Chương 26: Mở tiệc chiêu đãi cậu Trần

“Em… em không ở lại nơi này đâu!” Dương Bích Vân vừa nhìn Lục Dịch Dương thì đã biết anh ta có ý gì.

Quá mất mặt rồi!

Dương Bích Vân vội vàng lắc đầu.

“Em yêu à, em nể tình anh đối xử tốt với em như vậy, em ở chỗ này chờ anh một lát đi, anh đi lấy tiền, lấy xong sẽ lập tức lái xe trở lại đón em mà, sau đó hai ta sẽ ra ngoài ngủ!” Lục Dịch Dương nói, còn nhìn thoáng qua Trần Nam, cũng là đang nhắc nhở Dương Bích Vân.

Hôm nay bọn họ đến là để nhìn thấy Trần Nam xấu mặt, vậy nên đừng làm loạn mọi chuyện.

Đúng vậy!

Dương Bích Vân vừa nghĩ tới Trần Nam thì lập tức tỉnh táo lại.

Dương Bích Vân cô tìm bạn trai mới, tuyệt đối sẽ mạnh hơn Trần Nam gấp trăm, gấp vạn lần! Cô ta tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt Trần Nam.

“Được rồi, em sẽ ở lại! Dù sao em cũng biết là anh có tiền mà!” Dương Bích Vân cố ý to giọng nói.

Mà Lục Dịch Dương nhìn thấy Dương Bích Vân đồng ý ở lại, vội vàng rút lui.

Còn về đám bạn của Dương Bích kia, lúc đầu Dương Bích Vân nghĩ bọn họ sẽ ở lại với cô ta. Nhưng mà Mạnh Linh Đồng nói nhiều người như vậy thì không bằng trở về ký túc xá nên đã dẫn người đi hết rồi.

Trần Nam là người cuối cùng rời đi.

Nói thật, khi nhìn thấy Dương Bích Vân như này, Trần Nam rất đau lòng!

Thật đấy!

Hơn nửa đêm Lục Dịch Dương để lại Dương Bích Vân một mình ở trong nhà hàng, Trần Nam cảm thấy hơi đau lòng.

Dù sao hai người bọn họ đã hẹn hò ba năm, nếu nói không có tình cảm thì chắc chắn là giả.

Cho dù Trần Nam liên tục thất vọng với Dương Bích Vân, thậm chí là hận, vẫn luôn tự thuyết phục mình, Dương Bích Vân là một con trà xanh hám giàu, nhưng khi nhìn thấy Dương Bích Vân như thế, trong lòng Trần Nam vẫn không được thoải mái.

Nếu như lúc này Dương Bích Vân cầu xin anh, nói không chừng Trần Nam sẽ mềm lòng mà đồng ý, nhưng từ đầu đến cuối Dương Bích Vân đều khoanh tay lạnh lùng nhìn Trần Nam.

Ý là, anh cứ chờ xem, một lát nữa Lục Dịch Dương sẽ tới đón cô ta.

Haiz! Trần Nam thở dài, nếu đã như vậy thì anh cũng không cần ở lại để mất lòng tự trọng!

Có lẽ người mà anh đau lòng yêu thương, là Dương Bích Vân ngoan ngoãn hiểu chuyện lúc trước, khi được quan tâm thì rất dính người kia, mà không phải Dương Bích Vân ham hư vinh bây giờ.

Trần Nam không thoải mái xoay người đi.

Trở lại ký túc xá, không biết vì sao, đúng ra hôm nay anh phải thật vui vẻ, có thể hung hăng chèn ép Lục Dịch Dương trước mặt bạn bè, nhưng bây giờ một chút vui vẻ anh cũng không có.

Lúc này Dương Phong đi tới vỗ vỗ bả vai Trần Nam: “Lão Trần, hôm nay cậu tiêu nhiều tiền vậy không sao chứ? Cậu tiêu quá nhiều rồi đấy! Mấy người chúng tôi không cản nổi cậu! Haiz, cậu nói xem, nếu cậu dùng hai mươi vạn này để lo học thì tốt hơn biết bao nhiêu chứ!”

Trần Nam cười nói: “Hả? Tôi đâu có nói tôi trúng hai mươi vạn đâu…”

“Cái gì?” Mấy người anh cùng nhau xông tới, tất cả đều ngạc nhiên kêu.

“Ha ha, tôi có nhiều hơn số này nhiều, hơn nữa bữa cơm đêm nay, trông thì giống như bỏ ra mười mấy vạn, thật ra tôi cũng không tốn bao nhiêu tiền…” Trần Nam giải thích với bọn họ.

“Vậy cậu trúng bao nhiêu thế Lão Trần?”

“Đúng thế, đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, mau nói với mấy anh đây đi…”

Đám Dương Phong đều ghé vào giường Trần Nam, dáng vẻ như nếu anh không nói thì anh đừng mong được ngủ.

Trần Nam bất lực, nhìn bọn họ đưa ra một bàn tay.

“Năm? Năm mươi vạn?” Đám Dương Phong kinh ngạc.

