Chương 4

Edit + beta: cá quả, cá lóc

... ...

Vào cuối tháng 7, nhà họ Phạm đối diện bán nhà, liên tiếp hai ngày luôn có người chuyển đồ dùng ra vào

Lý Ngôn Hề cũng không quá để ý, mặc dù cô và Phạm gia là hàng xóm nhưng cũng không thân thiết cho lắm. Lúc bố mẹ cô mới ly hôn, bà nội Phạm còn muốn gán ghép cô với cháu trai ở quê, mong cô về làm dâu họ Phạm. Cháu trai bà ta vừa lười vừa thích đánh bạc, tất nhiên mẹ cô sẽ từ chối, vì lý do đó khiến hai nhà xảy ra xích mích.

Hàng xóm vừa mới chuyển tới đã đến chào hỏi nhà cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ứng Chanh chạy ra mở cửa, mấy hôm nay cô bé cùng anh trai ở lại nhà Lý Ngôn Hề. Ngoài cửa là một thiếu niên anh tuấn tay cầm theo điểm tâm, cười có chút tùy ý: “Tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây, tôi mua đồ ăn có hơi nhiều, sợ rằng ăn không hết, không biết cô có muốn cùng thưởng thức chúng với tôi không?”

“Ồ? Khéo quá, Lý Ngôn Hề cô cũng ở tòa nhà này sao?”, giọng nói anh ta mang vài phần kinh hỉ*.

* “Kinh” ở đây nghĩa là “kinh ngạc“, “hỉ” nghĩa là “vui mừng, vui vẻ“. “kinh hỉ” nghĩa là chuyện bất ngờ nhưng là chuyện vui

Lý Ngôn Hề trong phòng khách nghe thấy âm thanh có chút quen tai, cô ngẩng đầu lên, quả đúng là người quen. Không nghĩ tới hàng xóm mới của cô lại là hội trưởng Hội sinh viên - Phỉ Vanh. Thành tích của Phỉ Vanh thực sự rất tốt, lại còn là phú nhị đại, dù đại học Z tầng tầng lớp lớp nhân tài nhưng anh ta vẫn là nhân vật phong vân trong trường.

Lại tới nữa rồi… Tim của cô lại nhói đau.

Lý Ngôn Hề nhíu mày, kể từ lần gãy xương đó đây là lần thứ hai có người khiến tim của cô đau đớn. Là do giữa Minh Tinh và Phỉ Vanh có liên kết giống nhau nào đó cô không biết? Không phải thuật đọc tâm này chỉ là tùy ý đọc được người khác sao?

Cô cảm thấy mình nên suy nghĩ.

Tiếng lòng Phỉ Vanh truyền tới tai cô.

[Lý Ngôn Hề quả là càng ngày càng xinh đẹp! Rất tốt, tôi sẽ giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện này.]

Lý Ngôn Hề nghe xong lời này, cảm giác mình như miếng mồi bị theo dõi, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Cô nhàn nhạt nói: “Phỉ hội trưởng.”, thái độ lễ độ nhưng xa cách.

Khóe miệng của Phỉ Vanh nhếch lên càng cao: “Còn nhớ tôi là Phỉ Vanh là tốt rồi, giờ đã là hàng xóm rồi thì có gì càng dễ giúp đỡ lẫn nhau.”

Minh Tinh đi ra khỏi phòng, nhìn Phỉ Vanh không khỏi nghi hoặc: “Sao anh không ở nhà mình mà lại chuyển tới đây?”

Phỉ Vanh nói: “Ông bà tôi mua căn hộ này định chuyển tới ở nhưng bố mẹ tôi không yên tâm, bảo tôi tới chăm sóc ông bà.”

Lý Ngôn Hề có hơi kinh ngạc, không hiểu sao họ lại biết nhau, nhưng nghĩ lại, hai người đều là nhân vật nổi tiếng ở trường, từng qua lại với nhau cũng là bình thường.

Phỉ Vanh tươi cười cầm theo quà đưa tới cửa, Lý Ngôn Hề có vài phần không vui nhưng cũng không thể đuổi người ta đi.

“Vào đi. Tôi đi lấy hoa quả.”

“Để tôi đẩy xe lăn giúp cô.” Phỉ Vanh rất phong độ mà bước tới.

Minh Tinh nhanh hơn anh ta một bước, nắm lấy tay đẩy xe lăn, từ chối ý tốt của anh ta: “Không cần đâu, để tôi làm là được rồi. Ngôn Hề do tôi mới bị thương, nên để tôi chịu trách nhiệm, anh đừng tranh làm gì.”

Ứng Chanh nhanh nhẹn đưa Phỉ Vanh vào phòng khách, Lý Ngôn Hề lấy thêm trái cây từ tủ lạnh ra.

