Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng là Tưởng Diên muốn mua túi xách cho Giang Nhược Kiều.

Lúc anh ta nhìn thấy chiếc túi xách đó ở cửa hàng thì lập tức kết luận là cô sẽ thích nó. Giá của chiếc túi đó ở cửa hàng chuyên doanh [*] phải hơn ba trăm nghìn tệ, đối với sinh viên mà nói, mức giá này đã vượt xa khả năng chấp nhận được.

[*] Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ như cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, là một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm. Cửa hàng chuyên doanh cạnh tranh với các loại cửa hàng khác như cửa hàng bách hóa, cửa hàng tổng hợp, siêu thị và cửa hàng đa dạng. Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng độc lập, không có chi nhánh.

Bình thường Tưởng Diên cũng có một công việc bán thời gian ở trường. Anh ta chơi game rất giỏi, nhờ sự giới thiệu của vài người bạn nên cũng kiếm được chút tiền từ việc luyện tập với mấy người chơi không tồi khác. Ngoài ra, anh ta còn gia nhập vào một công ty game. Hiện giờ anh ta không phải là người đưa ra quyết định, cũng không đủ trình độ để lên kế hoạch, trước mắt chỉ có thể làm việc ở một vị trí bình thường. Dù sao thì trình độ của anh ta còn quá thấp, lúc chơi game không thể lên được một kế hoạch rõ ràng, may mà anh ta vẫn còn trẻ, có được cơ hội này cũng rất tốt rồi.

Nếu như muốn có được thành tích thì phải rèn luyện không ngừng nghỉ, mà quá trình rèn luyện này cũng phải trả giá bằng cả sức lực lẫn tiền tài.

Không ai cầm tay dạy dỗ, anh ta có muốn mò mẫm thì vẫn phải tốn tiền để học.

Vậy nên, mặc dù mức lương của hai công việc gộp lại đã đủ cho một sinh viên đại học có một cuộc sống thoải mái nhưng mà anh ta có quá nhiều việc cần phải làm, lại có quá nhiều khoản cần phải chi tiêu, thế nên, trước mắt, số tiền anh ta tiết kiệm được chỉ vỏn vẹn có hai mươi nghìn tệ.

Lúc đi theo mẹ và các dì, anh ta không ngại ngùng gì mà mua chiếc túi xách kia.

Bây giờ, khi trở về, càng nghĩ lại càng thấy hối hận.

Người giống như Nhược Kiều, bất luận là cho cô bao nhiêu thì cô cũng xứng đáng được nhận.

Lúc này anh ta mượn của Lục Dĩ Thành ba nghìn tệ, đến lúc đó quẹt thẻ tín dụng hẳn là cũng không còn thiếu bao nhiêu.

Tâm trạng của Tưởng Diên khá tốt, lúc anh ta đang chuẩn bị gọi video với Giang Nhược Kiều thì có người đến gõ cửa phòng.

Anh ta đứng dậy mở cửa, cửa phòng vừa mở ra thì đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở đó.

Cô gái này cao khoảng một mét sáu, mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc dài mềm mại, bóng mượt.

“Khả Tinh, em tìm anh có việc gì sao?” Tưởng Diên hỏi.

Lâm Khả Tinh năm nay vừa tròn mười tám tuổi, nét mặt có phần ngây ngô, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm ở Bắc Kinh. Nói đến tập đoàn nhà họ Lâm thì đại đa số mọi người đều không mấy xa lạ, đây là một nhãn hiệu trang sức tương đối lâu đời. Mấy năm trở lại đây, tuy rằng có rất nhiều nhãn hiệu mới xuất hiện nhưng vị thế của nhà họ Lâm trong giới trang sức vẫn không ai lay chuyển được.

Chủ tịch Lâm có hai con trai và một con gái.

Đứa con gái nhỏ này là do ông ấy và người vợ thứ hai sinh ra, thường ngày ông ấy cực kỳ yêu thương và chiều chuộng. Lâm Khả Tinh được dạy bảo rất tốt, tính tình không hề kiêu căng, thậm chí còn rất dịu dàng.

Sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Khả Tinh được nhà họ Lâm tổ chức cực kỳ long trọng.

Vốn dĩ, theo kế hoạch, nhà họ Lâm muốn cho Lâm Khả Tinh ra nước ngoài du học, chỉ là, gần đây do tình hình quốc tế khá nhiều biến động, bà Lâm lo lắng nên mới để cho cô ấy tiếp tục học trong nước.

Lâm Khả Tinh nhìn thấy Tưởng Diên thì lại đầu xuống theo thói quen, đưa điện thoại cho anh ta rồi mỉm cười, nói: “Anh Tưởng Diên, hôm nay em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng túi xách, có phải anh muốn mua túi xách cho bạn gái không? Đúng lúc em vừa xem vòng bạn bè, em thấy bạn học của em vừa mua dư một cái, bạn ấy hỏi có ai muốn mua thì sẽ nhượng lại với giá rẻ hơn.”

Tưởng Diên cầm lấy điện thoại.

Quả nhiên, trên màn hình là giao diện vòng bạn bè.

Trên đó là một bài đăng trong vòng bạn bè ——

[Không biết phải nói thế nào nữa, tôi vừa nhờ người mua chiếc túi này, còn chưa kịp cầm ấm tay thì anh chàng thẳng nam [*] nhà tôi tự dưng lại lãng mạn đột xuất, âm thầm mua chiếc túi này cho tôi… Bây giờ tôi đang có hai chiếc túi này lận, có ai muốn mua không nào? Tôi sắp bị đánh gãy xương tới nơi rồi! Dạo này tiêu xài hoang phí vô độ, tiền tiêu vặt không còn bao nhiêu, tôi muốn mua cho thẳng nam nhà tôi một đôi giày đó mà ~]

[*] Thẳng nam hay còn gọi là trực nam (直男) được hiểu là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực. Luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động, khác xa hoàn toàn với loại tra nam khốn nạn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái nhà lành.

Hình minh họa đính kèm là chiếc túi xách mà Tưởng Diên muốn mua.

Tưởng Diên kinh ngạc nhìn Lâm Khả Tinh: “Bạn của em muốn bán nó thật sao?”

“Đúng vậy anh à.” Lâm Khả Tinh gật đầu: “Em thấy anh rất muốn mua nó, chi bằng cứ mua ở chỗ cậu ấy đi. Em đã hỏi giá rồi, so với cửa hàng túi xách miễn thuế thì rẻ hơn những mười nghìn tệ. Anh có muốn mua không?”

Tưởng Diên không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức gật đầu: “Anh mua.”

Giờ phút này, dường như anh ta đã quên béng đi một chuyện. Một cô tiểu thư giống như Lâm Khả Tinh đây, trong vòng bạn bè của cô ra không kẻ giàu thì cũng là người sang, nào có ai trong cảnh túng quẫn, cũng chẳng ai thèm để ý đến việc tủ quần áo của mình nhiều thêm một chiếc túi xách.

Lâm Khả Tinh mỉm cười nói với anh ta: “Vậy để em nhắn cho cậu ấy đã, anh kết bạn với cậu ấy hay là anh muốn chuyển tiền cho em rồi em chuyển cho cậu ấy?”

Tưởng Diên cười đáp lại: “Vậy thì phiền em tiếp tục làm người trung gian giúp anh nhé.”

Anh ra vẫn luôn luôn tự giác như thế.

Nếu có thể không thêm WeChat của người khác giới thì sẽ không thêm.

Lâm Khả Tinh thất thần mấy giây rồi trêu anh ta: “Anh sợ bạn gái kiểm tra điện thoại à?”

Dường như cô ấy e sợ câu hỏi này của mình không thích hợp nên lại nói thêm một câu nữa, giống như một lời đùa giỡn bình thường: “Không nhìn ra luôn đó, thế mà anh Tưởng Diên lại là người bị vợ quản nghiêm.”

