Chương 8

Edit + beta: cá quả, cá lóc

.... ...

Tiệc sinh nhật kết thúc, Lý Ngôn Hề ở lại ngủ cùng Ứng Chanh, xem ra hai cô gái sẽ chuyện trò đến sáng mất.

Quả nhiên, khi hai người ngủ chung, Ứng Chanh xoắn xít hỏi chuyện Phỉ Vanh. Mấy ngày nay cô bé phải ở nhà làm bài tập hè, căn bản không có thời gian đến bệnh viện.

Tâm Lý Ngôn Hề lộp bộp một chút, nhớ tới tiếng lòng Phỉ Vanh, cô hạ quyết tâm sẽ dập nát hoa đào này của Chanh Chanh.

Cô cố ý hờ hững nói: “Anh ta vẫn ổn, bác sĩ nói vết thương không sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất viện nhưng anh ta vẫn ở lại bệnh viện tiếp tục dưỡng thương.”

Quả nhiên Ứng Chanh mắc câu, tò mò hỏi: “Tại sao?” Cô không hiểu sao có người khỏe mạnh không muốn về nhà mà lại thích ở bệnh viện.

Lý Ngôn Hề nói: “Chắc là do ở bệnh viện có y tá xinh đẹp chăm sóc, chị thấy bọn họ đều vui vẻ.”

Ứng Chanh lộ ra cảm giác mất mát: “Vậy ư?”

Lý Ngôn Hề gật đầu: “Ừ, như thế cũng bình thường thôi. Anh ta luôn lấy tán gái làm niềm vui, ở trường cũng không thiếu mấy cô nàng xinh đẹp vây quanh.”

Lý Ngôn Hề tận lực bôi đen Phỉ Vanh trước mặt Ứng Chanh, cố gắng hạ thấp hảo cảm của Ứng Chanh về anh ta. Cả một đêm thuyết phục hẳn sẽ có hiệu quả. Tuy rằng Ứng Chanh có chút mất mát, nhưng cũng không có quá nhiều thương cảm. Phỉ Vanh giỏi ăn nói, bề ngoài anh tuấn, còn hay ôn nhu săn sóc người khác, Ứng Chanh nảy sinh hảo cảm với anh ta cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng loại tình cảm mông lung này cũng rất dễ biến mất, chỉ cần một tác động bên ngoài là có thể cắt đứt.

Nói một lúc thì Ứng Chanh dần mơ màng ngủ mất, mà Lý Ngôn Hề nói nãy giờ cũng khát nước. Cô nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị đi lấy nước uống.

Mở cửa phòng ra, ban công có một bóng người đứng ngược sáng, Lý Ngôn Hề bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa làm cô nghĩ rằng nhà Ứng Chử có trộm.

Chờ đến khi cô bình tĩnh lại, nhìn cẩn thận mới phát hiện bóng dáng kia có chút quen mắt, là Ứng Chử.

Ánh trăng rơi trên người anh, phác họa từng đường nét trên cơ thể. Ban ngày Ứng Chử đem lại cảm giác ôn tồn lễ độ, nhưng khi ở với người quen, thỉnh thoảng còn lộ ra một mặt độc miệng. Ứng Chử đêm nay hoàn toàn khác với anh chàng trúc mã trong trí nhớ cô.

Vẫn là anh nhưng khí chất đã thay đổi, lạnh buốt, như một khối băng, khí thế khϊếp người.

Nghe thấy động tĩnh, Ứng Chử quay đầu lại, ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lạnh lẽo trong đáy mắt anh dần tan biến, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp.

Ứng Chử này quá mức xa lạ, như một kẻ lạc trong đêm, cô mím môi: “Hút thuốc không tốt đâu.”

Kỳ lạ là ngay khi cô nói xong, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn bên Ứng Chử liền biến mất không chút dấu vết.

Anh nhẹ nhàng cười, dứt khoát vứt điếu thuốc đi.

“Ừ, anh tò mò nên thử xem sao.”

Anh bây giờ đã trở về bộ dáng mà Lý Ngôn Hề quen biết.

Trong lòng cô chửi thầm: Bộ dáng hút thuốc thuần thục thế kia trông đâu giống kẻ mới tập tành hút thuốc. Nhưng cô cũng chẳng muốn đối chất với Ứng Chử, chỉ thở dài: “Hút thuốc có hại lắm đấy.”

Cô chậm rãi bước tới gần anh, ngồi lên chiếc ghế đặt ở ban công.

Ánh mắt Ứng Chử mang ý cười, là ánh trăng hay là gió đêm khiến giọng anh mang nhiều thêm chút ôn nhu: “Vậy em cứ giám sát anh đi.”

