Chương 17: Chủ Động

Một lúc, Đường Ngạn cũng đi vào trong nhà.

Đúng lúc thì đến giờ cơm trưa. Tử Đồng đang ngồi ở bàn đợi món được dọn lên.

Sau một lúc các món được bày lên thì Đường Ngạn cũng ngồi vào bàn.

Tử Đồng không dám nhìn mặt anh, cứ cúi xuống. Thật là, rõ ràng cô đã bảo là khắc tên anh, sao lại thành chữ Đồng?

Quá khứ ùa về, trước lúc đi khắc chữ lên chiếc áo. Tử Đồng nhớ rằng cô nhân viên đó có hỏi tên của mình. Haiz, chắc là lúc đó đây mà.

" Đừng nghĩ nữa, mau ăn đi"_ từ lúc vào bàn, Tử Đồng cứ không tập trung. Không nói thì cũng biết cô đang nghĩ đến chuyện gì. Anh chỉ muốn nhắc cô thôi.

Chợt giật mình, đồ ăn đã được dọn lên. Không suy nghĩ nữa, nên tập trung ăn.

Một lúc sau, Đường Ngạn đã ăn xong, nhưng cô vẫn còn đang ăn. Mỗi lần ăn cơm, Đường Ngạn luôn ăn xong trước nhưng anh vẫn luôn ngồi đợi Tử Đồng ăn xong. Có thể nói, anh thật có kiên nhẫn.

Nhưng hôm nay anh không đợi cô! Vừa ăn xong Đường Ngạn rời đi.

Tử Đồng cảm thấy lạ, khi nhìn anh rời đi, cô nghĩ " chắc hẳn cô đã quen với việc được anh chờ đợi".

Khi Tử Đồng ăn xong, chuẩn bị đứng lên thì có gì đó vòng qua mặt cô rồi cô cảm thấy lành lạnh ở cổ

Lúc quay lại thì Đường Ngạn đang ở phía sau " Đừng động"

Nghe vậy, Tử Đồng không dám loay hoay, ngồi im theo lời anh.

Khi nghe anh nói " Được rồi" Tử Đồng mới đứng lên nhìn anh " Gì thế?"

Đường Ngạn liền cầm tay cô, kéo cô đi lên phòng, đứng trước gương " Đẹp không"

Tử Đồng nhìn mình trong gương, có một vật lấp lành ở cổ cô, là chiếc dây chuyền!

Mặt dây chuyền là ngọc trai, nhưng điểm đặc biệt khiến Tử Đồng chú ý là ngọc trai đó đang phát sáng, nhưng chỉ là ánh sáng yếu.

" Phát sáng sao?" vừa nói, cô vừa nhìn anh qua gương.

" Thế nào?"

Tử Đồng nhìn dây chuyền ngọc trai đó " Trông đơn giản, không cầu kì, nhỏ gọn, rất đẹp"

Nghe thấy cô hài lòng, anh nói " Vậy thì tốt, sau này em có thể đi bất kì đâu mà tôi sẽ yên tâm không lạc mất em ?"

Tử Đồng liền quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Anh giải thích " Bên trong viên ngọc trai có gắn một cái chíp, đó là lí do vì sao nó có ánh sáng nhỏ. Con chíp này có thể giúp tôi định vị được vị trí của em khi em ở bất kì đâu, em không cần lo mình đi lạc khỏi tôi."

Cái gì mà lo cô lạc khỏi anh chứ.

" Ngoài ra chiếc vòng này được thiết kế đơn giản mục đích để người khác không chú ý quá nhiều, đồng thời nó rất hợp với em. Thế nên, em không được tháo chiếc vòng này ra, không được làm mất nó. Nếu mất phải nói với tôi. Hiểu chứ?"

Tử Đồng gật đầu. Anh hài lòng " Tốt, bây giờ thì em có thể đi làm thiết kế gì đó"

Ánh mắt cô sáng lên " Anh đồng ý sao?"

Thật ra, nếu anh không nhắc thì Tử Đồng cũng quên mất việc này.

" Ừ, em có thể đi"

Niềm hạnh phúc đang dâng trào, Tử Đồng liền nhảy lên người Đường Ngạn hôn vào má anh một cái rồi vui vẻ ôm chặt anh.

Anh giữ chặt cô để không ngã, cũng rất bất ngờ với hành động của cô.

Càng ngày Đường Ngạn càng nhận ra rằng, nhốt cô chỉ làm cho cô càng thêm hận anh. Thay vào đó khiến cô có thể tự do nhưng vẫn giữ cô bên mình, đó mới là cách tốt nhất cho cả hai.

" Không ngờ hôm nay em lại chủ động như vậy" anh chọc cô!

Tử Đồng thấy mình có hơi quá liền muốn xuống nhưng anh lại không buông tay " Để tôi xuống"

" Cơ hội tốt thế này, sao tôi có thể bỏ qua chứ?"

Tử Đồng đỏ mặt " Anh nói gì vậy hả"

Cái tên này cứ nói những điều khiến cô không kịp đào lỗ để trốn. Đúng là da mặt dày!