Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 27: Ăn vụng

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thật xin lỗi…” Trần Nam vội vàng xin lỗi.

Giương mắt nhìn cô gái này một chút, anh lập tức ngạc nhiên vì khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái.

Cô ta mặc váy liền ngắn, tóc dài xõa ngang vai, dáng người cao gầy, đặc biệt là trông có vẻ như cùng tuổi với mình, dáng người cũng đã phát dục đến một mức nhất định, tuyệt đối là một trong số ít những người đẹp mà Trần Nam từng gặp.

“Thật xin lỗi? Xin lỗi là xong chuyện rồi ư? Cái tên đàn ông tầm thường!” Cô gái tức giận mắng một câu, nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực mình.

Vừa rồi Trần Nam dừng lại nên cái đó của cô ta trực tiếp đâm sầm vào cánh cửa, lúc này vô cùng đau nhói.

Rõ ràng do cô ta tự đâm, nhưng khi nhìn thấy cả người Trần Nam mặc hàng vỉa hè, cô ta lập tức cảm thấy phiền chán không dứt.

“Nếu không phải tôi đang có chuyện gấp, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ anh một trận!” Cô gái quát, sau đó đẩu Trần Nam ra: “Mau cút cho tôi! Tên nghèo hèn chết tiệt!”

Sau khi mắng xong thì đi đến thang máy.

Trần Nam không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy lại bạo lực đến thế, khiến anh không khỏi cười khổ.

Nhưng trùng hợp là anh cũng muốn đi đến thang máy, nên cũng cất bước đi vào trong.

“Anh vào làm cái gì?” Không ngờ rằng sau khi đi vào, cô gái lập tức dùng thái độ căm thù nhìn Trần Nam.

Ý là, loại đàn ông nghèo hèn như anh mà sao lại dám đi chung thang máy với Lâm Quân, đơn giản chính là Lâm Quân cảm thấy mất mặt.

“À, tôi lên đó có chút việc!” Trần Nam đáp một câu, sau đó cũng không nói nữa.

Mà cô gái thì quay ngoắt sang một bên.

Ực…

Lúc này, Trần Nam đột nhiên nuốt nước miếng một cái.

Bởi vì dựa vào ảnh phản chiếu của gạch trên sàn, anh có thể loáng thoáng thấy được cảnh dưới váy của cô gái.

Ừm! Màu trắng!

Còn có cái đùi trắng muốt này nữa, thật là làm cho lòng người gợn sóng.

Trần Nam liếc một chút, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì nhìn về sang một bên, sau đó thừa dịp cô gái không chú ý, lại len lén nhìn một chút.

Kí©h thí©ɧ thật đấy!

Ai bảo cô ta là một con điên, vô duyên vô cớ đâm vào anh, còn quát lớn với anh nữa chứ. Vậy nên anh chiếm chút hời, đòi lại chút lãi, cũng là hợp tình hợp lý mà?

Trần Nam nghiêng đầu, vừa nghĩ vừa nhìn.

Lúc này, anh đột nhiên phát hiện chân của cô gái chĩa về phía mình, Lâm Quân đã xoay người về phía anh.

Trên mặt càng thêm chán ghét, thù địch nhìn chằm chằm Trần Nam đâu.

“Anh anh anh… ở cái nơi cao cấp như thế này, sao lại có cái tên nghèo hèn bỉ ổi như anh vậy chứ? Anh dám nhìn lén tôi?” Cô gái tức giận nói.

Chưa nói đến cái nghèo hèn của anh ta, không ngờ anh ta lại hèn mọn ghê tởm như thế, khiến cho cô ta như sắp phát điên lên rồi!

“Ai nhìn lén cô chứ, tôi chỉ cúi đầu thôi mà cũng xem như nhìn lén cô à?” Trần Nam chột dạ phản bác.

“Chát!”

Cô gái đưa tay tát vào mặt Trần Nam: “Đồ biếи ŧɦái, anh đứng im đó! Anh chờ đó cho tôi!”

Nói xong, Lâm Quân ấn thang máy, tức giận đi ra ngoài.

“Móa! Dáng dấp xinh đẹp mà sao tính cách bạo lực như vậy chứ!” Trần Nam che mặt, nếu như không phải nể tình cô ta là con gái thì anh đã đáp trả rồi!

Haiz!

Nhưng mà ngẫm lại cũng không tính thua thiệt, dù sao vừa rồi đúng là anh bỉ ổi thật!

Xem ra, sau Dương Bích Vân, anh cần tìm một cô bạn gái rồi!

Trần Nam đang suy nghĩ thang máy đã đến tầng bảy, anh nhớ Lý Vĩnh An nói với anh là phòng khách quý ở tầng bảy.

Đây là một căn phòng rộng lớn xa hoa, rất thích hợp với các bữa tiệc và các hội nghị cỡ lớn.

Đi đến xem xét, người ở bên trong cũng tới không ít.

Thật đông đúc, có nam có nữ, trẻ có già có, khoảng chừng trăm người.

Nhân viên phục vụ đi tới đi lui, những thứ như đồ uống, rượu đều là tự phục vụ.

Nếu như Trần Nam không đoán sai, những người này hẳn là những tổng giám đốc của mấy sản nghiệp ở trên con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Trần Nam quét mắt một vòng, cũng không tìm được bóng dáng của Lý Vĩnh An.