Từ “giám sát” này làm cô nhớ tới thời thơ ấu của mình. Khi đó bố mẹ cô chưa ly dị, được người nhà chiều chuộng nên tính cách cô vô cùng ương ngạnh, luôn thích giám sát tổ trưởng, chỉ chăm chăm ghi lỗi của cậu ấy. Hồi ấy Ứng Chử chẳng thuần thục như bây giờ, cũng rất ngang ngược, là người bị Lý Ngôn Hề ghi vào sổ nhiều nhất.

Giờ nhớ lại có chút hoài niệm, lúc này Ứng Chử nhắc tới, cô ngay lập tức hiểu ý cười nhạt.

Cô nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Ứng Chử nói: “Đêm nay trông anh chẳng bình thường chút nào.”

Quá mức rõ ràng, đến độ cô liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Ứng Chử nở nụ cười trầm thấp: “Chỉ là một cơn ác mộng thôi, mơ thấy người quan trọng không còn nữa.”

Lý Ngôn Hề đoán chắc là anh mơ thấy Chanh Chanh xảy ra chuyện, cô vươn hai tay ra: “Anh có muốn một cái ôm an ủi không?”

Vừa nói xong, Ứng Chử dang tay ôm cả người cô vào lòng, động tác vừa ôn nhu vừa kiên định.

Tuy Lý Ngôn Hề và Ứng Chử là thanh mai trúc mã, mối quan hệ này cũng đã duy trì hơn 20 năm. Nhưng những tiếp xúc thân mật như này đã không còn từ khi cả hai vào cao trung.

Tim cô đập mạnh, như chỉ chực chờ nhảy ra khỏi l*иg ngực. Mặt cô đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, nóng đến mức làm cô hoa mắt.

Cô thậm chí còn lo lắng ở khoảng cách gần như vậy, liệu Ứng Chử có nghe thấy tiếng đập liên hồi của trái tim cô không.

Nếu nghe được thì mất mặt quá.

Cô hít sâu một hơi, áp xuống những bộn bề trong lòng, ngữ khí trở nên bình tĩnh: “Anh có thù oán gì với em à mà ghì chặt thế? Em sắp chết vì chẳng thở nổi đây này.”

Ứng Chử buông lỏng tay ra, khuôn mặt tuấn mỹ ngập tràn vui sướиɠ: “Ừ, bị em phát hiện rồi, giờ phải gϊếŧ người diệt khẩu thôi.”

Lý Ngôn Hề lườm anh một cái, ngẩng đầu lên nhìn trăng, mặt trăng đêm nay tròn quá.

Ứng Chử nói: “Lúc nãy ở trong mơ, việc em làm khiến anh chẳng thể nào tha thứ, nó khiến anh hận em.”

Lý Ngôn Hề kinh hãi: “Cho nên vừa nãy anh trả thù hả?”

“Đoán xem?”

Đoán cái đầu anh!

Lý Ngôn Hề cảm thấy anh hoàn toàn là đang giận cá chém thớt, vừa nãy cô thật ngu ngốc, khi không lại mặt đỏ tim đập với kẻ xấu tính này. Hay là cô gϊếŧ người quan trọng của Ứng Chử?

Cô trừng mắt nhìn Ứng Chử, thế nào cũng chưa hết giận. Vì thế liền xả hết lên người anh.

Lý Ngôn Hề nhéo mặt Ứng Chử, dùng hết sức mà xả cơn giận, khuôn mặt đẹp trai bị cô vặn đến méo mó.

Ứng Chử tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn mặc cho cô nghịch ngợm.

Một lát sau, Lý Ngôn Hề buông tay ra, thuận tay xoa xoa mặt anh, vừa nãy nhéo hơi mạnh tay, giờ cả gương mặt anh đỏ ửng lên. Cô có chút chột dạ.

Cô hắng giọng một cái: “Em đi uống nước.”

Sau đó liền lẩn đi mất.

Ứng Chử chăm chú nhìn bóng lưng vừa biến mất. Ánh mắt rũ xuống, khóe miệng hơi nhếch.

Như vậy rất tốt, cô vẫn sống, mặt mày tươi tỉnh.

……

Khoảng thời gian sau đó, Lý Ngôn Hề cứ cách ba ngày lại đến bệnh viện một chuyến, lần nào Ứng Chử cũng đi cùng cô. Thời gian còn lại để viết văn, bổ túc thêm tiếng anh cho Ứng Chanh, còn có xem nhà.

