Chương 10

..

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Tử Đồng đến Đế Vân. Mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt. Chỉ có điều là ở đây Tử Đồng cảm thấy có chút buồn.

Một tháng không liên lạc với những người xung quanh. Một tháng không gặp mặt bạn bè. Chắc bọn họ sẽ lo lắng cho cô lắm. Nên ít nhất cô cũng phải gặp mặt bọn họ để họ có thể yên tâm, nếu không với tính cách người bạn thân của cô chắc giờ đã đi báo cảnh sát để tìm tung tích của cô.

Nhưng trước hết muốn ra khỏi đây thì cô phải dũng cảm đối mặt với Đường Ngạn. Nhưng theo sự hiểu biết của cô về anh thì chắc chắn anh sẽ không để cô dễ dàng ra khỏi đây.

Cho nên hai ngày gần đây, khi Tử Đồng mở miệng nhắc đến việc muốn ra ngoài, anh luôn lảng tránh đi vấn đề, có khi cô chưa nói liền bị anh từ chối thẳng thừng.

Hôm nay, cô quyết tâm sẽ thuyết phục Đường Ngạn được mở miệng đồng ý cho cô ra bên ngoài.

.....

Mới sáng sáng trên bàn ăn

" Tôi muốn....."

Anh gấp cho cô thức ăn bỏ vào bát " Ăn đi"

" Nói xong tôi ăn"

" Ăn xong rồi nói "

Một lát sau tại phòng khách

Tử Đồng đi đến sofa ngồi kế bên Đường Ngạn" Chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy đi"

Anh đút cho cô một miếng táo " Ăn trái cây đi"

Thế là Tử Đồng ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây khiến Đường Ngạn cảm thấy hài lòng.

Gần đây, thói quen sinh hoạt hằng ngày của Tử Đồng bị thay đổi không ít . Trước đây, cô luôn thức khuya để làm việc nên hầu như ngủ rất muộn và lúc dậy thì cũng đã tằm trưa chiều. Sau đó thì cô lên công ty. Vì công việc của Tử Đồng rất nhàn, cô ở bên bộ phận thiết kế các quảng cáo, nên công việc của cô có thể đem về nhà để hoàn thành đúng thời hạn. Cứ như vậy thời gian ăn uống sinh hoạt của cô có thể nói là không hợp lí và rất hại sức khỏe.

Nhưng từ khi ở Đế Vân, cô dường như thay đổi lối sống sinh hoạt theo Đường Ngạn. Ngủ đủ giấc, một ngày ba bữa, có thời gian nghỉ ngơi và đặc biệt là ngủ trưa. Thời gian ngủ trưa không quá dài, chỉ tầm bốn mươi lăm phút cho đến một tiếng.

Hôm nay cũng vậy, Tử Đồng đang ngủ trưa thì cảm thấy khát nước. Tỉnh dậy thì Đường Ngạn cũng không nằm ở bên. Đi xuống nhà thì không có ai. Sau khi uống nước xong thì Tử Đồng quyết định lên phòng sách. Vì dạo này cô rất hay đọc sách chẳng qua là vì mấy hôm trước khi đang chán ngẩm thì trên bàn có đặt một cuốn sách tên " Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" của tác giả Brian Weiss.

Tác giả Brian Weiss là một bác sĩ tâm thần học nổi tiếng. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau là cuốn sách thứ ba của ông.

Cuốn sách này chủ yếu nói về câu chuyện của hai nhân vật cũng là hai bệnh nhân đã đến gặp ông để trị liệu tâm lí. Đó là Elizabeth và Pedro. Elizabeth – một người phụ nữ đau khổ sau cái chết của mẹ cô và gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Cụ thể mối quan hệ của cô luôn gắn liền với những người đàn ông bạc nhược và vũ phu. Còn Pedro, một người đàn ông cũng chìm đắm trong sự đau khổ. Anh trai thì qua đời trong một vụ tai nạn, anh bị đè nén trong sự thất vọng về hoài nghi với những vấn đề với chính người mẹ của mình và bí mật về thời thơ ấu.

