Chương 30: Vẫn Còn Những Kí Ức Đó...

Cạch Cạch/ tiếng bước chân của Sở Hạo đi vào bên trong. Ông vừa đi cùng với dáng vẻ nghiêm túc chẳng quan tâm gì cả. Người ở trong căn biệt thự nhìn thấy ông thì cũng chỉ cúi đầu xuống.

Sở Hạo đi đến chỗ phòng giữa ở giữa đèn chùm mà ngồi xuống. Cùng lúc đó, Trạch Hiên đang đi xuống dưới nhà. Hắn thấy Sở Hạo thì liền chạy nhanh hơn mà đi xuống dưới nhà. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Sở Hạo, còn cố dựa vào người ông mà đáp:

-"Bố về rồi sao?"

Sở Hạo ghét cái tính đó liền tránh xa ra khỏi người mà Trạch Hiên động vào mình.

Trạch Hiên nhìn ông như vậy, không hiểu tại sao ông lại làm như vậy? Bất giác cũng nghi ngờ mà hỏi:

-"Sao tự dưng cha lại tránh xa con vậy? Rõ ràng con có làm gì đâu mà khiến cha làm vậy!"

Sở Hạo không muốn nghe những gì mà hắn nói, bất giác cũng chỉ đành nói trống lảng

-"À, ta... chỉ đang mệt một chút thôi!"

Hắn nghe ông nói vậy, nhìn sắc mặt của ông biết được là ông không quan tâm những lời nói của hắn mà đang suy nghĩ gì đó. Trong đầu bỗng dưng có ý nghĩ

-"Tsk...tại sao cha lại làm như vậy? Rõ ràng...mình có làm chuyện gì đâu mà khiến cha lại như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ?"

Trạch Hiên không biết tại sao ông lại làm như vậy? Lý do nào mà khiến ông lại lảng tránh chuyện mà hắn nói. Trong đầu hắn không hiểu chuyện gì mà xảy ra? Thật đúng là làm hắn không hiểu chuyện gì cả!

Trạch Hiên, hắn khẽ cười nham hiểm nhưng cũng thoáng qua nét mặt buồn bã.

-"Ra là vậy! Vậy cha chẳng quan tâm tới con sao?"

Sở Hạo vẫn chưa hiểu lời nói mà hắn nói, trong lòng ông chỉ thoáng nghĩ qua



-"Thằng bé bị sao vậy? Chưa gì mà nói những câu đó rồi!"

-"Nếu ta không quan tâm tới con, vậy...Tại sao ta lại còn phải luôn đưa cho con tiền học?"

Trạch Hiên nghe ông nói vậy, cũng nghĩ lại tất cả chuyện đó. Những cái mà hắn chưa từng được nhận tình cảm của ông, mặc cho ông bận nhiều việc. Nhưng dường như, ông chẳng quan tâm tới hắn. Vì vậy, giờ hắn cũng đã trở nên điên loạn hơn.

Sở Hạo vẫn chưa biết những chuyện đó, ông cũng nghĩ dường như chuyện đi chỉ là chuyện bình thường nên không để ý. Lúc này, một người phụ nữ mặc đầm màu đen hòa lẫn với màu xanh biển đậm đi ra, đó là Nhiên Ly. Bà ta ăn mặc sang trọng như một quý bà, cũng đúng thôi. Vì bà là vợ của Sở Hạo-người thứ hai nên mới là một quý bà.

Nhiên Ly nhìn thấy Sở Hạo đã trở về căn biệt thự, cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ từ từ đi ra chỗ ông, lặng lẽ ngồi xuống dưới mà hỏi:

-"Có chuyện gì mà ồn vậy?"

Sở Hạo không để tâm tới chuyện đó, lặng lẽ đứng dậy. Bà ta nhìn thấy hành động đó sắc mặt khẽ nhíu mày lại.

-"Ông ta...sao lại dám làm như vậy chứ? Tsk...từ lúc nào mà ông đã thay đổi rồi chứ, Sở Hạo?"