Lúc trước Minh Tinh có đề cập qua chuyện phòng ốc với cô, dù cho nó có là để đầu tư thì cô vẫn cần cân nhắc vì tương lai sau này. Minh Tinh đề cử tiểu khu Việt Hà, cô ấy nói nơi này rất tốt, cách đại học Z có hai trạm xe rất thuận tiện cho Lý Ngôn Hề..

Cô hứng trí bừng bừng đến xem nhà rồi lại một bụng thất vọng quay về.

Tiểu khu Việt Hà đã bán ba phần tư số phòng, những căn còn lại hoặc là diện tích quá lớn hoặc là ánh sáng phòng quá tối. Mua phòng ở phải hợp ý mình, cô không muốn mua xong rồi hối hận.

Không thấy ưng căn nào, Lý Ngôn Hề chỉ có thể uể oải rời đi, mua nhà là chuyện không thể vội được.

Giữa tháng 8 Phỉ Vanh xuất viện, vẫn là hàng xóm của cô. Ngày nào cũng đưa quà sang cho cô, hôm nay tặng hoa, ngày mai đưa trái cây, bao nhiêu ân cần đều bộc lộ ra hết.

Lý Ngôn Hề kiên quyết từ chối hết lễ vật Phỉ Vanh mang sang. Vì trốn anh ta, mỗi ngày cô đều phải đến Ứng gia từ sớm, vừa thuận tiện cho cô dạy Ứng Chanh vừa để cô yên tĩnh viết văn.

Hiện tại cô đang viết truyện về thời kỵ sĩ, câu chuyện nói về nữ chủ và bạn tốt của anh trai mình đều thấy không thuận mắt nhau. Anh trai bởi vì quá thanh lãnh nghiêm nghị mà sau này bị hại chết, từ đấy nữ chủ quyết định nắm giữ quyền lực, suýt thì hắc hóa.

Phần trước viết rất thuận lợi, chỉ là đến phần sau có chút phức tạp.

Lý Ngôn Hề yên lặng ngồi trước máy tính, nhìn bản thảo không nhúc nhích.

Hiện tại viết đến đoạn nữ chính vì thu thập tình báo mà cải trang vào quán bar lớn nhất vương quốc, suýt chút nữa bị đối thủ phát hiện, may mà có nam chính giải hòa.

Vấn đề là, Lý Ngôn Hề lớn như vậy, nhưng chưa tới quán bar bao giờ. Tuy rằng cô có thể tìm tư liệu trên mạng nhưng vẫn không bằng tự mình thử nghiệm (sẽ có nhiều cảm xúc hơn).

Hay là, tới quán bar một lần mở mang kiến thức?

Ý niệm này vừa xuất hiện, lòng cô đã nôn nao mong chờ.

Chỉ là một mình Lý Ngôn Hề đi là không thể, quán bar là nơi phức tạp, một mình cô đi chẳng khác nào cừu con rơi vào bầy sói.

Đúng vậy, vẫn nên tìm người đi cùng thôi!

Ban đầu cô định đi cùng Thẩm Thuần Hi, nhưng mà cô nàng đã ở nước ngoài chơi vui vẻ đến quên trời quên đất, chắc đến khai giảng giảng mới về nước được.

Lý Ngôn Hề nhớ tới Minh Tinh, liền gọi ngay cho cô ấy. Vẻ ngoài Minh Tinh rất mạnh mẽ, đi cùng cô ấy cảm giác rất an toàn.

Ý tưởng lớn gặp nhau, Minh Tinh nhanh chóng đáp ứng lời mời của Lý Ngôn Hề, còn giúp cô tìm vài quán bar có tiếng.

“Chúng ta có thể tới quán “Tuyệt Thế”, tớ có người quen ở đó, bảo đảm an toàn, hơn nữa nghe nói có một ca sĩ mới rất được yêu thích gần đây, trông cũng xinh đẹp, hát cũng hay”

Minh Tinh khen người nọ quá trời quá đất, đến mức Lý Ngôn Hề dần hứng thú về nhân vật này, trực tiếp chốt 7 giờ tối thứ bảy sẽ đến quán bar này xem sao.

Nói chuyện điện thoại ở ban công xong, cô tắt máy, vừa ngẩng đầu lên thấy Ứng Chử khoanh tay dựa vào tường, cũng không biết là về từ khi nào, đã nghe được bao nhiêu.

Thần sắc anh nhàn nhạt: “Không nhớ tới còn anh sao? Bọn em dù sao cũng là con gái, vẫn rất nguy hiểm.”

“Vâng, thế cũng được.”

Linh cảm của Lý Ngôn Hề bảo rằng, lúc này mà từ chối anh thì sẽ rất thảm.