Chương 46: Quyết định của Trần Nam

Ký túc xá nữ.

Triệu Quỳnh Dao nhìn Trần Nam trên màn hình điện thoại.

Trái tim của cô ta bỗng nhiên đập mạnh.

Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xinh đẹp giờ phút này cũng trở nên căng thẳng.

Khoảng thời gian gần đây giữa cô ta và Trần Nam đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đặc biệt là, Triệu Quỳnh Dao cô ta chưa từng để mắt đến Trần Nam.

Cho đến khi xảy ra chuyện của Trang Vĩ vào ngày khai trương nhà hàng Minh Hoàng.

Cô ta nghi ngờ rằng có thể Trần Nam chính là cậu Trần có khả năng thông thiên kia.

Thậm chí cho tới bây giờ, trong lòng Triệu Quỳnh Dao cũng không thể quên được.

Người mà cô ta luôn chán ghét vậy mà lại có thân phận con nhà giàu hiển hách?

Một cái tát này thật sự quá đau.

Thế nhưng biểu hiện của Trần Nam lại nói rằng cậu ta tuyệt đối không có chút quan hệ nào với cậu Trần đại gia kia!

Tóm lại cảm xúc của Triệu Quỳnh Dao với Trần Nam lúc này rất rối ren.

Thậm chí còn rối ren đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là nhìn thấy được hình ảnh của Trần Nam.

Người giúp đỡ cô ta chính là Trần Nam, vậy mà lúc trước cô ta lại nghĩ lầm là Trang Vĩ nên mới làm bạn gái của Trang Vĩ. Bây giờ sự thật đã được phơi bày, chẳng lẽ cô ta phải làm bạn gái của Trần Nam sao?

“Hì hì, Trần Nam, cậu không lên tiếng chào hỏi chúng tôi sao!”

Dường như Từ Lộ Khiết thấy người chị em Triệu Quỳnh Dao của mình không được tự nhiên nên mới vội vàng cười, hóa giải xấu hổ.

Dương Phong và Từ Lộ Khiết phối hợp rất ăn ý.

Hai người đưa góc máy quay nhắm ngay Triệu Quỳnh Dao và Trần Nam, giống như hai người mới chính là nhân vật chính.

“Xin chào mọi người, chúc mừng Từ Lộ Khiết nha. Cuối cùng cậu và trưởng phòng cũng thành đôi rồi!”

Trần Nam hào phóng vẫy tay chào.

Tuy rằng ở trong lòng anh, Triệu Quỳnh Dao còn chưa đến mức bạn bè.

Nhưng nể mặt của Dương Phong và Từ Lộ Khiết, Trần Nam cũng không muốn làm hỏng bầu không khí này.

Đối với loại con gái như Triệu Quỳnh Dao, Trần Nam chỉ có hai chữ: Thất vọng!

“Cảm ơn Trần Nam, nhưng mà đêm nay tôi còn muốn nói với Dương Phong, có phải cậu đang tìm bạn gái không? Thấy thích ai, tôi có thể tác hợp cho hai người!”

Vừa dứt lời, Từ Lộ Khiết chớp chớp mắt với Trần Nam, ám chỉ Trần Nam theo đuổi Triệu Quỳnh Dao.

“Đúng vậy Trần Nam, tìm một người bạn gái để chăm sóc mình thật tốt!” Người nói là Lâm Tú Ảnh, cô ta trực tiếp đi đến trước màn hình.

Tuy rằng bây giờ với các cô mà nói thì Trần Nam rất thần bí.

Nhưng Lâm Tú Ảnh biết chắc rằng Trần Nam tuyệt đối không đơn giản!

Chỉ bằng chuyện cậu Bạch Hạo Hiên phải mời anh ngồi cùng là đủ rồi!

Vậy nên mấy ngày nay Lâm Tú Ảnh cũng phát động tấn công với Trần Nam.

“Ừm ừm, cái này nói sau, cậu cứ nói chuyện với anh Phong trước đi!” Trần Nam cười nói.

Sau đó đi uống bia với bọn Lý Cảnh Hiên.

Vì hôm nay mọi người rất vui nên Trần Nam cũng uống không ít.