Tưởng Diên bật cười: “Câu này anh thích nghe lắm đó. Đúng rồi, cảm ơn em nhé, Khả Tinh, lần sau anh mời em ăn cơm.”

Lâm Khả Tinh thở dài: “Lúc nào cũng nói lần sau, vậy thì ngày mai luôn đi. Em muốn ăn gà hầm dừa.”

Tưởng Diên đồng ý, anh ta nói: “Được! Em muốn ăn vịt hầm dừa cũng được.”

Lâm Khả Tinh nán lại không lâu, nói chuyện xong thì lập tức quay về phòng của mình. Nhịp tim của cô ấy phập phồng lên xuống không thôi, lúc thì ấm áp, khi thì lại lạnh lẽo vô cùng. Thầm mến một người là cảm giác như thế nào nhỉ? Từ năm mười hai tuổi, cô ấy đã được nếm trải cảm giác này rồi.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, cô ấy đã từng ngây ngô khờ dại nhìn người ấy nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Lúc nào cũng ở bên người ấy, nhưng mãi cho đến một ngày nọ, Lâm Khả Tinh chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy người ấy. Cô ấy chẳng còn thấy vui vẻ như trong tưởng tượng nữa.

Bởi nỗi, đã có người khác truyền cho người ấy sức sống mất rồi.

Mà người đó, lại chẳng phải là Lâm Khả Tinh.

Chỉ cần người ấy vui vẻ là tốt rồi.



Giang Nhược Kiều trở lại trường sớm hơn nửa tháng. Cô không về ký túc xá mà đến ở tại căn hộ được bà chủ của cửa hàng Hán phục đứng tên.

Bà của cửa hàng là một phú bà cực kỳ dễ chịu, hợp tác với chị ấy lâu như vậy rồi mà bản thân Giang Nhược Kiều cũng cảm thấy rất thoải mái.

Chạng vạng, bà chủ cầm theo một chai rượu vang đỏ tới.

Sau khi hai người bàn bạc xong công việc chính, bà chủ thuận miệng hỏi thăm cô: “Lần khai giảng này là vào năm ba rồi, em đã nghĩ sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?”

Bà chủ dành một sự yêu thích đặc biệt cho Giang Nhược Kiều, không dưới một lần chị ấy nghĩ đến việc muốn giữ cô ở lại.

Giang Nhược Kiều là người rất được việc, năng lực cá nhân không hề tầm thường, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, biết tiến biết lùi, đối với bản thân cũng khá tàn nhẫn. Lần đầu tiên gặp Giang Nhược Kiều thì bà chủ đã biết, nhất định cô gái này sẽ thành công trong tương lai.

“Em sẽ thi nghiên cứu sinh.” Giang Nhược Kiều nói: “Chỉ tiêu nghiên cứu sinh của đại học A vẫn còn nhiều, em đã hỏi giảng viên rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì.”

Bà chủ lộ rõ sự tiếc nuối: “Chị còn tưởng là em sẽ đi làm hoặc là tự gây dựng sự nghiệp cơ.”

Giang Nhược Kiều bật cười: “Học nhiều vẫn tốt mà chị, dù sao thì em cũng chưa biết phải làm gì.”

Hai năm qua cô đã thấu hiểu được một đạo lý, rằng, đã sống trên đời này thì nhất định phải phát huy hết được sở trường của bản thân.

Đừng nghĩ tới việc phải nhảy ra khỏi vùng an toàn, có thể tung hoành thoải mái trong vùng an toàn cũng là một loại kỹ năng.

Hình tượng của cô bây giờ trong mắt công chúng là gì? Điều gì ở cô đã thu hút người hâm mộ, có phải là danh hiệu hoa hậu giảng đường hay không? Tất nhiên là không phải, có trường nào không có hoa hậu giảng đường đâu.

Nhưng hoa hậu giảng đường của đại học A mới là nhất!

