Chương 43: Sao lại không biết đến vị đại gia này vậy

Một trai hai gái tiến vào phòng ăn, cộng thêm cả vị quản lý ở đại sảnh lần trước.

Mà một trai hai gái kia chính là sinh viên của ngành bên cạnh.

Nam vừa cao vừa đẹp trai.

Hai cô gái thì mặc váy ngắn, xinh đẹp động lòng người.

Nhìn có vẻ như là tiết mục đàn anh cua đàn em rồi.

Mỗi khi đến nơi này, trong lòng Trần Nam đều cảm thấy rất kỳ lạ. Ta nói, sao anh lại không được nữ sinh xinh đẹp để mắt tới nhỉ! Ầy…

Người nam sinh đó chào hỏi bọn họ một lượt.

Lúc này mới nhìn thấy Trần Nam ngồi một bên.

“Xin chào gười anh em, tôi là Đỗ Thiên Nhạc, là quản lý ngành… chúng ta kết bạn nhé?”

Nam sinh cười, chào hỏi với Trần Nam. Vừa nhìn đã biết là rất lõi đời.

Mà hai cô gái bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Trần Nam.

Thế nhưng khi các cô nhìn thấy cách ăn mặc của Trần Nam thì đã có chút khinh thường.

“Khụ khụ, Đỗ Thiên Nhạc, cậu không cần làm quen với cậu ta làm gì. Cậu ta tên là Trần Nam, là một tên nghèo kiết ở ngành bọn tôi, hôm nay tới để ăn ké!” Lý Hoành làm bộ trưởng, nhưng thật ra cũng quen biết Đỗ Thiên Nhạc, vậy nên lập tức cười nói.

“À… Tôi đã bảo mà, ha ha!”

Cười nhạt một tiếng, Đỗ Thiên Nhạc vội vàng rụt bàn tay đã đưa ra về.

Sau đó cười với bọn Vương Tuấn Hào.

Tô Quân Dao tức giận không thôi, thật sự muốn đưa Trần Nam đi, cô rất hối hận vì đã đưa Trần Nam tới đây.

Nhưng Trần Nam vẫn cười ha ha mà nhìn, nhìn không ra chút gì là lòng tự tôn bị tổn thương nào. Như vậy khiến cho Tô Quân Dao có chút tò mò.

“Cậu… cậu!”

Mà vị quản lý kia, lúc này nhìn thấy Trần Nam thì đã triệt để ngây người.

Cô ấy vừa mới nghe người phục vụ nói, vị đại gia lần trước lại đến nữa.

Đương nhiên, nếu cho rằng Trần Nam là đại gia bình thường thì quản lý nữ ở đại sảnh sẽ không như vậy.

Bởi vì người phục vụ không biết, còn cô ấy đã biết đến Trần Nam thông qua giám đốc của Phòng Bếp Gia Viên.

Người này chính là chủ nhân của con đường thương nghiệp Kim Lăng, cậu Trần Nam!

Vừa rồi, sở dĩ không dám nói lời nào là bởi vì cô ấy bị những câu nói của bọn Lý Hoành và Vương Tuấn Hào làm ngu cả người.

Chẳng lẽ hôm nay Trần Nam không phải vai chính ư?

Quản lý nữ không hiểu rõ ngọn nguồn, chỉ dám kêu một chữ “cậu” rồi không dám kêu tiếp nữa.

“Sao anh lại tới đây vậy?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi, kích động không thôi.

“À, chị gái không nghe thấy sao, hôm nay tôi tới ăn cơm ké!” Trần Nam hơi mỉm cười, vậy mà cũng bị nhận ra, cũng tốt, lát nữa anh sẽ gọi món mà.

“Vâng vâng, nghe được!”

Quản lý nữ vội vàng gật đầu, giọng của cô ấy rất nhỏ.

“Ấy, chị Kim, chị xem bọn em gọi món thôi, sao lại tự lên đây vậy?”

Lúc này Vương Tuấn Hào mới nhìn thấy quản lý đại sảnh, lập tức cười nói, anh ta cảm thấy bản thân rất có thể diện!

Chị Kim cũng không dám nói tiếp.

Vương Tuấn Hào cũng vờ như không thấy, vui vẻ gọi một bàn đồ ăn.

“Anh Tuấn Hào, mới gọi hai món đặc sắc, có thể gọi thêm hai món đặc sắc nữa không?” Lúc này, Trịnh Lý Liên mong đợi hỏi.

Ăn ở Phòng Bếp Gia Viên chẳng phải là ăn mắt nhìn và món đặc sắc sao.

Tuy rằng Giang Huệ Di cũng muốn Vương Tuấn Hào gọi thêm hai món đặc sắc nữa, nhưng đồ ăn đặc sắc quá mắc. Cô ta không muốn Vương Tuấn Hào tiêu tiền vì bọn họ.

Thế là vội nói: “Hai món là được rồi, đồ ăn đặc sắc tới một ngàn tệ một món đó!”

“A!” Trịnh Lý Liên ngây người toàn tập.

Ngay cả Đỗ Thiên Lạc và hai cô gái kia cũng lắp bắp kinh hãi.

Tên tuổi của Phòng Bếp Gia Viên quả nhiên không giống bình thường.

“Cậu… thưa anh Trần, xin hỏi anh muốn ăn cái gì?” Quản lý đại sảnh hỏi.

“Hừ, đợi lát nữa bọn tôi ăn dư lại, đưa cho cậu ta ăn là được, còn để cậu ta gọi món cái gì?” Lý Hoành hừ lạnh nói.