Đêm khuya.

Trần Nam nằm trên giường, trong đầu tự hỏi những chuyện xảy ra vào mấy ngày nay.

Thật ra trong khoảng thời gian này, Trần Nam liên tục gặp phải mấy cô gái khiến anh rung động.

Tất nhiên không cần nói đến Dương Bích Vân.

Nhưng Triệu Quỳnh Dao.

Tuy rằng mới lúc đầu Triệu Quỳnh Dao cũng khinh thường anh, nhưng nói thật, Triệu Quỳnh Dao xinh đẹp đã khiến Trần Nam rung động một khoảng thời gian.

Sau đó Tô Quân Dao lại xuất hiện, khiến Trần Nam vô cùng nhung nhớ.

So ra thì Tô Quân Dao càng xinh đẹp và có khí chất hơn.

Thật ra bây giờ Trần Nam vẫn còn chút bản tính của người nghèo, thấy con gái xinh đẹp thì đương nhiên là thích.

Huống chi Tô Quân Dao không phải loại con gái yêu giàu khinh nghèo.

“Có phải mình thật sự nên tìm một cô bạn gái không nhỉ?”

Trong lòng Trần Nam hơi dao động.

Ngày hôm sau, tiết thứ nhất vào buổi sáng đã xong. Khóa học buổi sáng coi như kết thúc.

“Lão Trần, sao vậy?” Dương Phong vỗ vai của Trần Nam.

“Không có chuyện gì đâu!”

“Được, vậy cậu theo tôi đi mua quà ở cửa hàng đi. Tôi muốn tặng quà cho Từ Lộ Khiết, cậu kiểm tra dùm cho tôi nhé!” Dương Phong cười nói.

Nói thật, sau khi Trần Nam vào ở trong ký túc xá của trường đại học thì chỉ mới yêu đương một lần duy nhất. Hơn nữa lại yêu đương với cái loại con gái không dễ thỏa mãn như Dương Bích Vân.

Trước kia Trần Nam cũng tặng rất nhiều quà cho Dương Bích Vân, về mặt này anh rất có kinh nghiệm.

Cho nên anh ta mới bảo Trần Nam cùng đi.

Đương nhiên Trần Nam sẽ đi.

Hơn nữa cửa hàng quà tặng mà Dương Phong nói đó, anh rất có hứng thú với nó.

Tối hôm qua, Trần Nam đã có quyết định. Cho dù có được hay không thì anh cũng muốn thử theo đuổi Tô Quân Dao.

Theo đuổi con gái, tất nhiên phải mua quà.

Trần Nam đi cùng Dương Phong tới một cửa tiệm quà tặng tầm trung ở trước cổng trường.

Tuy rằng ở đây không thể so với những tiệm xa xỉ nhưng cũng có thứ tới hai ba vạn.

Hơn nữa còn có quần áo và giày, túi xách!

Xem như thuộc dạng tiêu phí tầm trung.

Gia đình của Dương Phong cũng bình thường, chịu đến đây mua quà cũng đủ thấy được anh ấy rất quan tâm đến Từ Lộ Khiết rồi.

Hai tên đàn ông chọn quà mất cả buổi.

Cuối cùng đi tới một nơi bán trang sức dành cho nữ cao cấp.

Trần Nam nhìn quanh khắp nơi, xem thử có thứ gì hợp với Tô Quân Dao hay không.

“Ầm!”

Lúc Trần Nam đi ngang qua một cái phòng thử đồ thì cửa của phòng thử đồ bị đẩy ra một cách thô lỗ, trực tiếp đập lên người Trần Nam.

Sau đó là một giọng nói đầy quyến rũ truyền đến.

“Em nói không được là không được, cho dù có được cũng không phải ở đây. Anh mua cho em cái bộ này rồi nói!”

Là giọng nữ, rất nũng nịu.

“Ôi trời, hôm nay đã mua hai bộ rồi, còn mua nữa à, bộ này rất đắt đó!”

Một căn phòng thử đồ nho nhỏ vậy mà lại có một nam một nữ chen chúc ở trong. Hơn nữa, nghe cuộc đối thoại của hai người, đại khái có thể đoán được người cậu sinh viên kia vừa muốn làm gì.