“Đi ngủ đi, ngày mai là thứ bảy, ngủ sớm, dậy sớm còn phải đến thư viện học nữa đấy!” Trần Nam thì cười ha ha, trùm chăn đi ngủ.

“Là năm mươi vạn hay là năm trăm vạn thế?” Đám Dương Phong nóng nảy, nện lên cái chăn của Trần Nam một cái thật mạnh mới bằng lòng bỏ qua.

Thật ra nói tới nói lui, làm loạn thế nào thì dù Trần Nam trúng năm mươi vạn hay năm trăm vạn, anh có tiền là được rồi.

Trong lòng Dương Phong nghĩ như vậy.

Mà Trần Nam trong chăn, mặc dù muốn ngủ, nhưng cũng ngủ không được.

Anh còn đang nhớ đến Dương Bích Vân, không biết cô ta có bị sao hay không

Trước kia Trần Nam từng điều tra Lục Dịch Dương, ba của anh ta mở nhà máy, mỗi tháng cho Lục Dịch Dương năm sáu ngàn tệ tiêu vặt, trong tay Lục Dịch Dương nhiều nhất cũng chỉ tiết kiệm được ba bốn vạn.

Vậy nên chắc chắn anh ta không đủ tiền.

Hơn nữa dựa theo cách làm người của anh ta, gần như không thể nào trở về đón Dương Bích Vân.

Trần Nam cho là Dương Bích Vân sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng mà đợi đến mười hai giờ cũng không có cuộc gọi nào.

Ha ha, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Người mà cô ta yêu là Lục Dịch Dương, cũng không phải cái tên nghèo hèn là mình…

Trần Nam bất lực suy nghĩ.

Ngày mai là thứ bảy nên bạn cùng phòng của anh còn chưa rời giường.

Mới sáng sớm Trần Nam đã nhận được một cuộc điện thoại, không phải Dương Bích Vân gọi tới, mà là Lý Vĩnh An!

Trần Nam rời giường, đi vào phòng vệ sinh để nghe.

“Alo, chào cậu Trần!” Lý Vĩnh An cung kính nói.

“Tổng giám đốc Lý, trùng hợp thật đấy, tôi còn định gọi điện thoại cho anh…” Trần Nam cười cười.

“Cậu Trần, có chuyện gì vậy, cậu cứ dặn dò đi!” Trần Nam kể lại chuyện ở phòng bếp Gia Viên hôm qua.

“A! Là vậy sao, vậy cậu Trần, cậu cũng không tốn đến mức sáu bảy vạn đâu, sáu vạn tệ là tiền rượu vang đỏ cao cấp, do sản nghiệp ở nước ngoài của nhà họ Trần sản xuất, nếu tính tổng lại thì tiền vốn chỉ có khoảng một ngàn mà thôi! Ha ha…”

Lý Vĩnh An cười cười, nói thật, cậu Trần đã bắt đầu chịu xài tiền rồi, mặc dù chỉ là mười mấy vạn, con số ít đến đáng thương, nhưng chẳng phải nhiệm vụ mà tổng giám đốc Trần Hiểu giao cho mình đã có tiến triển rồi sao.

“Cậu Trần, ý của cậu là để tôi thu hồi lại mấy vạn này à? Chỉ cần cậu nói một câu thôi…” Lý Vĩnh An nghe lời nói, chưa nói xong thì…

“Khụ khụ, thôi bỏ đi, số tiền kia, tất cả đều cho vào tài khoản của nhà hàng đi.”

Trần Nam thật sự vốn định lấy về, nhưng nghe giọng điệu của Lý Vĩnh An, mười mấy vạn này chẳng là cái thá gì vậy, không thèm để ý chút nào.

Nếu như anh lại tiếp tục nói muốn thì có hơi thấp kém rồi.

Vậy nên anh dứt khoát chuyển vào tài khoản của nhà hàng, dù sao tiền mà chị anh cho anh đều từ mấy sản nghiệp này.

“Đúng rồi, tổng giám đốc Lý, hôm nay anh gọi điện thoại cho tôi, là có chuyện gì vậy?” Trần Nam hỏi.

“Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, cậu Trần, tôi biết được sắp đến hạn kết thúc cuộc sống nghèo khó của cậu, tổng giám đốc của các sản nghiệp trên con đường thương nghiệp Kim Lăng muốn làm một bữa tiệc chiêu đãi đặc biệt cho cậu, tôi thấy hôm nay là thứ bảy, không biết cậu có rảnh hay không?” Lý Vĩnh An nhẹ giọng hỏi.

Hôm nay lúc đầu Trần Nam định ra ngoài đi dạo để giải sầu một chút.

Nhưng nghĩ lại, nếu đã bày tiệc chiêu đã cho anh, anh cũng không muốn phụ lòng tốt của mọi người.

Hơn nữa Trần Nam cũng đang nghĩ mình nên đi làm quen một chút, nếu không thì trông anh cứ như thằng ngốc vậy.

Vậy nên anh lập tức đồng ý.