Mấu chốt ở đây chính là đại học A.

Người hâm mộ khen cô thế nào nhỉ, họ nói cô là học bá tiểu tiên nữ [*].

[*] Chỉ người con gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi.

Nếu không có cái danh hiệu học bá [*] này thì danh hiệu tiểu tiên nữ có ích lợi gì? Đầu năm nay, mấy em gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhiều vô số kể cơ mà.

[*] Học bá: 学霸 /xué bà/, là thuật ngữ để chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức.

Bà chủ cũng hiểu ý cô, ở chung lâu như vậy rồi nên cô cũng nhìn ra được Giang Nhược Kiều có một loại khí chất kiêu kỳ, thanh tao toát ra từ sâu trong xương cốt.

Từ cô, chị ấy cảm nhận được một khí chất hoàn toàn khác biệt so với mấy vị võng hồng [*] ngoài kia.

[*] Võng hồng: Người có tầm ảnh hưởng (influencer), là những nhân vật nổi tiếng trên Internet.

Cũng chính vì sự kiêu kỳ này mà hầu như Giang Nhược Kiều không nhận quảng cáo. Cô sợ người khác nói mình hám tiền, so với việc chê cô xấu xí thì sẽ khiến cô khó chịu hơn.

Hám tiền có nghĩa là gì? Nghĩa là đang nói người này không có hình tượng gì cả, dáng vẻ vừa xấu xí lại còn tham lam, đã thế còn không có tầm nhìn.

Dĩ nhiên là cô muốn kiếm được tiền, nhưng số tiền mà cô kiếm không thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho cô.

“Lúc nào em cũng tỉnh táo thật.” Bà chủ nói: “Nói thật, nếu lúc chị bằng tuổi em mà có thể được một nửa như em thì hôm nay chị đã không có dáng vẻ này rồi.”

Giang Nhược Kiều chỉ cười, cô từ chối cho ý kiến.

Chẳng qua là cô cảm thấy thời cơ còn chưa chín muồi mà thôi.

Cô muốn tạo dựng một tài khoản có danh tiếng cực kỳ xuất sắc và tuyệt đối không có khả năng bị lật xe [*], mà hiện tại cô chỉ mới hai mươi tuổi, còn trẻ như thế này cơ mà, tương lai phía trước còn dài như vậy thì cô nóng vội làm gì? Cô cũng không thiếu thốn tiền bạc, lại còn đang đi học, chưa xác định được tương lai muốn làm gì thì trước hết cứ tích lũy đi đã.

[*] 翻车 Lật xe (gặp thất bại/ sự cố): Chủ yếu biểu thị tình huống khiến một người lộ bản chất, bị tự vả hoặc không biết giấu mặt đi đâu.

Chờ bà chủ về rồi Giang Nhược Kiều mới mở mục quản lý tài khoản của mình.

Tuy cô chỉ làm quảng cáo cực kỳ nhỏ nhưng số lượng người hâm mộ lớn thì lượng truy cập sẽ càng cao, ở thời đại này, lượng truy cập cũng có thể kiếm ra tiền.

Hàng tháng, trang quản lý đều thu vào lợi nhuận, nhưng đương nhiên là số tiền này của cô chẳng đáng là bao khi so với những blogger khác.

Cô có một thói quen, đó là trích ra một nửa số tiền lợi nhuận này để mua bữa trưa làm công ích.

Sau khi thanh toán xong, cô chụp lại màn hình đơn đặt hàng rồi đăng tải lên Weibo.

Cô cũng không phải kiểu người mỗi lần mua là post lên mạng, một đến hai lần còn được, nhưng nếu quá nhiều thì sẽ dễ khiến người ta có cảm giác cô đang cố gắng xây dựng hình tượng.

Do vậy mà cách mấy tháng cô mới đăng một bài tương tự lên.

Mà thật ra lần này cũng không hề giống với những lần trước đây.

