Chương 37: Kiếp thứ ba: Gặp mặt

Thoắt cái, đã sắp đến sinh thần mười tám tuổi của Dung quận chúa rồi. Nếu như là mấy năm trước có lẽ nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi, nhưng giờ thì khác. Ngày nàng tròn mười tám, cũng là ngày đại hôn.

Quận chúa dạo gần đây cứ hay ở trong khuê phòng, mở cửa sổ, nhìn ngắm những cây hoa anh đào trồng ngoài vườn. Nàng chỉ ngồi đó, chứ không hề có ý muốn ra ngoài.

Giờ Dung nhi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt, sóng mũi, đôi môi, làn da, mái tóc, tất cả phối hợp với nhau tạo nên một đại mỹ nhân.

Nàng mang nét đẹp nhã nhặn, đã vậy trên mặt còn lộ ra vẻ buồn bã. Thánh đế biết được tâm tư trong lòng nàng nên không kìm lòng được mà đặt tay lên vai an ủi:

- Người đừng nghĩ nhiều nữa. Thái tử nhất định sẽ đối xử tốt với người mà.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của tỷ tỷ, Dung nhi nắm lấy tay thánh đế lại, giọng chất chứa đầy nỗi niềm cảm xúc:

- Tỷ muốn ta gả cho thái tử sao?

Nàng nói ra lời này là có ý gì đây. Thánh đế bao lâu nay luôn dùng thân phận nhất đẳng thị vệ để theo hầu cận quận chúa, người tất nhiên cũng phải rõ tính cách của nàng ấy phần nào. Thần nữ hiểu ý của quận chúa, nhưng chỉ có thể thở dài trả lời:

- Đó là diễm phúc của người, nô tài đương nhiên phải hoan hỉ chứ ạ.

- Ta tưởng tỷ hiểu rõ ta nhất chứ? Là ta đã lầm rồi sao?

Thánh đế im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Tất cả lui hết ra ngoài đi!

- Dạ.

Đợi tất cả cung nữ nô tài ra ngoài đóng cửa lại hết rồi thì thánh đế mới bắt đầu vứt hết lễ nghi quy tắc trong cung mà kéo quận chúa vào vòng tay mình. Hai người dùng ánh mắt đượm tình nhìn nhau say đắm.

- Thế người định làm gì đây? Bỏ trốn? Dẫn theo cả phụ mẫu để tránh tội chém đầu sao?

- Phải! Như thế là ổn rồi mà!

- Không được đâu! Mặc dù ta…

Thánh đế ngập ngừng một lúc mà vẫn không thể nói rõ cả câu cho nàng nghe được. Bỏ trốn đối với người mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề là ngay từ đầu người không có ý định đó khi tiếp cận Dung quận chúa. Thần nữ chỉ đơn giản “mượn” kiếp này của y để trả thù cho chính mình thôi.

Quận chúa không điều chỉnh được cảm xúc của mình ngay lúc này, nàng nhướn người đặt lên môi thánh đế một nụ hôn nồng cháy. Thần nữ không khước từ nàng, thế là hai người bắt đầu quấn lấy nhau một lúc.

Sau khi buông tha cho đôi môi mỏng manh của quận chúa, đợi cả hai ổn định lại hơi thở, thánh đế mới đưa tay chạm nhẹ vào má người nữ nhân trước mặt, giọng dịu dàng:

- Nàng đừng kích động. Vẫn còn thời gian để suy nghĩ cho chuyện này.

- Suy nghĩ? Ta nên suy nghĩ đến khi nào nữa?

Quận chúa hai mắt đỏ hoe, nước mắt đã rơi từ khi nào. Thánh đế cố vỗ về người tình của mình, thần nữ lau nước mắt cho nàng ấy rồi ôm vào lòng.

- Đợi đến ngày tân hôn, ta chắc chắn sẽ đưa nàng và cả phụ mẫu đi khỏi hoàng cung! Nàng cứ yên tâm chờ đi.

- Thật sao?

- Thật mà.

Người vừa nói vừa vuốt ve mái tóc đen dài của quận chúa. Chẳng biết lời này có phải là thật hay không nữa, nhưng thánh đế không có vẻ giống người thất hứa.



Trên thiên giới, vừa mới sáng sớm Ý Hiên đã không chịu ngồi yên mà nhìn chăm chăm xuống hạ giới. Ngược lại, thánh đế rất bình tĩnh dẫn đường cho gã đến chỗ cổng trời.

- Việt Bân đang ở đâu?

- Quên cái tên đó đi. Giờ y không còn là Việt Bân nữa.

- Thế giờ hoa sen trắng đang ở đâu?

- Hoàng cung nước Tồn Quốc.

