Chương 39: Hồi tưởng: Nàng là bạch liên hoa

Khi thần nữ vẫn còn sống trên thiên giới, người vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của một bậc thánh đế. Ngoài ra còn lo cho chúng sanh khắp mọi nơi. Tính cách người phải nói là rất thất thường, lúc vui vẻ, lúc lại hay khó chịu.

Nhưng kể từ khi có một vị cô nương xinh đẹp xuất hiện trêu chọc người, thì thánh đế lúc nào cũng nở trên môi một nụ cười thật tươi. Nàng ấy là đoá bạch liên hoa mới tu luyện thành tiên.

Một tiên nữ cấp bậc thấp chỉ làm công việc lặt vặt trên thiên giới ấy vậy mà lại được thánh đế để ý. Nhắc đến chuyện đó phải kể đến hôm trăng rằm khuya khoắt, thần nữ nổi hứng đến điện Cực Lạc ngâm mình trong làn nước ấm áp.

Điện cực lạc bên ngoài dát vàng. Bên trong nhiều tấm màn che chắn, ở giữa chính là hồ nước màu sữa, rải thêm vài cánh hoa hồng. Người cởi bỏ hết toàn bộ y phục rồi bước xuống hồ nước. Mực nước chỉ đến ngang vai thần nữ, nên dễ di chuyển. Đang thoải mái thư giãn, người tự dưng ngửi thấy một mùi lạ đâu đây. Thần nữ chỉ liếc nhìn về phía phát ra mùi hương đó, ngay lập tức, một nữ nhân búi tóc hai bên cài hoa trên đầu bay xuống hồ.

Nàng ta hoảng hốt khi đột ngột bị kéo xuống nước như vậy, tay chân không ngừng vùng vẫy cầu cứu.

- Cứu với!

Thánh đế lập tức tiến lại gần, luồng tay qua eo nữ nhân đó rồi kéo người nàng ta lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt mình.

- Cô là ai? Tiên nữ làm việc ở điện Cực Lạc này sao?

Bị một nữ nhân cao to hơn mình ôm lấy như vậy, Uyển Dư chỉ biết nắm chặt hai tay, mím môi trơ mắt ra nhìn người ta. Không nhận được câu trả lời, thánh đế liền tiến sát mặt lại, rồi nói đủ hai người nghe:

- Sao không trả lời ta?

- Thánh… Thánh đế… Không, tôi sợ…

Có vẻ đã doạ cổ rồi, thánh đế đành buông nàng ấy ra. Tay thần nữ từ đâu lấy được tấm áo choàng màu vàng rồi khoác lên người.

- Ta buông ngươi ra rồi, mau trả lời ta đi.

- Tôi là… tiên nữ quét dọn ở đây ạ. Thấy nước hồ có vẻ ấm áp nên cũng muốn… - Nàng ta ấp úp trả lời.

- Thế thì vào tắm chung với ta đi. Nếu muốn thì cứ xin phép thiên đế là được. Không cần phải lén la lén lút.

Người nói xong liền xoay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp leo khỏi hồ thì Uyển Dư đã nắm lấy tay người lại.

- Thánh đế… Tôi làm ngài mất hứng sao?

- Không có, ngươi cứ tắm đi. Ta tắm xong rồi.

- Vâng. Thánh đế đi thong thả.

Thánh đế gỡ tay nàng ra rồi nhanh chóng rời đi. Người thật lạnh lùng. Ban nãy nàng còn chưa kịp nói tên cho thánh đế nghe nữa. Uyển Dư cũng không còn hứng thú với việc tắm rửa nữa rồi.

Thật ra nàng không phải tiên nữ quét dọn ở đây, mà là ở điện Thanh Nhạc của thiên đế. Nàng đi lung tung như vậy mục đích là để tìm người. Nàng muốn tìm ân nhân đã cứu mình trong đợt hạn hán hơn ngàn năm trước. Nghe nói, người đó bây giờ là tội nhân thiên cổ, hắc đại đế.

Nàng không tin một người sở hữu nét đẹp ôn nhu lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ân nhân của nàng nhất định là có lí do bất đắc dĩ nào đó.

Hắc đế nghe nói đang bị giam giữ trong địa ngục Mục Nghiên. Nhưng nàng không biết nơi đó ở đâu cả, và cũng không rõ làm sao để đến được chỗ ấy. Nghe đồn thánh đế đi vào địa ngục Mục Nghiên để trừng phạt hắc đế thông qua cánh cửa ở điện Cực Lạc, nên nàng mới đến đây rình xem. Vì thế mới có cảnh ban nãy.

