyết chuyện này, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hai kết quả, một là Cao Viễn chuyển đi, hai là cô và Cố Thành Giác chuyển đi.

Cho dù là kết quả nào thì đều rất khó khăn với khả năng tài chính hiện giờ của Cố Phán.

Vừa về đến nhà, Cố Phán lập tức lấy điện thoại ra điền sơ yếu lí, nói chung studio người mẫu ảnh sẽ cách đài truyền hình không quá xa, đài truyền hình cũng sẽ nằm trong trung tâm thành phố, trên cơ bản thì tiền lương không mấy chênh lệch, Cố Phán xem một lát mà đã chọn được mười mấy công ty.

Nộp lí lịch rồi, chờ nhân sự bên kia xem xét xong còn phải chờ họ sàng lọc kết quả rồi mới liên hệ lại với cô, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có kết quả, Cố Phán nhìn đống đồ lộn xộn trong nhà không biết có nên dọn dẹp hay không.

Lỡ như phải dọn dẹp xong hết rồi lại phải chuyển đi thì phiền chết.

Cửa không khóa, Cố Thành Giác trực tiếp bước vào, tay hắn cầm một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Cố Phán nói, “Chúng ta dọn qua phòng khác đi, hoặc là tìm cho người kia một căn phòng rồi bảo hắn dọn đi.”

Cố Phán ngẩng đầu, thấy Cố Thành Giác vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt mình, bởi vì hắn quá cao nên phải cúi đầu xuống để nhìn cô, thật ra lúc biết tin công ty môi giới kia chạy trốn Cố Phán cảm thấy rất hoảng sợ, nhưng Cố Thành Giác lại bình tĩnh vững vàng.

Trong trí nhớ của Cố Phán, dù Cố Thành Giác luôn nói chuyện như một ông cụ non, nhưng hắn vẫn là đứa nhỏ luôn miệng gọi cô là “chị”, cho dù bản thân hắn đã cao hơn cô nhưng Cố Phán vẫn vô thức coi hắn như một đứa trẻ, chăm sóc hắn theo bản năng.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên Cố Phán cảm thấy, dường như em trai của mình đã trưởng thành, không còn là cậu bé ở trong ấn tượng của cô mà đã trở thành một người đàn ông.

Tuy nhiên, trong tiềm thức cô vẫn tỏ vẻ thoải mái, cô nhét lại thẻ ngân hàng vào tay Cố Thành Giác nói, “Em có nhiều tiền bằng chị không? Yên tâm đi, chờ Cao tiên sinh quay về, chị sẽ thương lượng chuyện này với hắn.”

Nhưng không ngờ, qua mấy ngày rồi mà Cao Viễn vẫn không quay lại, Cố Phán không có thông tin liên lạc của Cao Viễn, cũng không biết phải đi đâu để tìm hắn, chỉ đành phải chờ đợi.

Sơ yếu lý lịch gửi đi như đá chìm đáy biển, không có phản hồi. Thật ra Cố Phán biết rõ, bước ra khỏi Dra với lí do như vậy, Lý thần tuyệt đối sẽ không để cô bước vào cái ngành này nữa, mặc dù Dra không phải là công ty đứng đầu ngành thiết kế nhưng nhân mạch của Lý Thần trong ngành này khá tốt, hắn cũng coi như có tiếng nói trong ngành.

Cố Thành Giác bị Cố Phán đẩy ra khỏi phòng, bởi vì Cố Phán sợ bản thân sẽ để lộ mặt yếu ớt của mình trước mặt em trai. Cô buồn rầu nằm sõng soài trên giường, cảm thấy vô cùng không cam lòng, rõ ràng bản thân không làm sai điều gì, nhưng vì chuyện này mà phải từ bỏ ngành mình yêu thích.

Ngay lúc Cố Phán nằm trên giường tâm trạng suy sụp thì điện thoại của cô bỗng rung lên, Cố Phán nghĩ thử xem người gọi có phải là studio thiết kế gọi đến hay không, cô bật dậy vớ lấy điện thoại bắt máy.

Vừa thấy là một dãy số xa lạ, trong lòng Cố Phán càng vui vẻ, “Alo, xin chào.”

Trong điện thoại phát ra một giọng nam xa lạ, giọng điệu rất khách khí, “Xin chào, cho hỏi cô là cô Cố đúng không?”

“Đúng vậy, xin hỏi ngài là?”

Cố Phán vừa hỏi vừa suy đoán xem người đang gọi cho mình đến từ studio thiết kế nào trong số những studio cô nộp lí lịch mấy ngày trước.

“Chào cô, chúng tôi đại diện cho Đường tiên sinh mời cô đến tham gia một cuộc bình chọn thiết kế. Người có lượt bình chọn cao nhất là người chiến thắng sẽ được nhận chức nhà thiết của Đường tiên sinh, không biết cô Cố có cảm thấy hứng thú không?” Người đàn ông bên kia khách khí giải thích với Cố Phán.