Nghe vậy hắn lập tức bay xuống nhân gian đi tìm y, dù chẳng biết đâu là Tồn Quốc, đâu là hoàng cung. Xem ra phải tùy vào duyên phận xem, gã có thể gặp lại được y trong cái hoàn cảnh này hay không đây. Thánh đế ở trên thiên giới hay ở dưới nhân gian đều chỉ đang chờ kịch hay mình tạo ra.



Vừa mới xuống nhân gian, gã đã chạy nhảy khắp nơi để tìm kiếm y. Con phố mà hai người từng cùng nhau nắm tay, khu rừng mà hai người từng ở, mọi ngóc ngách quen thuộc với hắn và y, gã đều đã đi qua cả rồi.

- Việt Bân! Việt Bân!

Hắn vừa đi vừa hét tên y như một thằng ngốc giữa phố. Ý Hiên tìm kiếm được một lúc liền trở nên chán nản, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Không để cho nước mắt kịp rơi, gã liền bình tâm lại hấp thụ tinh khí đất trời rồi làm phép xác định vị trí của y.

Sắp rồi, hắn có thể cảm nhận được có cái gì đó đang ở gần đây. Nhưng đó không phải là hoa sen trắng mà là thánh đế. Thần khí của thánh đế toả ra nồng nặc ở một nơi cách chỗ hắn không xa. Không nghĩ nhiều mà liền đi theo cái mùi đó, chắc chắn thần nữ biết y đang ở đâu.

Ý Hiên dùng phép dịch chuyển bản thân đến thẳng Đông cung của thái tử. Gã ẩn thân để dễ di chuyển hơn. Loanh quanh một hồi liền đυ.ng phải một người.

- To gan! Sao dám không nhìn đường mà đυ.ng trúng quận chúa vậy?

Một cung nữ đi bên cạnh quát lớn hắn. Ý Hiên lúc này ngơ ngác nhìn mọi người đang đứng trước mặt mình. Họ nhìn thấy gã sao? Hơn nữa, một ai đó có gương mặt rất giống với thánh đế cũng đang đứng bên cạnh quận chúa. Không! Người đó đích thị là thánh đế.

Cung nữ bên cạnh thấy gã cứ đứng đó nhìn quận chúa bằng vẻ mặt ngơ ngác như vậy liền đi đến đạp ngã hắn.

- Quỳ xuống! Mau tạ tội với quận chúa đi!

- Tạ tội quận… quận chúa!

Hắn bất ngờ nhưng cũng làm theo lời của cung nữ đó nói. Dung quận chúa chỉ là hơi hoảng sợ chút thôi, nàng ấy thấy tên nam nhân này có chút ngốc nghếch nên không bận tâm nhiều nữa.

- Được rồi, mau đứng dậy đi. Ngươi chắc là người mới vào cung nên chưa rõ quy tắc. Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào.

- Còn không mau tạ ơn quận chúa!

- Tạ ơn quận chúa.

Dung quận chúa cười nhẹ rồi bỏ đi, để lại hắn vẫn còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra. Thánh đế sao lại đi bên cạnh cô nương đó? Gã lại một lần nữa dùng thuật ẩn thân để đi theo mấy người họ.

Trên đường trở về điện, quận chúa không ngừng khen ngợi và chê bai tên nam nhân mình vừa gặp cho thần nữ nghe.

- Lần đầu tiên ta gặp một tên nô tài ăn mặc sang trọng như thế. Tên nam nhân đó rất xinh đẹp, cũng là lần đầu tiên ta thấy một nam nhân đẹp đến vậy. Có điều nhìn trông cứ như có vấn đề ấy.

- Quận chúa không cần để tâm kẻ tiểu nhân.

- Tiểu nhân? - Quận chúa nghe thế liền khựng lại, vui vẻ đi đến bên cạnh thị vệ riêng của mình rồi thì thầm vào tai. - Tỷ đang ghen sao?

Thánh đế cũng không chịu thua nhìn thẳng vào mắt quận chúa rồi nói đủ cho hai người nghe.

- Thế giữa ta và hắn, người thấy ai đẹp hơn?

- Nam nữ khác biệt, làm sao mà so sánh được.

- Vậy à?

- Ta đùa thôi tất nhiên tỷ đẹp hơn hắn nhiều rồi.

Hai người nhìn nhau cười một lúc rồi mới chịu đi tiếp. Người hôm nay tâm trạng vốn đang rất vui, nhưng khi nhìn thấy Ý Hiên tìm được đến đây thì tâm trạng tuột xuống hẳn. Người biết gã đang đi theo, nhưng không đuổi hắn đi, cũng không nói gì cho gã. Thánh đế đang định chơi trò mò cua bắt ốc đấy à?