Chương 50: Tết Nguyên Đán

Sau khi đám thiếu niên đưa Lê Lạc đến nhà cô, cô nhanh chóng thu dọn hành lý, chào tạm biệt họ rồi chạy bán sống bán chết.

Ba thiếu niên nhìn cô gái đang nhảy chân sáo đi vào nhà ga, ánh mắt của cả ba có chút phức tạp.

“Cô ấy rất vui khi có thể thoát khỏi chúng ta sao?” Vân Ngạo ngồi ở ghế phó lái, ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn bóng lưng của Lê Lạc, nheo mắt không vui.

"Có lẽ do được về nhà nên cô ấy mới vui như vậy. Tôi nhớ trước đây cô ấy từng nói cô ấy luôn về nhà vào cuối tuần, xem ra đã lâu rồi cô ấy chưa về." Lưu Hoa thản nhiên nói.

"…" Đồng Tề ngồi vào ghế lái, cầm vô lăng không lên tiếng.

Khi Lê Lạc trở về, mọi người trong gia đình cô đều đang ở nhà

Cha mẹ của Lê Lạc làm việc trong một đơn vị chính phủ, bình thường họ đều ở thành phố A, chỉ khi có ngày nghỉ mới trở về.

Bởi vì trước đó hai người bị kéo dài công việc nên mãi tới trước Tết mới trở về nhà, tính ra chỉ về sớm hơn Lê Lạc một chút mà thôi.

Lê Lạc còn có một người em trai sinh đôi hiện đang theo học tại một trường đại học ở Anh, chuyên về phương diện nghiên cứu thông tin, Lê Lạc cũng không rõ về ngành học của em mình, chỉ biết rằng điểm của cậu rất tốt, mỗi kỳ đều lấy được học bổng, học phí cũng hoàn toàn miễn phí. Em trai của Lê Lạc đã về nước từ mấy hôm trước, sau khi đón Tết sẽ quay trở về Anh.

Gia đình Lê Lạc có mối quan hệ rất tốt, mặc dù chị em thường xuyên cãi vã nhưng thực ra hai người luôn yêu thương lẫn nhau. Ba mẹ của Lê Lạc nhiều lúc có công việc gấp phải xử lí nên ít khi ở nhà, nhưng hai chị em từ nhỏ đã không khiến ba mẹ phải lo lắng quá nhiều, cho nên ba mẹ cô cũng rất yên tâm khi để cô và em trai sống một mình, tạo nên một trạng thái nửa nuôi thả hai chị em ngay từ nhỏ.

Chỉ sau khi hai chị em vào đại học, cha mẹ Lê Lạc mới nhận ra rằng gia đình họ ngày càng ít có thời gian quây quần bên nhau, vì vậy họ luôn tìm nhiều lý do để bốn người tổ chức liên hoan hoặc đi chơi cùng nhau.

Lê Lạc thì không sao, chỉ là một tấm vé tàu thôi, nhưng em trai Lê Lạc thì khổ rồi. Mỗi dịp sinh nhật, Giáng sinh, Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, thậm chí cả ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, cậu cũng bị bắt bay về nhà để cùng nhau chúc mừng, khiến cậu cảm thấy số tiền học bổng không đủ dùng, vì cuối cùng toàn bộ số tiền đó đều cống hiến cho hãng hàng không.

Lần này khó lắm cả nhà mới đoàn tụ được với nhau, tất nhiên gia đình Lê Lạc sẽ không bỏ qua những hoạt động phải tổ chức trong dịp Tết Nguyên Đán.

Một ngày sau khi Lê Lạc trở về , cả gia đình quây quần và bắt đầu phát lì xì, sau đó là thời khắc đánh bạc.

Mạt chược, xì tố, board game, chỉ cần là trò chơi có thể phân định thắng thua, gia đình Lê Lạc nhất định sẽ không buông tha.

Bố của Lê Lạc là cán bộ cấp cao của Học viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia, còn mẹ là cán bộ nội vụ Phòng Thông tin của Cục An ninh Quốc gia, cả hai đều là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh giá, có thể nói là cả bốn thành viên trong gia đình Lê Lạc đều là những thiên tài. Mọi người chơi trò chơi như một cuộc chiến chém gϊếŧ lẫn nhau, hoàn toàn không có chút nương tay nào.

Ba của Lê Lạc thậm chí còn quyết tâm giành lại tất cả số tiền mà ông đã lì xì cho hai người con của mình, bắt đầu đại khai sát giới.

Tuy nhiên, khi kết thúc trò chơi, Lê Lạc thắng được hai bao lì xì, còn mẹ cô thắng được nửa tháng lương của mình, trong khi đó ba của Lê Lạc thua thảm nhất.

Mặc dù Lê Lạc không phải là người thông minh nhất trong gia đình, nhưng vận khí của cô rất tốt, thường cầm được bài đẹ. Ba của Lê Lạc không dám kiếm tiền của vợ, lại không thể giành được bài tốt như cô, cuối cùng ông đành yên lặng giao tiền thưởng cuối năm của mình ra. Còn em trai của Lê Lạc sau khi thấy tình huống không thích hợp đã sáng suốt rời khỏi cuộc chiến.

Những ngày tháng hạnh phúc trôi qua nhanh chóng. Trong Tết Nguyên Đán, Lê Lạc đến nhà họ hàng chúc tết, cùng gia đình đến làng nghỉ dưỡng ở phía Nam chơi vài ngày, mấy ngày Tết cứ như vậy mà trôi qua rất mau.

Sau Tết, ba mẹ Lê Lạc phải ngay lập tức quay về thành phố A để đi làm, em trai cô cũng sẽ trở lại Anh để chuẩn bị đi học.

Ngày mai là ngày Lê Lạc và ba thiếu niên ước định phải quay về thành phố S.