Khi anh vừa lấy điện thoại ra gọi cho ông ta, kết quả phát hiện điện thoại của mình đã hết pin mất rồi.

Ầy!

Đêm qua Trần Nam vẫn luôn chơi điện thoại, quên đi sạc mất!

Được rồi! Chờ Lý Vĩnh An tới, anh trực tiếp kêu ông ta là được.

Nhìn thấy trong phòng treo đầy mấy biểu ngữ như hoan nghênh cậu Trần chỉ bảo công việc, chào đón cậu Trần, Trần Nam cười khổ, tìm một góc ngồi xuống.

Anh định dùng đồ uống và trái cây trước.

Nhân viên phục vụ đi qua đi lại, vô cùng bận rộn, cũng không có để ý đến bóng dáng của Trần Nam, ngược lại thì Trần Nam đang ăn ăn uống uống lại bị một đám cô cậu chủ của con đường thương nghiệp Kim Lăng chú ý.

“Các người mau nhìn người kia, người đang ngồi ăn ăn uống uống ở đó, các người có biết không? Là người của con đường thương nghiệp Kim Lăng chúng ta sao?”

“Tôi chưa từng gặp nữa!”

Mấy cô gái không khỏi nhíu mày lắc đầu.

“Cái gì mà là người của con đường thương nghiệp Kim Lăng chứ, chẳng lẽ các người không thấy quần áo anh ta mặc sao, vừa nhìn đã biết là một tên nghèo hèn! Trà trộn vào ăn vụng à?”

“Ăn vụng? Không thể nào? Bây giờ còn có người không biết xấu hổ như thế sao?”

“Ai biết được, tôi thấy vậy đấy, các người nhìn anh ta đi, cả người keo kiệt, còn lựa chọn ngồi trong góc nữa chứ!”

“Có lý!”

Mấy cậu ấm cô chiêu khinh bỉ thảo luận về Trần Nam.

“Hôm nay ông chủ của cả con đường thương nghiệp chúng ta – cậu Trần Nam, sẽ đến đây, nếu như bị người anh ta bêu xấu, cậu Trần sẽ nghĩ thế nào về năng lực làm việc của ba mẹ chúng ta khi để loại người này trà trộn vào chứ?”

“Đi thôi, chúng ta đi hỏi anh ta một chút, nếu cần thì gọi bảo vệ ném anh ta ra ngoài!” Một cậu ấm mặc áo trắng, khí chất bất phàm cười lạnh nói.

“Mọi người nhìn kìa, Di Di đến rồi!” Đúng lúc này, một cô gái chỉ vào cổng vị trí kinh hô một tiếng.

“Di Di, bên này!” Cô gái vẫy tay với Lâm Di Di.

Mà nhìn thấy Lâm Di Di đến, mắt của mấy cậu ấm sáng hết lên.

Lâm Di Di mặc một cái váy liền màu trắng, tóc dài xõa ngang vai.

Khuôn mặt tuyệt mỹ, tuyệt đối là nữ thần trong đám người đẹp này, đặc biệt là khi Lâm Di Di đi lại, đôi chân trắng muốt của Lâm Quân ngay cả mấy tên già đầu cũng đều không khỏi tham lam nhìn mấy lần, càng đừng nói đến mấy cậu ấm kia, bọn họ trợn mắt hết cả lên.

“Di Di! Sao giờ cô mới đến thế, chẳng phải đã bàn là cùng nhau đến rồi ư?”

“A, Di Di, sao sắc mặt của cô kém thế?” Người thanh niên mặc áo trắng liên tiếp hỏi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

“Hừ, đừng nói nữa, vừa rồi ở dưới lầu tôi đυ.ng phải một tên nghèo hèn, mẹ nó, đầu tiên là đυ.ng phải tôi, sau đó lại nhìn trộm tôi trong thang máy, tôi vào WC chỉnh lại quần áo một chút!” Lâm Di Di thở phì phò, hơi trợn mắt.

Cô ta nói chuyện rất hào phóng.

Vừa rồi sở dĩ Lâm Di Di vội vàng ra khỏi thang máy, một nguyên nhân là bởi vì thật sự là không muốn ở cùng cái tên bỉ ổi đó, một nguyên nhân khác là vì áo con của cô ta, bởi vì đâm vào cửa nên nó bị lệch mất, cô ta đi vào WC chỉnh sửa lại một chút.

Tức chết rồi!

“Mẹ nó, còn có chuyện này sao?” Thiếu niên áo trắng cùng những cậu ấm cô chiêu nghe xong, không kiềm được mà tức giận.

Loại người như thế mà dám làm vậy với nữ thần Di Di, muốn chết à?

Bọn họ ngay cả tay của Lâm Di Di cũng chưa được chạm vào nữa.

“Chờ một chút Di Di, bây giờ chúng ta đuổi cái tên đến ăn vụng kia trước, sau đó lại đến phòng giám sát tìm người kia!”

Lúc này chàng trai áo trắng đưa ánh mắt nhìn Trần Nam đang ăn salad.

“Đúng, trước tiên đuổi cái tên ăn vụng này ra ngoài đã!” Đám người đẹp phụ họa…
« Chương TrướcChương Tiếp »