Trước đây cô sẽ trích ra một khoản tương đương sáu mươi đến bảy mươi phần trăm lợi nhuận, nhưng lần này cô chỉ trích ra có năm mươi phần trăm mà thôi. Tất cả cũng bởi vì lúc chuẩn bị đặt hàng cô lại nhớ ra một chuyện.

Chết dở, nói không chừng sau này cô còn phải nuôi một đứa con?!

Thế thì cô phải tiết kiệm một chút mới được.



Lâm Khả Tinh vẫn luôn dùng QQ theo dõi tài khoản của Giang Nhược Kiều nên tất nhiên cũng sẽ theo dõi Weibo của cô.

Mười phút trước, Weibo của Giang Nhược Kiều đã đăng tải một bài viết ——

[Hy vọng các bé sẽ được ăn ngon, ngủ ngon ^_^]

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp màn hình.

Từ lúc Lâm Khả Tinh biết Tưởng Diên có bạn gái, mà bạn gái của anh ta lại là hoa hậu giảng đường của đại học A thì cô ấy đã âm thầm theo dõi Giang Nhược Kiều. Cô ấy đã từng xem video của Giang Nhược Kiều mấy lần, thậm chí cũng đã xem qua Weibo của cô, đến cả những bài đăng trên Weibo của Giang Nhược Kiều từ trước đến nay thì cô ấy đã xem qua hết rồi.

Cô ấy làm vậy thì được cái gì đây?

Cô ấy cũng không thể hiểu nổi.

Nhưng từ tài khoản mạng xã hội của Giang Nhược Kiều, cô ấy nhận ra được, cô thật sự là một cô gái rất tốt.

Không chỉ có đầu óc thông minh, thành tích học tập tốt mà hơn nữa, dáng vẻ của cô rất xinh đẹp.

Thật sự không hổ danh là hoa hậu giảng đường của đại học A.

Điều quan trọng nhất là tính cách rất rất tốt.

Tâm địa của cô thật sự rất lương thiện, rõ ràng là nhận rất ít quảng cáo nhưng hàng tháng vẫn cố gắng dùng một phần lợi nhuận của mình để mua cơm trưa tham gia hoạt động công ích. Có thể cô sẽ không đăng bài mỗi tháng, có thể sẽ ngẫu nhiên nhớ ra rồi đăng lên nhưng những người tinh ý đều nhận ra được mỗi tháng cô đều làm chuyện này, và nó đã trở thành một thói quen của cô.

Cô vừa dịu dàng lại vừa bao dung, có đôi lúc một vài người hâm mộ sẽ phát tiết năng lượng tiêu cực vào những dòng bình luận. Cô sẽ dùng cách của mình để trò chuyện, dẫn dắt họ giống như một người bạn của người hâm mộ vậy.

Thật sự thì cô quá tốt đẹp.

Tốt đến mức một người yêu thầm lâu năm như Lâm Khả Tinh cũng cảm thấy phải tâm phục khẩu phục.

Cô ấy tâm phục cũng bởi vì chỉ có người như thế mới có thể mang lại ánh sáng trong cuộc đời của anh Tưởng Diên chăng?

Tâm trạng của Lâm Khả Tinh rất khó chịu.

Không thể kiềm nén được nên Lâm Khả Tinh đã gửi tin nhắn cho một người bạn thân biết chuyện yêu thầm của cô ấy: [Chị ấy thật sự rất tốt.]

Một lúc lâu sau, người bạn thân đó hồi âm lại cho cô ấy, vẫn là thái độ lỗ mãng hệt như trước kia: [Sao nghe chua chát vậy? Hay là cậu tranh giành với chị ấy đi.]

Lâm Khả Tinh: [Nhưng tớ mong anh ấy được hạnh phúc, cho dù người ở bên cạnh anh ấy không phải là tớ.]

Bạn thân: […]

Bạn thân: [*icon buồn nôn*]

Lâm Khả Tinh không thèm để ý nữa mà chỉ tự cười một mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »