Chương 1

Edit: cá quả, cá lóc

Đau quá…

Dao nhỏ sắc nhọn liên tục đâm sâu vào thân thể cô.

Một nhát lại một nhát, tầm mắt cô bị một mảnh màu đỏ bao trùm, thậm chí không thể đếm được trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu vết dao.

Ai đó đến cứu tôi với!

Không có ai, sẽ không có ai tới hết!

Cô độc nằm trên mặt đất, cô cảm nhận được cơ thể dần mất đi sự sống, thẳng cho đến khi không còn hơi thở.

Cuối cùng, ở một giây trước khi mất đi ý thức, cô loáng thoáng thấy được một quyển sách với tiêu đề rõ ràng《Biết trước tương lai của lão đại》 chậm rãi mở ra trước mặt.

----------------------

Lý Ngôn Hề đột nhiên mở to mắt, trong mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi nước sát trùng, khắp trán đều nhễ nhại mồ hôi. Cô nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình đang ở trong bệnh viện, gian phòng bố trí hai giường bệnh, một cái giường bệnh khác không có người.

Y tá ôn nhu nói: “Cô đã tỉnh rồi à?”.

Lý Ngôn Hề thật lâu mới thở hắt ra, hóa ra là nằm mơ. Chỉ là giấc mộng kia lại chân thật đến đáng sợ, phảng phất như đã từng phát sinh trên người cô vậy. Cô lắc đầu, cố xóa bỏ hình ảnh máu tươi đầm đìa trong đầu đi.

Cô đang muốn đi xuống, chỉ là động tác này lại đυ.ng tới miệng vết thương.Cơn đau đớn từ chân truyền thẳng đến tim, y tá bên cạnh vội vàng đè cô lại, “ Đừng nhúc nhích, chân cô bị thương, hiện tại vẫn chưa rõ tình huống, chờ lúc nữa đi chụp phiến* một chút”

** Chụp phiến: như kiểu chụp X-quang ấy. Mảnh, vật gì mỏng mà phẳng đều gọi là phiến, như mộc phiến 木片 tấm ván, chỉ phiến 紙片 mảnh giấy.

Lý Ngôn Hề nhìn chân trái bị sưng của mình, rốt cuộc nhớ lại ký ức trước khi té xỉu. Vì muốn viết tân văn trên mạng nên cô đi đến thư viện tìm tư liệu, trên đường trở về lại bị một anh chàng đẹp trai đi xe đạp trực tiếp đυ.ng đến hôn mê bất tỉnh. Cô vội nhìn về phía mặt bàn, nguy hiểm thật, mấy quyển sách cô mượn vẫn còn đây.

Lý Ngôn Hề hỏi y tá: “ Là ai đưa tôi tới đây vậy?”

Đây quả thực chính là tai bay vạ gió, yên ổn đi trên đường cũng sẽ bị đâm.

Y tá nói: “ Là một anh chàng đẹp trai đưa cô tới đây, phanh xe đạp của cậu ấy không nhạy nên mới đυ.ng vào cô. Cậu ấy vừa đi ra ngoài mua xe lăn cho cô, một lát nữa có khả năng cô sẽ cần dùng đến.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Lời nói vừa dứt, một người đẹp trai đẩy xe lăn đi đến, vóc dáng anh so với Lý Ngôn Hề còn cao hơn nửa cái đầu, chiếc áo đơn giản mặc trên người anh cũng cảm thấy vô cùng thời thượng.

Lý Ngôn Hề cảm thấy dường như đã từng gặp qua người này ở đâu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên tim quặn đau, làm đầu óc cô trống rỗng trong nháy mắt. Đau đớn này chỉ chợt lóe đã qua đi, nhanh đến mức người ta chỉ có thể bắt lấy đuôi nó.

Cặp lông mày thanh tú hung hăng nhíu lại, trán lại lần nữa chảy ra mồ hôi lạnh.

Cùng lúc đó, một âm thanh trống rỗng xuất hiện trong đầu cô.

[ Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cũng không thể trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy đáng thương mà chết, coi như là hành thiện tích đức đi.]

Lý Ngôn Hề ngạc nhiên nhìn anh chàng đẹp trai, mới vừa nãy là hắn nói chuyện sao? Trong căn phòng này cũng chỉ có ba người bọn họ, ngoại trừ cô cùng y tá, cũng chỉ có anh ta.

“ Anh vừa mới nói cái gì?” Cô không nhịn được hỏi.

Y tá nghi hoặc nói: “ Đâu có ai nói gì “. Sau đó yên lặng bổ sung lên giấy: Người bệnh khả năng xuất hiện ảo giác.

Lý Ngôn Hề nhấp môi, nhưng là cô rõ ràng nghe thấy âm thanh gì đó mà.

Anh chàng đẹp trai mở miệng nói: “Xin lỗi, nếu không phải phanh xe đạp tôi bị trục trặc, sẽ không đυ.ng vào cô, chờ sau đó cần bao nhiêu tiền thuốc men, tôi đều sẽ chi trả.”

Tiếng nói của anh cùng với âm thanh Lý Ngôn Hề vừa mới nghe được giống nhau như đúc.

Lý Ngôn Hề cũng không cho rằng chính mình đã nghe nhầm rồi, mình có nghe lầm như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi cả đoạn hội thoại đều nghe lầm. Cô áp xuống nghi hoặc trong lòng, nói: “Tôi đã biết, anh là?”

Anh chàng tự giới thiệu mình: “ Tôi là Minh Tinh, học cùng trường với cô. Minh lượng minh, Tinh huy tinh.”

Lý Ngôn Hề ngây người một chút, “Học viện máy tính Minh Tinh?”

Minh Tinh này chính là người nổi danh tại đại học Z của bọn họ, lớn lên cực giống với nam sinh nhưng lại là một em gái. Nhập học được hai năm đã nhận được thư tình nhiều vô số kể, đa số đều từ những cô gái. Còn có lời đồn đãi nói rằng cô ở ngoài trường có lui tới với một tên côn đồ, là thủ lĩnh của bọn họ. Nghe đồn thành tích thi đại học của cô đều giống nhau, từ tiểu học, trường cô đã chia bè kéo phái, cho nên cô chỉ có thể lấy danh hiệu học sinh chuyên thể thao để vào trường.

Minh Tinh gật gù: “Xem ra tôi cũng có chút tiếng tăm.”

Lý Ngôn Hề mỉm cười, “ Đó là như sấm đánh bên tai.”. Ánh mắt cô dừng trên cổ Minh Tinh - quả nhiên không có hầu kết, thật sự là một cô gái.

Sau khi biết thân phận của nhau, hai người đều cảm thấy thêm vài phần thân thiết. Minh Tinh đưa cô đi chụp phiến, cô lần này ngã có chút nghiêm trọng, chụp phiến mới phát hiện ra bị nứt xương nhẹ. Bác sĩ bó thạch cao cho cô, dặn dò mỗi tuần đều phải đến đây kiểm tra một lần để tiện cho quá trình theo dõi. Nhanh thì chỉ mất hai tuần là có thể gỡ bột, chậm thì mất đến hơn hai, ba tháng đều là bình thường. Cái này gọi là thương gân động cốt* một trăm ngày.

* Thương gân động cốt: trọng thương đến gân cốt.

Thời điểm Lý Ngôn Hề nhớ lại, tim đột nhiên đau đớn, có chút bất an, liền nhờ bác sĩ giúp mình làm kiểm tra toàn thân, trọng điểm là vị trí trái tim. Cô cũng nói với Minh Tinh, một phần phí kiểm tra này cứ để cô trả là được rồi.

Trong ngoài đều được kiểm tra một lần, thân thể của cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có điều...

Cho nên âm thanh cô nghe thấy ở phòng bệnh lúc đó, rốt cuộc là cái gì?

--------------------

“Cậu gãy xương là do tôi, mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ phụ trách đến cùng”. Minh Tinh vẻ mặt chính trực.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, giữa hai người nảy sinh một chút mâu thuẫn nho nhỏ. Lý Ngôn Hề muốn Minh Tinh chỉ đưa cô về nhà là được rồi, nhưng Minh Tinh lại tỏ vẻ một cô gái như cô một mình trong nhà, trên chân còn bó thạch cao, sinh hoạt sẽ vô cùng bất tiện, bởi vậy kiệt lực mời Lý Ngôn Hề tới nhà mình ở, như vậy cũng tiện cho cô (Minh Tinh) chiếu cố. Cha mẹ Lý Ngôn Hề đã ly dị từ khi cô còn rất nhỏ, khi cô đang học lớp 11 thì mẹ qua đời, cho nên hiện tại cô đang ở một mình.

Lý Ngôn Hề ôn tồn nói: “ Khi nào cần trợ giúp gì, nhất định tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Cô có chút kinh ngạc bởi thái độ kiên quyết của Minh Tinh, người bình thường chẳng phải khi va phải người khác, trả tiền thuốc men thôi là đủ rồi mà!

Minh Tinh vẻ mặt đau khổ, nói: “ Nếu ba ba biết tôi không chịu trách nhiệm, đến lúc đó khẳng định sẽ treo tôi lên đánh”

Lý Ngôn Hề xấu hổ.

Minh Tinh nghĩ nghĩ, quyết định: “Hay là tôi ở chỗ cậu cũng được, chờ cậu gỡ bỏ thạch cao, tôi liền trở về.”

Lý Ngôn Hề không giỏi cự tuyệt ý tốt của người khác, cuối cùng vẫn là để Minh Tinh ở lại phòng dành cho khách ở nhà cô, dù sao nhà cô cũng nhiều phòng.

------------------

Trước tiên Minh Tinh đưa cô về nhà, sau đó về nhà lấy quần áo cùng notebook.

Lý Ngôn Hề suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho trúc mã Ứng Chử biết về chuyện Minh Tinh tạm thời vào ở, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người.

Mãi đến chạng vạng Minh Tinh mới về, không chỉ xách theo hành lý, còn mua thêm hai phần cháo làm bữa tối, cộng thêm vài đồ ăn nhẹ.

Lúc ăn cơm, Minh Tinh giống như vô tình nhắc tới một chuyện, “Thời điểm lúc tôi mới lên lầu có nghe đến một việc. Hai ngày nay có một tội phạm cướp bóc chạy trốn đến thành phố X của chúng ta, buổi sáng còn có người ở tiểu khu bên cạnh nhìn thấy hắn, cho nên chúng ta vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Nghe nói tên cướp này trong tay còn có dao, thập phần hung tàn.”

Cô còn nhấn mạnh thêm ở hai chữ hung tàn.

Tội phạm cướp bóc?

Lý Ngôn Hề không khỏi nhăn mày, phảng phất ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt . Ảo giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại gieo trong lòng cô một hạt giống.

Minh Tinh tiếp tục nói: “ Cho nên tôi xuống dưới lầu, lại về nhà lần nữa để chuẩn bị thêm vài công cụ nữa.”

Cô vừa nói vừa đem rương hành lý của mình mở ra, lấy ra hai khẩu súng đồ chơi, mặt mày hả hê có vài phần khoe khoang: “ Đây là món đồ chơi tôi mua được, đã nâng cấp một chút, bên trong có đạn gây mê, nếu tên tội phạm cướp bóc kia tới, nhất định phải cho hắn đẹp mặt.”

Cô còn tận tình chỉ dẫn cho Lý Ngôn Hề làm thế nào để có thể nhắm bắn càng chuẩn.

Lý Ngôn Hề nhìn cô có thể cách 10m nhắm trúng hồng tâm thì lòng vô cùng bội phục.

Cô nhớ tới chuyện Minh Tinh vừa nói, vội vàng gọi điện thoại cho Ứng Chử, để anh cẩn trọng một chút. Ứng Chử là thanh mai trúc mã của cô, hai người cùng ở trong một tiểu khu, từ nhà trẻ đến cao trung đều học cùng nhau. Cô ở một mình, hoàn cảnh Ứng gia so với nhà cô cũng không tốt hơn là bao, nên hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Thời điểm nói chuyện này, cũng không thể né tránh mà nhắc tới Minh Tinh, thuận tiện cũng kể anh nghe chuyện chân gãy xương hôm nay.

Trong điện thoại, Ứng Chử chỉ bảo cô chú ý thêm.

----------------------

Lý Ngôn Hề để điện thoại xuống, trở về phòng xem sách thư viện đã mượn hôm nay, sửa sang một số tư liệu. Khi mọi thứ làm gần xong, cô nhìn qua di động, trên điện thoại cũng vừa đúng 12 giờ.

Lý Ngôn Hề ngáp một cái, nghe được tiếng nước truyền đến từ WC, chuẩn bị rửa mặt một chút sau khi Minh Tinh tắm rửa xong.

Bởi vì đang bó thạch cao, cô chỉ có thể dùng khăn lông chà lau một chút, không thể tắm vòi hoa sen.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, Lý Ngôn Hề đẩy xe lăn của mình ra khỏi phòng.

Trên người Minh Tinh khoác hờ bộ áo tắm dài trắng, làn da khỏe khoắn màu mạch nha, dáng người tuy không phải loại tiền đột hậu kiều*, nhưng lại mang hương vị kiện mỹ dương cương.

**Tiền đột hậu kiều: ngực tấn công mông phòng thủ.

Tóc cô nàng ướt nhẹp, sương mù mịt mờ, lại càng có vẻ linh hoạt đẹp trai.

Cùng lúc đó, tiếng nói Minh Tinh lại vang lên, giống như lần đầu nghe thấy lúc ban ngày, cứ như trực tiếp rơi vào trong đầu vậy. Cô cũng không nhìn thấy Minh Tinh đang nói chuyện.

Cùng với âm thanh này, còn có từng cơn đau đớn từ tim truyền đến, như là đang nhắc nhở cô điều gì.

[Lý Ngôn Hề ôn nhu xinh đẹp như vậy vẫn là sống tốt. Nếu cô còn ở đây, không biết Ứng Chử còn có thể hay không như ban đầu trái ôm phải ấp]

----------------------

Lý Ngôn Hề nghe được tên trúc mã của mình, không khỏi chớp mắt.

Ứng Chử? Trái ôm phải ấp cũng không phải loại hình dung tốt đẹp gì, Ứng Chử từ khi nào thành người như vậy? Cô còn muốn nghe tiếp, nhưng mà đã không còn đoạn sau.

Trong lòng cô hiện ra một vài suy đoán, cuối cùng tất cả chỉ hướng về một kết quả: Thứ âm thanh mà cô nghe được là lời trong lòng Minh Tinh? Theo ý của Minh Tinh, sao giống như cô sẽ chết?

Tác giả có lời muốn nói: Che mặt, vụиɠ ŧяộʍ tiết lộ một phần, rồi rồi rồi, hi vọng đại gia ủng hộ một chút.