Bởi vì ngồi xe lăn bất tiện, cô không thể rửa được trái cây nên đành nhờ Minh Tinh làm giúp. Sau khi rửa sạch, Minh Tinh cắt hoa quả thành từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa. Từ trong phòng khách cũng có thể nghe được tiếng cười nói vang ra từ phòng bếp.

Minh Tinh ghé tai cô thì thầm: “Phỉ Vanh rất hiểu tâm lý con gái, cậu đừng để bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa. Nhà cậu ở gần nhà anh ta, đến hè là có thể thấy phụ nữ tìm đến cửa nhà anh ta.”

Lý Ngôn Hề nhấp môi cười: “Tôi biết rồi.”

……

Cắt xong trái cây, hai người từ phòng bếp đi ra.

Lý Ngôn Hề đặt đĩa trái cây lên bàn, biết Ứng Chanh thích ăn dưa, cô dùng dĩa đưa cho cô bé một miếng dưa. Đĩa trái cây thập cẩm đặt cạnh món quà mà Phỉ Vanh mang tới.

Ứng Chanh nhận lấy miếng dưa, cười tươi như hoa: “Chị đúng là hiểu em nhất.”

Phỉ Vanh cười nói: “Hoa quả ngọt thật, Lý Ngôn Hề chọn trái cây khéo quá, không giống tôi, toàn chọn phải quả chua.”

Minh Tinh mắt trợn trắng: “Là tôi chọn.”

“Được rồi, là tôi sai!” Phỉ Vanh thẳng thắn xin lỗi, dễ dàng hóa giải sự lúng túng này.

Sau đó anh ta liên tục chuyển rất nhiều chủ đề, không thể không thừa nhận, người này có nhân khí cao ở đại học Z đều là do bản lĩnh hơn người của anh ta. Anh ta đối xử với con gái rất chu đáo, săn sóc lại hay giúp đỡ người khác. Hơn nữa dù là chủ đề gì anh ta đều có thể nói được, làm người khác cảm thấy anh ta là người có học thức uyên bác.

Nói chuyện hơn nửa giờ mới xong, Phỉ Vanh xin phép về nhà.

……

Buổi tối Ứng Chử đi làm về, cũng biêt chuyện Phỉ Vanh mới chuyển tới. Anh không nói gì, cũng không để tâm tới chuyện này.

Hiện tại nhà Lý Ngôn Hề có bốn người, không khí giờ đây náo nhiệt hơn rất nhiều, đâu đâu cũng mang hơi ấm gia đình. Mặc dù biết cuộc sống thế này sẽ không thể kéo dài mãi, nhưng quý trọng thời gian hiện tại như vậy là đủ rồi.

Sau bữa tối, Lý Ngôn Hề dạy bổ túc thêm tiếng anh cho Ứng Chanh xong liền về phòng mình viết văn. Mùa hè này rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô quyết định viết truyện trên web, vốn chỉ là cho vui nhưng cô không ngờ truyện được nhiều người hâm mộ đến vậy. Lý Ngôn Hề cũng có thêm động lực từ đó mà chịu khó ra chương mới.

Hôm nay đang muốn viết đến đoạn cao trào, Lý Ngôn Hề dứt khoát viết một mạch tới 1 giờ sáng mới xong.

Lý Ngôn Hề tắt đèn, sờ soạng bò lên giường.

Nhưng cô mới lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng sột soạt từ bên ngoài. Vốn cô còn đang mê man buồn ngủ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bản thân mình nằm trên vũng máu lớn, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất, cả người tỉnh như sáo.

Lý Ngôn Hề không mở cửa ngay mà gọi điện cho Ứng Chử. Sau khi gọi Ứng Chử sẽ đến Minh Tinh.

Bất kể là Ứng Chử hay Minh Tinh đều dặn cô khóa trái cửa lại, bất luận là nghe thấy gì đều không được ra ngoài, trừ khi là bọn họ gọi cô.

Chân của Lý Ngôn Hề còn bó thạch cao không thể đi lại, đương nhiên cô sẽ không ra ngoài gây thêm phiền toái cho họ.

Cô siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi do khẩn trương, cô ghé tai vào cửa nghe động tính bên ngoài. Lúc này Lý Ngôn Hề hối hận vì không lắp camera trong phòng khách, giờ đây bên ngoài xảy ra chuyện gì cô đều không biết, chỉ có thể lo lắng, đề phòng.

Cánh cửa này cách âm không tốt lắm, cô cố gắng dán tai vô cửa mới miễn cưỡng nghe thấy vài thanh âm, càng nghe càng khiến cô sợ hãi.

Bên ngoài là tiếng đánh nhau, tiếng rêи ɾỉ bị thương, tiếng chửi rủa hòa lẫn với nhau. Đợi đã, tiếng mắng chửi kia nghe khá quen tai?

Khoảng năm phút sau, cô nghe thấy Ứng Chử nói: “Đã ổn rồi.”