"Ngày này năm đó, đã có người lắng nghe.

Linh hồn tựa như nước

Rơi xuống từ thiên đường

Lên trời như khói sương

Rồi trở về với đất

Chuỗi tuần hoàn bất tận."

Đọc xong cuốn sách đó, thì đúng lúc Đường Ngạn xuất hiện. Tâm tư của Tử Đồng còn đặt vào trong cuốn sách.

Lúc đó cô nhớ Đường Ngạn đã từng nói

" Trong phòng sách vẫn còn rất nhiều cuốn hay, em có thể vào tìm đọc thử".

Đứng trước cửa phòng, cô chợt nhớ tiểu Dao từng nói phòng sách là không gian riêng của Đường Ngạn. Hắn không thích ai bước vào đây kể cả những người giúp việc, một phần là do hắn thường làm việc ở đây, cũng có thể là những người giúp việc sẽ làm thay đổi cách mà hắn sắp xếp những quyển sách..

Bước vào bên trong, không gian xung quanh chỉ toàn là sách và sách. Từ những cuốn sách trong nước đến ngoài nước. Những cuốn sách lâu đời đều được tập hợp tại nơi đây.

Tử Đồng đi đến bên kệ tìm lấy bừa một cuốn đọc thử,nhưng vì cuốn sách nằm quá cao nên cô phải nhón chân để với lấy.

(T/g: chị có thể lấy những cuốn sách phía dưới mà ???)

Từ đằng sau có một thân hình ép sát Tử Đồng vào trong. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lấy xuống cuống sách mà cô cần.

Tử Đồng quay người thì bắt gặp Đường Ngạn, anh càng éo cô sát vào kệ sách mặt đối mặt với cô

" Anh...anh muốn làm gì"

Anh chỉ cười nhẹ rồi đi đến bàn ngồi " Mau lại đây"

Tử Đồng đi đến đến ngồi xuống. Cảm giác đây là thời cơ tốt để có thể bàn chuyện cô muốn đi ra bên ngoài.

" Đường Ngạn .." cô nhẹ nhàng cất giọng gọi tên anh.

Anh có chút bất ngờ nhưng cũng không trả lời. Tử Đồng liền xích lại gần anh, tay nắm vào chiếc áo của anh ,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà khẽ nói

" Tôi chỉ muốn xin đi ra ngoài thôi"

"Không được"

Cô vừa dứt lời, anh cũng liền đáp trả mà không suy nghĩ.

Tử Đồng nói tiếp" Bạn bè không liên lạc được cho tôi họ sẽ lo lắng "

" Tôi sẽ mua cho em điện thoại mới để em có thể gọi họ", anh bình thản nói.

" Tôi chỉ muốn ra bên ngoài thôi, tôi không muốn suốt ngày phải ở đây để người khác hầu hạ"

" Ai dám nói gì em ?"

" Tôi không có ý đó. Nhưng tôi thật sự rất.."

Đến đây, Tử Đồng cũng không biết vì sao nước mắt mình lại rơi.

Đường Ngạn thấy vậy nâng mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt của cô.

" Đừng khóc. Tôi sợ nhất là nước mắt của em".

Điều gì đó khiến cho nước mắt Tử Đồng rơi nhiều hơi. Đường Ngạn cũng hết cách.

" Được rồi, em có thể ra ngoài. Nhưng điều kiện một ngày đi không quá ba tiếng. Mỗi lần đi phải bật điện thoại, khi tôi gọi phải bắt máy. Còn nữa, nếu muốn đi ra ngoài thì em phải chấp nhận với việc sẽ có vệ sĩ đi sau em."

Tử Đồng cố nén lại những giọt nước mắt mà đồng ý. Vì với tình hình hiện tại, có thể để Đường Ngạn đồng ý đề cô ra ngoài là điều kì tích rồi.

.....................