Chương 22: Rung Động

Đế Vân

"Lão Đại, phía bên này hiện tại đang rất thuận lợi."

Nhấc một ly rượu " Tiếp tục quan sát hành động của hắn"

Cúp máy

Đường Ngạn ngồi trong thư phòng nhìn vào ly rượu trên tay " Tình hình phía thành phố Z như thế nào?"

Trên màn hình loptop vang lên tiếng " Công việc của Tử Đồng rất thuận lợi. À, mới đây vài ngày, cô ấy còn hỏi tôi về anh. Nào là anh đang làm gì."

Thì ra nha đầu này đã biết nhớ hắn rồi. Hết cách " Vài bữa nữa sau khi công việc thu xếp xong tôi sẽ bay qua đó. Cậu cứ tiếp tục bảo vệ Tử Đồng cho tôi."

" Anh không cần lo. Tôi biết mà"

" Có phải dạo này không luyện tập thân thể nên não cậu bị úng rồi? Tư nhân lại có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như vậy, còn có thể gọi tên " Tử Đồng" một cách thân thiết?."

" Haiz, tôi xem anh như anh em nên mới vậy, sao anh có thể đối xử với tôi như những người khác chứ. À, để báo cho anh một tin. Nếu anh không nhanh sang đây thì tình địch của anh sẽ ngày càng lớn mạnh đó"

Lông mày Đường Ngạn nheo lại trông thật khó coi " Tình địch?"

" Chính là đối tác của Tử Đồng lần này. Anh ta tên Long Thần. Người thừa kế của Long Thị. Theo như tôi nhớ cách đây hai năm anh có tham gia một sự kiện do phía Long Thị đầu tư. Lúc đó hình như anh cũng đã từng gặp Long Thần. Chỉ sợ cái não cá vàng của anh ngoài tương tư Tử Đồng thì cái gì cũng chẳng nhớ"

" Trịnh Lạc!"

" Rồi rồi, không cần nói tôi hiểu mà. Tôi sẽ canh chừng giùm anh Tử Đồng thật kĩ càng và để ý Long Thần 24/7 không cho quá thân mật với Tử Đồng. Vậy..tôi cúp đây"

Tic ...tic

Long Thần! Thật chẳng có ấn tượng gì. Gọi đến An Phú

" Anh hai, anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Đã là ba giờ đêm rồi đó"

" Hai giờ năm mươi hai"

"..., có chuyện gì "

" Điều tra người tên Long Thần giúp tôi"

" Long Thần, lại có hứng thú với hắn sao

Chiều mai tôi sẽ gửi tài liệu cho"

...

" Tử Đồng, cậu nói xem. Có phải tớ đã thích cậu nên cậu mới đi vài ngày tớ đã cảm thấy nhớ cậu?"

Ai đó thì vẫn bình thản đắp mặt nạ " Khi về sẽ mua quà cho cậu "

" Yêu cậuuuu"

" Tớ nói cậu. Tâm Nhi cậu không còn chiêu nào khác sao?"

" Sao có thể..." tớ còn rất nhiều chiêu

" Khoan đã để tớ đổi góc cho sáng "

Tử Đồng quay cam khắp nơi để tìm ánh sáng. Điều đó cũng làm Tâm Nhi chú ý

" Tử Đồng, cậu ở khách sạn nào xịn thế? Cứ như là ở biệt thự vậy"

Sau tìm được nơi phù hợp, Tử Đồng loay hoay tìm giá đỡ điện thoại " Đây cũng không phải khách sạn"

" Không lẽ công ty cậu giàu đến nổi thuê cả biệt thự cho cậu ở?"

Thật hết cách với cô bạn này " Công ty tớ thuê khách sạn nhưng Trịnh Lạc nói rằng tớ hãy trả phòng rồi dẫn tớ đến đây. Tớ hỏi ra mới biết Đường Ngạn từ trước đã mua luôn nguyên căn biệt thự này chỉ để cho tớ ở vài ngày, đã vậy còn đứng tên tớ"

Bất ngờ đến im lặng ".."

" Không nói nên lời luôn à "

" Tử Đồng nói xem có phải sau này cậu sẽ không đối xử tệ bạc với tớ không"

" Đừng nịnh hót tớ. Tớ sẽ quên nhanh lắm"

" Đồ vô ơn, uổng công yêu cậu như vậy. Nhưng tớ cũng không tin được vậy lại có phước như vậy. Chỉ đến thành phố Z công tác mà lại có nguyên căn biệt thự. Nhưng nếu sau này cậu bị hắn bỏ, chi ít còn có thể bán căn này để lấy tiền"

" Cái con bé này, cái gì cũng nghĩ ra được, sao cậu không nghĩ cách có người yêu để bố mẹ cậu không đuổi cậu ra khỏi nhà đi"

" Tớ đây không phải là đang đợi tình yêu đích thực như cậu đến sao. Mà nói thât, anh ta làm nhiều thứ vì cậu như vậy, cậu không rung động sao?"

Rung động. Cô không biết, chỉ vì Đường Ngạn đối xử với cô quá tốt nên đôi khi cô cũng không thể cảm nhận được sự chân thành của anh thật sự xuất phát từ tấm lòng hay chỉ là anh đang mua vui cho chính mình. Nên cô không dám nhấn sâu bản thân vì sợ không lối thoát.

Sau khi trò chuyện với Tâm Nhi, đêm đó Tử Đồng trằn trọc không thể ngủ. Đối với cô, anh có cảm giác gì ? Những gì anh làm vì cô là sự thật ? Anh đã nghĩ gì khi đối xử tốt với cô như vậy? Và vì sao anh lại tốt với cô?

Những câu hỏi cứ quanh quấn trong đầu Tử Đồng.

Sáng hôm sau

Trịnh Lạc vẫn như thường ngày, đến sớm. Nhưng hôm nay anh lại ngỏ lời ăn sáng chung với cô với lý do là để tăng thêm độ thân thiết cũng như sự hiểu biết để có thể giúp nhau trong công việc

(T/g: thật ra là mới bị Đường Ngạn cắt lương bớt vào đêm hôm qua)