Đó là suy nghĩ mà Nhiên Ly nghĩ vậy, nhưng nhìn hành động khác thường càng khiến cho bà ta càng tức điên hơn nhiều. Không hiểu chuyện gì mà khiến cho ông lại thay đổi như vậy?

Nhiên Ly nhìn xuống dưới ghế sofa có một túi đựng gì đó. Nhất thời, bà ta không biết trong đó là gì? Vì sự tò mò nên bà ta hỏi

-"Ở dưới ghế sofa là gì vậy?"

Sở Hạo nghe Nhiên Ly nói vậy, ông không muốn để cho ai biết chuyện gì xảy ra nên chỉ nhanh tay lấy túi đựng giấy xét nghiệm ADN vừa nói vừa đi lên trên tầng

-"Không...Không có gì đâu! Tại đây chỉ là giấy tờ về công việc thôi!"

Nói xong, Sở Hạo lên trên phòng mình đóng chặt cửa lại để Trạch Hiên và Nhiên Ly ở dưới đó trong sự ngơ ngác không biết làm gì.



-"Chậc, đúng là đang giấu chuyện gì mà! Nếu không thì đã không làm như vậy rồi!"

Còn ở chỗ ông, nằm /Bịch/ trên giường mà nghĩ lại những chuyện đó. Có những sự thật khiến ông không ngờ tới được là Long Vũ chính là con trai của mình. Nghĩ đến những chuyện đó, trong đầu ông như đang phát điên lên

-"Tsk... những chuyện đó là sao chứ? Tại sao lại vậy chứ?"

Nói vậy, nhưng Sở Hạo đứng lên mà đi ra chỗ cửa sổ kéo rèm ra. Trước mặt là ánh nắng chói chang chiếu vào bên trong, nên có lẽ người làm đã kéo rèm trước cho ông. Ông đi ra mà nhìn cảnh vật xung quanh. Gió bắt đầu thổi mạnh lên khiến cho ông cũng không ngạc nhiên tới chuyện đó cho lắm.

-"Giờ mình gặp lại được con trai của mình rồi, Nhã Hằng..."

Sở Hạo nói vậy, nhưng cũng nhìn mặt hồ. Mặt hồ trong suốt như một tấm gương phản chiếu vậy. Có lẽ ông nhìn tấm gương ấy cảm nhận ra Nhã Hằng đang khẽ cười mình mà quay lại đằng sau rồi dần dần biến mất.

-"Em đang muốn gặp lại sao, Nhã Hằng..."

Sở Hạo nói những lời đó trong chính suy nghĩ của mình và cả chính cảm nhận. Dường như ông có cảm giác Nhã Hằng như muốn nói ra điều gì đó nhưng không nói được. Có lẽ là vậy, nhưng điều đó làm cho người phụ nữ ở dưới sân căn biệt thự nghe thấy hết tất cả mọi chuyện đó là Nhiên Ly.

Bà ta nghe thấy những chuyện đó, không hiểu Nhiên Ly là ai, mà tại sao Sở Hạo lại nhắc tới những chuyện đó? Bất giác, trong lòng bà ta cảm nhận ra được ông đang thích một người nào đó

-"Ông ta dám phản bội ta à? Người đàn bà tên Nhã Hằng đó rốt cuộc là ai chứ?"

Bà ta suy nghĩ ở trong đầu, đều là những câu nói mà bà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì? Nhưng dù sao Nhiên Ly cũng đành phải vào trong nhà mà tiếp tục làm công việc của mình.

Một lúc sau, ông đi vào trong nhà đóng cửa lại ngồi xuống giường mà cầm giấy xét nghiệm ADN xem lại lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là vậy, Long Vũ vẫn chính là con trai ruột của ông, không sai chuyên gì cả.

-"Vậy là giờ mình sẽ phải đưa thằng bé trở về đúng chỗ của mình sao?"

Sở Hạo nghĩ lại những chuyện đó, dường như phận làm cha như ông cũng muốn vì tốt cho con cái mình. Nhưng nghĩ lại chuyện hồi xưa cùng với việc ông định gϊếŧ chết anh, đó vẫn còn là sự thật vương vấn tới anh. Ắt hẳn là một phần do ông không dám nói ra sự thật.