“Đúng vậy đúng vậy, cậu ta có thân phận gì mà đòi gọi món?” Trịnh Lý Liên cũng liếc mắt.

Còn bọn Vương Tuấn Hào không nói lời nào. Nói thật, anh ta cảm thấy cho tên Trần Nam nghèo kiết này một mâm khoai tây cũng không đáng giá.

Cũng may đêm nay có mời Lý Hoành đến.

Nếu không, Vương Tuấn Hào thật sự không biết nên làm bẽ mặt anh như thế nào trước mặt Tô Quân Dao!

Vậy nên giờ đây anh chỉ cần đứng một bên xem kịch vui là được.

“Ờm, Vương Tuấn Hào gọi thì các cậu cứ ăn, tôi tùy tiện gọi một chút!” Trần Nam cười khổ.

Vốn dĩ hôm nay anh muốn đánh Vương Tuấn Hào một vố đau nhưng phỏng chừng nhóm người này sẽ trào phúng anh đến chết mất.

Thứ hai, nhìn hai người Lý Hoành và Giang Huệ Di kia, anh cũng không gọi được.

Hơn nữa, da mặt Trần Nam thật sự không dày như vậy.

Dứt khoát gọi một ít cho mình.

“Vậy thì cũng được thôi, nhưng mà cậu thì gọi được cái món gì chứ?” Trịnh Lý Liên lạnh lùng nói.

“Ờm, cho tôi một đĩa khoai tây xào chua cay, nhiều cay chút và một tô mỳ?” Trần Nam cười nói.

“Phụt! Vãi luôn, đang tấu hài đấy à?”

“Ôi, con người nghèo nàn này. Đây là nơi nào chứ, vậy mà lại gọi khoai tây với mì?”

Lời vừa nói ra, tất cả những người trong phòng đều ngơ ngác, sau đó là không ngừng khinh thường.

“Bây giờ tôi đi làm liền!” Nhưng mà quản lý đại sảnh lại không dám trễ nãi.

Trần Nam ăn như vậy chỉ là không muốn bọn họ ríu rít ở bên tai, bởi vì anh cũng có thể ăn đồ ăn giống như lần trước.

Nhưng bây giờ cứ ăn như vậy đi.

Lúc này, Tô Quân Dao rất hứng thú nhìn Trần Nam.

Trần Nam cười: “Nếu ở bên đó ăn không no thì có thể qua đây ăn mỳ!”

“Được!” Thấy Trần Nam không sao, Tô Quân Dao vui vẻ cười.

“Người anh em này giỏi thật đấy!” Đỗ Thiên Nhạc bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu.

“Ha Ha, Thiên Nhạc, đừng nói về cậu ta nữa, nói về cậu đi. Sao hả, dùng cách gì để câu hai người đẹp này vậy?” Vương Tuấn Hào cười nói với Đỗ Thiên Nhạc.

Ý của anh ta là hai người bên cạnh Đỗ Thiên Nhạc rất xinh đẹp.

Đặc biệt là cặp chân dài, trắng trẻo kia.

“Ha ha, không có. Tôi chỉ đồng ý với hai vị đàn em này, sẽ để anh em kết nghĩa của tôi lấy chiếc siêu xe chở các cô đi hóng gió!” Đỗ Thiên Nhạc nói.

“Anh em kết nghĩa? Siêu xe? Siêu xe gì mà có thể hấp dẫn hai vị mỹ nữ như vậy?” Lý Hoành tò mò nói.

Đỗ Thiên Nhạc châm điếu thuốc: “Hả, các cậu không biết đến chiếc Lamborghini Reventon ở trường học chúng ta sao?”

“Lamborghini?”

Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn khắp trường đại học, vẫn chưa có ai lái chiếc xe này.

“Vãi, Reventon. Chiếc xe gần hai ngàn vạn kia á?” Lý Hoành trực tiếp kinh ngạc kêu lên.

Ngay cả bọn Giang Huệ Di cũng mở to mắt mà nhìn.

“Đúng vậy, chính là chiếc đo. Bây giờ đang đỗ ở công viên không xa trường chúng ta là mấy. Đó là của anh em kết nghĩa của tôi, quá khủng khϊếp!” Đỗ Thiên Nhạc hút điếu thuốc, cười.

Trần Nam ngồi bên cạnh ngây người.

Từ khi nào anh làm bạn bè thân thiết với cái tên này vậy?

Nhưng nghĩ lại thì Trần Nam đã hiểu. Cái người này nương theo chiếc Reventon của anh để cua các cô gái sao?

Nhìn dáng vẻ tiểu nhân của Đỗ Thiên Nhạc, Trần Nam hiểu được vài phần.

“Tôi biết rồi, tôi thấy ảnh của nó trên Tieba, không ngờ lại là thật!” Trịnh Lý Liên hưng phấn kêu lên.

Sau đó lấy ảnh chụp trên Tieba ra.

“Tôi coi với! Tôi coi với!” Giang Huệ Di hít vào một hơi.

Rất nhiều cô gái vây lấy coi ảnh chụp.

“Ôi, Lamborghini đẹp quá!” Đám con gái lập tức hét to.

Ngay cả Vương Tuấn Hào cũng bị thu hút, thân xe thật ngầu, ai cũng không chịu nổi, nhưng chủ yếu là chiếc xe này cũng gần hai ngàn vạn.

“Đỗ Thiên Nhạc, thật hay giả vậy? Cậu và người này là anh em thân thiết? Cậu quen thế nào vậy?”

Vương Tuấn Hào ghen ghét nói.

Trần Nam cũng nhìn Đỗ Thiên Nhạc.

Đúng vậy, anh ta quen thế nào vậy?