Hắc đế năm đó tàn sát nhiều tiên nhân vô tội, cầm quân đi đánh nhau với thiên đế nhưng thua trận nên giờ mới bị đầy đoạ giáng xuống làm yêu quái bình thường. Nhưng mọi người vẫn gọi gã là hắc đế. Bởi dù không còn là thần tiên nhưng hắn đã sở hữu cơ thể bất tử bất lão tương tự như thánh đế và thiên đế. Điều đó cũng khiến hắn phải chịu nhiều khổ đau thế này đây. Rốt cuộc có được cơ thể bất tử cũng không hẳn là điều tốt.

Uyển Dư mới vừa lên bờ, ngồi bệt ra sàn mà suy tư về chuyện này. Đột nhiên một luồng sức mạnh khủng kiếp nào đó hút nàng vào rồi biến mất không một dấu vết ở điện Cực Lạc.

Khi Uyển Dư mở mắt ra đã nhìn thấy một vùng trời đỏ đen đáng sợ. Bên dưới là sàn cứng màu bạc tối. Cả không gian rộng lớn tưởng chừng như vô hạn nhưng trước mặt nàng lại có một chiếc l*иg sắt bằng thép màu đen. Một nam nhân toàn thân dính đầy máu, y phục trắng xám đã rách nát và nhuộm đỏ từ bao giờ. Dáng vẻ hắn ngồi dựa vào những thanh sắt rồi thở hổn hển trông đáng thương làm sao. Thay vì sợ hãi, Uyển Dư lại gan dạ bước đến gần giọng khẽ hỏi:

- Ngài là hắc đế phải không? Chính ngài đã dùng phép mở cổng đưa tôi vào phải không?

Hắn ta mệt nhọc ngồi đàng hoàng lại rồi quay mặt nhìn vị cô nương xinh xắn bên kia chiếc l*иg.

- Phải. Nhưng có vẻ sức mạnh của ta đã yếu đi nhiều rồi. Ta không định đưa người lạ đến đây… Khụ…

Hắn ho khan vài cái. Một lần như vậy là một lần ho ra máu. Uyển Dư nhìn thấy cảnh này mà lòng đầy đau xót, nàng luồng tay qua khe hở của l*иg sắt mà thử dùng phép trị thương cho gã. Chưa kịp thi triển phép thuật bao nhiêu, gã đã nắm tay nàng lại rồi lắc đầu.

- Không được đâu. Vết thương này cô không chữa khỏi được đâu. Ngay cả ta cũng cần mất kha khá thời gian.

- Ân nhân, tôi chỉ muốn giúp gì lại cho người thôi mà. Tôi thật sự không tin trong thời gian mình tu luyện thành tiên, người lại phạm phải lỗi tày trời đến vậy! Người… có lí do gì đúng không?

- Ân nhân? Cô là đoá bạch liên hoa năm đó à?

Hắn trầm ngâm một lúc rồi thả tay cô ra. Hơi thở khó khăn, cơ thể đau nhức nhưng vẫn cố nói chuyện cho tròn vành rõ chữ với nàng.

- Cô muốn biết lí do sao?

- Vâng. Người nói xem, nhỡ đâu tôi giúp được gì thì sao ạ?

Hắn nghe vậy liền bật cười. Một đoá bạch liên nhỏ nhoi như nàng thì có thể giúp được gì chứ. Nhưng hắn vẫn kể ra cho nàng nghe, vì lâu rồi mới được tâm sự.

- Ta vốn dĩ đã có thù với loài người. Khi ta mới vài tuổi, loài người đã gϊếŧ cha mẹ ta chẳng vì lí do gì. May mắn ta vẫn còn sống và được thánh đế nhận nuôi. Nhưng ngài ấy và cả thiên đế, tất cả đều thiên vị cho loài người! Đâu phải chỉ có yêu quái mới hãm hại gϊếŧ chóc con người, con người vẫn lắm kẻ sát hại loài yêu mà không vì lí do gì đấy thôi!.. Nực cười…

Giọng hắn ngày một nghẹn ngào. Trong đó vừa có căm phẫn vừa có uất ức. Hắn nói như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Gã phải dừng lại một lúc để điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mới nói tiếp:

- Ta khó khăn lắm mới tu được thành tiên, khó khăn lắm mới trở thành hắc đế. Ta đã cố làm biết bao nhiêu điều chỉ để loài người và yêu chung sống hoà thuận với nhau. Thế vì sao thánh đế vẫn không hài lòng? Vì sao lại cho rằng ta đang bị thù hận che mắt? Rõ ràng là ngài ta thiên vị cho con người mà… Rõ ràng…

Hắn đưa tay báu chặt lấy ngực mình để đỡ đau đớn hơn. Vết thương chi chít trên da thịt, có vài chỗ còn lộ cả thớ thịt bên trong. Máu đỏ tanh nồng. Ai nhìn thấy cũng phải xót xa thay.