Không ít người đều ghé mắt nhìn.

“Không chịu không chịu. Em muốn thêm bộ này nữa, hai bộ quần áo kia mới ba vạn thôi, anh không mua nổi cho em à? Hừ, chẳng phải anh nói anh rất giàu sao?” Cô gái bất mãn nói.

Sau đó thì đi ra ngoài luôn.

Người con trai trước mắt ngây ngốc, cô nàng tức giận đẩy một cái: “Anh…”

Nhưng còn chưa dứt lời, cô nàng đã ngây người.

Cậu sinh viên trước mắt là Trần Nam.

Bây giờ Trần Nam cũng ngu luôn, cảm giác đầu kêu ong ong. Bởi vì cô gái trước mặt anh không phải ai khác mà là Dương Bích Vân!

“Vãi thật, đúng là đã xui xẻo thì có làm cái gì cũng xui cả. Không ngờ lại gặp phải Trần Nam ở đây!”

Dương Bích Vân lạnh lùng khoanh tay, còn thuận tay sửa lại đầu tóc đang hỗn loạn.

Lục Dịch Dương cũng bước ra từ phòng thử đồ, trêu chọc nhìn Trần Nam.

“Sao hả tên nghèo kiết? Sao mặt lại đỏ vậy, có phải thấy tôi suýt thì bị người khác làm nên trong lòng thấy hụt hẫng hả? Hơn nữa, có phải anh rất ghen ghét, sao tôi và bạn trai mới Lục Dịch Dương lại có nhiều tiền như vậy. Đúng là khác biệt hẳn so với tên nghèo kiết trúng vé số bèn đắc ý như anh nhỉ?” Dương Bích Vân đắc ý nhìn Trần Nam.

Nhớ lại chuyện lần trước, cô ta và Lục Dịch Dương làm chuyện mờ ám ở rừng cây. Khi đó Trần Nam và cô ta vừa mới chia tay, kết quả lại đúng lúc bị Trần Nam bắt gặp.

Khi đó, bởi vì Dương Bích Vân lừa Trần Nam chia tay với mình nên cô ta mới nói muốn yên tĩnh một mình.

Thế nên lúc đó cô ta mới vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng hôm nay thì khác, trong lòng Dương Bích Vân có một cảm giác kiêu ngạo, thậm chí là kí©h thí©ɧ.

Bây giờ cô ta rất thích nhìn bộ dáng khó chịu của Trần Nam, muốn ăn mà ăn không được, chỉ có thể nhìn. Cảm giác này quá sung sướиɠ!

Mà Trần Nam vẫn luôn thất vọng với Dương Bích Vân.

Nhưng vừa nhìn thấy Dương Bích Vân như vậy, anh đúng là không tiếp thu nổi.

Vừa nghe Dương Bích Vân kêu la như vậy, tất nhiên là bây giờ Lục Dịch Dương vẫn chưa đắc thủ.

Nhưng vuốt ve Dương Bích Vân trong phòng thử đồ cũng khiến Trần Nam giận dữ trong lòng.

“Dương Bích Vân, chia tay rồi nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể tự trọng, tự yêu quý bản thân!” Trần Nam nhàn nhạt nói.

“Ha ha, tôi đếch cần anh lo. Tôi muốn cho ai là việc của tôi, Trần Nam, anh dám nói anh không muốn tôi sao? Bây giờ anh không ghen sao? Ha ha…”

Dương Bích Vân đắc ý cười: “Nhưng tôi nói cho anh biết, con gái ai cũng thực tế cả. Ai cho đồ tốt thì người đó xứng đáng có được cô ấy! Cậu Lục chẳng những mua điện thoại cho tôi mà bây giờ quần áo trong tay tôi cũng phải một hai vạn một bộ. Còn Trần Nam anh mua cho tôi được cái gì? Khó khăn lắm mới có được cái thẻ mua hàng, vậy mà lại tiêu nhiều tiền như vậy cho con nhỏ Mã Hâm Đình kia! Đáng đời!”