Mà địa điểm, để cho long trọng, nên không chọn con đường thương nghiệp của nhà mình mà là một cái nhà hàng rất tốt khác của thành phố Kim Lăng.

Nhà hàng Huy Hoàng!

Sau khi nói một tiếng với đám Dương Phong, Trần Nam xuống lầu định đi dạo một chút rồi mới đi qua bên kia.

Khi đi ngang qua ký túc xá nữ, Trần Nam ngẩng đầu, bắt gặp một người đang đi ra từ trong ký túc xá nữ.

Chính là Dương Bích Vân.

“Hả? Sao cô ta lại về ký túc xá?”

Vốn dĩ Trần Nam còn tưởng rằng Dương Bích Vân sẽ cùng với Lục Dịch Dương cứu mình đi thuê phòng.

Trần Nam cũng là bởi vì lòng này bên trong mới không phải tư vị.

Mà Dương Bích Vân cũng nhìn thấy Trần Nam: “Ha ha, Trần Nam, cuối tuần còn phải ra ngoài làm thêm à? Có phải tối hôm qua tiêu hết tiền rồi không?”

“Tôi cho anh biết, anh vĩnh viễn không thể sánh bằng cậu Dương, anh biết không, tối hôm qua không đến một giờ cậu Dương đã quay lại, lúc đầu hai chúng tôi dự định ở ngoài ngủ, nếu không phải tôi tới kỳ thì hừ hừ…” Dương Bích Vân đắc ý nhìn Trần Nam, nói câu nói này chính là vì cố ý kí©h thí©ɧ Trần Nam.

Dương Bích Vân cô chính là nữ thần Trần Nam vĩnh viễn không có được!

“Được rồi!” Trần Nam cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, mình mất tự tôn quá rồi.

Mà lúc này, một con BMW 3-series màu trắng chạy vào trong khuôn viên trường.

Sau đó cửa sổ xe hạ xuống, Lục Dịch Dương cười tủm tỉm nhìn Dương Bích Vân, đương nhiên cũng nhìn qua Trần Nam.

“Ha ha, Trần Nam, tao biết tối hôm qua mày chờ xem kịch vui của bọn tao, nhưng mà khiến mày thất vọng rồi, mày thật sự nghĩ ông đây không có tiền sao?” Lục Dịch Dương cười gằn.

Sau đó lại móc một cái nhẫn kim cương từ trong túi ra: “Dương Bích Vân, đây là anh đặt cho em, em xem có thích không?”

“Oa! Nhẫn kim cương thật này, hơn một vạn đúng không, cậu Dương giàu thật đấy, mấy người có tiền dựa vào trúng sổ số chắc chắn không sánh được với anh!”

“Hừ hừ, đương nhiên rồi, Vân Vân, hôm nay anh lại dẫn em đi chơi, chúng ta đi chơi thôi! Nhưng mà có một số người lại sắp trở lại thành người nghèo rồi! Tội ghê! Em lên xe đi!”

Dương Bích Vân hưng phấn vội vàng ngồi lên xe.

Lục Dịch Dương khinh bỉ nhìn Trần Nam, sau đó lái xe rời khỏi sân trường.

Trên đường đi, Dương Bích Vân hưng phấn hỏi: “Dương Dương, anh mau nói cho em biết đi, tối hôm qua anh làm thế nào mà lấy được nhiều tiền như vậy thế? Sao đột nhiên lại có nhiều tiền như vậy? Ba anh cho anh ư?”

Lục Dịch Dương cười ha ha, vừa lái xe vừa chơi điện thoại, đồng thời xóa một cái app trên điện thoại: “Em đừng quan tâm nữa, tóm lại em chỉ cần nhớ kỹ, cái tên Trần Nam kia, trong mắt anh chẳng là cái thá gì cả!”

“Oa! Hạnh phúc chết em rồi!”

Lại nói đến Trần Nam, vừa mới sáng sớm đã bị hai người chế nhạo, cũng chẳng còn tâm trạng ra ngoài đi dạo.

Anh có chút buồn bực, sao cái tên Lục Dịch Dương lại có nhiều tiền như thế trong một đêm chứ?

Ha ha…

Trần Nam tự giễu cười một tiếng, anh nghĩ cái này làm gì chứ…

Sau đó anh đến thư viện đọc sách.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, anh đón xe đi nhà hàng Huy Hoàng.

Đây là một nhà hàng sáu sao ở trong thành phố Kim Lăng này. Đương nhiên, tuy không thể so với con đường thương nghiệp Kim Lăng, nhưng chắc chắn cũng không kém là bao.

Bởi vì đọc sách, cộng thêm kẹt xe, khi Trần Nam đến thì đã trễ mấy phút, nên anh đi có chút vội vàng.

Ầm!

“A! Anh bị điên à?”

Khi đi đến trước cửa xoay, Trần Nam nhẹ nhàng đẩy một cái, không ngờ rằng sau lưng có một cô gái bị đυ.ng trúng!

Cô ta che l*иg ngực của mình, mắng Trần Nam một trận, hấp dẫn sự chú ý của khá nhiều người trong sảnh lớn…