Chương 34: Kiếp thứ ba: Thả diều

Trên thiên giới, cảnh vật vẫn luôn lung linh đẹp đẽ như thế. Nhưng mà cảnh dù có đẹp đến đâu, hắn cũng không có tâm trạng để ngắm. Thay vào đó, Ý Hiên ngồi một góc khúm núm co chân lại, trên tay nâng niu chiếc khăn trùm đầu hôm thành thân của thê tử hắn.

- Chúng ta đã làm huynh đệ mấy trăm rồi, sau đó đệ đi lịch kiếp làm người. - Hắn thở dài, mím môi lại để nước mắt khỏi phải rơi. - Bỏ ta lại một mình ở khu rừng đó ngóng trông chờ đệ. Ai mà ngờ được, lúc gặp được nhau lại chỉ có thể ở bên nhau có vài ngày.

Ngay lúc này, hai mắt đã không thể kìm nổi được nữa mà rơi lệ, hắn ôm chiếc khăn màu đỏ ấy vào lòng, bắt đầu khóc lóc than trời trách đất.

- Tại sao vậy? Tại sao? Ta chỉ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đệ thôi mà! Không thể ở lại với ta thêm chút nữa rồi mới đi tiếp sao?

Nước mắt giàn giụa, trông hắn thật đáng thương. Hắn ngồi ngay bậc thềm cửa chính ở điện Mộng Điệp Các của tiên lịch kiếp. Một tên yêu quái như hắn có khóc lớn như thế nào cũng không ai quan tâm đến, duy chỉ có thánh đế từ xa nhìn từng cử chỉ hành động của gã mà hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Người đang tức giận, vẻ mặt hầm hầm, hai tay nắm chặt thành nắm đấm rồi nghiến răng.

- Hắn khóc cái gì chứ? Đau khổ cái gì chứ! Không phải người hắn yêu vẫn còn có kiếp sau sao? Không phải chỉ cần chờ hết hôm nay nữa là hắn có thể gặp lại người mình à! Nực cười!

Tiên lịch kiếp, thiên đế, thiên hậu đều đang ở những nơi khác nhau. Nhưng họ có thể ở đằng xa nhìn ra được sự khó chịu, bức bối ở trong lòng của thánh đế. Họ hiểu vì sao người lại làm vậy, bởi họ biết rõ quá khứ mà thần nữ đã trải qua. Chính họ cũng đang chờ kịch hay phía sau mà thánh đế tạo ra nên mới không xen vào.



Ở dưới nhân gian, mười năm đã trôi qua rồi. Dung quận chúa đã mười ba tuổi. Thật may mắn vì nàng là người hoàng thất, thân phận cao quý. Chứ nếu ở vùng nông thôn hẻo lánh thì chắc đã bị gả đi khi có kì kinh nguyệt đầu tiên.

Quận chúa từ nhỏ đến lớn được tất cả mọi người yêu quý. Nàng vừa ngây thơ, lại xinh xắn, đáng yêu, dễ mến. Dù với thánh đế Dung nhi vẫn chỉ là một đứa ranh con, nhưng ít nhiều hình bóng của nàng cũng đang ngày một lớn dần ở trong lòng người.

- Dung quận chúa! Người đừng chạy khắp phủ để thả diều như thế! Nguy hiểm lắm! - Thánh đế vừa đuổi theo vừa hét lên nhắc nhở.

- Tỷ mau đến bắt ta đi! Ta sẽ không té ngã được đâu! Hôm nay ta nhất định phải phá vỡ quy tắc lễ nghi thục nữ gì đó mới được!

Thật ra nếu thần nữ muốn tóm quận chúa lại thì đã tóm ngay từ đầu rồi. Nhưng vì để chiều lòng nàng, người mới vờ chạy chậm. Trò đuổi bắt này thánh đế đã chơi cùng quận chúa được gần mười năm rồi, làm sao người không hiểu được quận chúa thích gì chứ.

Chạy mãi, chạy mãi một hồi, cuối cùng con diều trắng cũng bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Lúc này, Dung quận chúa mới chịu dừng lại ngồi xuống nền đất để ngắm con diều của mình.

- Tỷ thấy diều của ta bay cao không?

Thánh đế dừng lại, cũng ngồi xuống bên cạnh Dung nhi rồi trả lời:

- Bay cao lắm.

Hai người họ ngồi như vậy với nhau một lúc, ở trong phủ chẳng ai dám nói gì đến. Ngay cả vương gia, vương phi cũng rất vui vẻ để cho hai người họ vui đùa cùng nhau.

Thấy cứ ngắm diều như vậy mãi cũng chán, Dung nhi liền quay sang hỏi nhỏ Duệ tỷ của mình:

- Tỷ không định xuất giá sao ạ? Ta nhớ tỷ đã hơn ba mươi rồi. Tuổi này…

- Khó thành thân lắm đúng không.

- Phải. Ta thật sự rất tò mò ấy.

Thánh đế chỉ mỉm cười rồi hỏi ngược lại quận chúa:

- Thế người cho ta đi xuất giá không?

- Ta… - Dung quận chúa bỗng dưng trở nên bối rối một lúc. Nàng ấy ấp úp một hồi mới trả lời được. - Đúng là ta không muốn rời xa tỷ, nhưng mà…

- Nếu quận chúa không cho phép, ta sẽ ở bên người cả đời.

Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm tình cảm ở trong đó. Thần nữ thì người lớn rồi, tất nhiên hiểu rõ lòng mình đang muốn gì. Vấn đề vẫn nằm ở Dung nhi, nàng ấy vẫn còn ngây ngô lắm.

Quận chúa bỗng dưng lại ngại ngùng, cúi đầu xuống mà lắp ba lắp bắp hỏi nhỏ lại người:

- Ta không cho phép gì chứ?

- Nếu người không cho phép nô tài xuất giá thì ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người. Đời này, kiếp này, nguyện mãi làm thị vệ của riêng người.

Quận chúa xúc động mà ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của người đối diện mình. Nàng dần tiến lại gần thánh đế rồi khẽ hôn nhẹ vào má phải. Thần nữ có chút bất ngờ, lấy tay chạm vào chỗ quận chúa vừa hôn lên đó. Dung nhi ngại ngùng, dùng giọng con nít nói với người:

- Tỷ hứa rồi đấy! Thật ra ta rất muốn hôn thử vào gò má của tỷ lâu rồi. Giống như cách mà ta hay hôn mẫu thân vậy.

Quận chúa vừa nói vừa cười rất rươi. Nụ cười ấy thật rực rỡ và sáng chói, chiếu thẳng trái tim thánh đế. Người cũng cười theo cô bé này.

- Quận chúa muốn hôn ta ở đâu cũng được.

Dung nhi nghe thấy chỉ cười một cách ngây thơ mà không hề hiểu ẩn ý trong đó của thần nữ. Điều hiển nhiên thôi mà, nàng ấy đã biết thế nào là yêu đâu. Huống hồ là chuyện “giường chiếu”.