Thanh âm của trúc mã chưa bao giờ khiến cô yên tâm như lúc này. Cô mở khóa cửa, nhìn ra phòng khách. Dưới ánh đèn cam, phòng khách trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, bình hoa vỡ tan trên mặt đất, mỗi chỗ một mảnh. Một người đàn ông trung niên bị buộc dây thừng, trong miệng bị nhét khăn lau bàn, diện mạo hung tợn, trên mặt còn có một vết sẹo dài, quần áo dính chút máu.

Bên cạnh hắn ta có một thanh đao dài, dưới ánh đèn mờ lóe lên ánh sáng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.

Lý Ngôn Hề trong lòng nhảy dựng: Thanh đao này không phải là cái cô mơ thấy sao? Cô trước tiên kiểm tra Ứng Chử và Minh Tinh, hai người họ không có vết thương nào, dù trên tay áo dính chút máu nhưng không phải của họ. Cô xem cánh tay Phỉ Vanh, lông mày nhíu lại: “Anh bị thương rồi.”

Cánh tay Phỉ Vanh có vết máu dài rất dọa người, miệng vết thương còn đang nhỏ máu. Không chỉ ở tay mà ở chân cũng bị thương tổn.

Trong tất cả giống như chỉ mình Phỉ Vanh bị thương.

Đúng lúc Ứng Chanh ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh này sợ quá hét lên.

Quen với việc tim hay bị quặn đau, lần này cô nghe thấy tiếng lòng Phỉ Vanh:

[Mình vừa ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, thể nào Lý Ngôn Hề cũng sẽ tăng thêm thiện cảm với mình cho xem.]

Ban đầu Lý Ngôn Hề còn lo lắng, nhưng khi nghe thấy tiếng lòng của anh ta khóe miệng (cô) không khỏi nhếch lên. Đã lúc nào rồi mà anh ta còn nghĩ thế nữa.

Phỉ Vanh ngẩng đầu lên, trước mặt Lý Ngôn Hề cố tỏ ra dáng vẻ tiêu sái “này chẳng thấm vào đâu”: “Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cô không sao là tốt rồi.”

Dù nói vậy nhưng vẻ mặt anh ta nói lên tất cả, không phải là không đau, chỉ là anh ta không muốn người khác lo lắng. Nếu không nghe thấy tiếng lòng Phỉ Vọng không chừng cô còn nghĩ anh ta là người kiên cường, giỏi chịu đựng.

Nghe thấy Phỉ Vanh nói vậy, Minh Tinh cảm thấy anh ta đang cố lạt mềm buộc chặt.

Minh Tinh hỏi: “Làm sao anh phát hiện ra anh ta?”

Phỉ Vanh nói: “Vừa nãy ăn khuya xong tôi xuống lầu vứt rác, nhìn thấy người này đang lén lút cạy khóa nhà các cô. Tôi sợ hắn muốn hại mọi người nên đến ngăn hắn lại, không nghĩ tới hắn còn mang theo đao, nhất thời không chú ý mới bị thương.”

Dù cho ý đồ của Phỉ Vanh là gì thì Lý Ngôn Hề đều nên cảm ơn anh ta vì chuyện này. “Cảm ơn anh, nhưng trước tiên nên đưa anh đến bệnh viện đã, không thể coi thường vết thương này được.”

Bây giờ tên cướp đã bị bắt, cảm giác sợ hãi mấy ngày qua của cô tạm thời biến mất.

Phỉ Vanh dùng tay phải lành lặn của mình chỉ vào tên tội phạm: “Nên đưa hắn đến Cục Cảnh Sát trước, không thể để hắn tiếp tục hại người được. Vết thương này không nhằm nhò gì đâu, cũng chẳng chết được.”

Thấy anh ta cứ liên tục lải nha lải nhải làm Minh Tinh phát phiền, nói thẳng luôn: “Vậy để Ứng Chử đưa anh đến bệnh viện, tôi với Ngôn Hề ở đây chờ cảnh sát tới. Giờ chân cô ấy cũng không tiện đi lại.”

Nói xong cô buộc chắc lại dây thừng để chắc chắn rằng hắn ta không thể chạy trốn.

“Tôi không ý kiến.” Ứng Chử lạnh nhạt nói.

Mọi người đều cảm thấy ý kiến này khá tốt, Phỉ Vanh cũng không cách nào phản đối.

Trước khi đi, Ứng Chử không quên gọi cho bảo vệ tòa nhà, nghe thấy tin tức bảo vệ liền chạy tới ngay, sau khi thấy vậy Ứng Chử mới an tâm đưa Phỉ Vanh đến bệnh viện.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đại gia đánh giá và bình luận, cho đại gia so với tâm!

Mình cũng không hiểu đoạn cuối tác giả muốn nói gì luôn huhu:<<