Chương 41: Hồi tưởng: Chuyện tình cảm

Thánh đế vừa trở về Thanh Hoan điện, đã tỏ vẻ đầy chán chường mệt mỏi nằm dài ra ghế. Người tay chống xuống thành ghế, đỡ một bên thái dương, tay kia gõ bàn theo nhịp điệu nào đó. Ánh mắt thần nữ chứa đầy những nỗi niềm khó đoán. Người đang khó chịu.

- Hắn đang muốn vượt ngục. Ngươi tính thế nào đây?

Trong phòng này vốn dĩ chỉ có một mình thánh đế nằm ườn ra ghế. Người đang nói chuyện với ai vậy? Bỗng một giọng nói nam nhân vang lên, người đó hiện ra từ trong ánh sáng một cách thần kì.

- Người đâu cần phải lo lắng chuyện đó. Hắn không thể nào vượt ngục được.

Người nam nhân này mặc bộ y phục màu trắng đầy nhã nhặn, ngũ quan hài hoà, xinh đẹp chẳng kém gì hắc đế. Tên đó chính là thiên đế quyền lực thứ nhì trong đại lục này.

- Không thể sao? Dù cho có là như vậy, nhưng chỉ cần hắn có ý định đó thì tức là vẫn chưa biết hối lỗi rồi.

- Thánh đế, thế ngài để ta dạy dỗ hắn lại.

- Ngươi mà dạy hắn ư? - Thần nữ nhếch miệng cười một cái rồi ngồi đàng hoàng lại, thở dài nói tiếp. - Ngươi không nhớ sao? Hắn đã nói gì với ngươi năm đó chứ. Nguyên văn là “Ta thật sự cảm thấy kinh tởm và mất mặt thay thiên đế khi lại đi dành tình cảm cho một nam nhân”. Hắn đã khinh ngươi như vậy, ngươi nghĩ đến đó hắn có nghe lời ngươi nói không?

Thiên đế cúi đầu im lặng không nói gì. Chuyện ngài có tình cảm với nam nhân chỉ có thánh đế và hắc đế biết. Thiên đế cũng cảm thấy rất xấu hổ vì cảm xúc này của mình. Nhưng thánh đế rất thoáng trong chuyện tình cảm, người không chê cười bất kì tình yêu đôi lứa nào của ai hết. Chỉ cần họ yêu nhau thật lòng là được rồi.

Thánh đế chính là người khích lệ thiên đế thổ lộ tình cảm của mình dành cho hắc đế. Nhưng ai mà ngờ được, hắn khinh thường tình cảm cùng giới đến vậy chứ.

- Trong mắt hắn chỉ có thù hận. Hắn không hiểu thế nào gọi là tình ái đâu. Ngươi đừng cố nữa.

Thánh đế đứng dậy đi về phía thiên đế mà nhắc nhở. Người nói đúng. Hắn sẽ không bao giờ động lòng với ai đâu. Từ lúc mới sinh ra cho đến khi bị giam giữ, chưa bao giờ thấy hắc đế yêu đương với ai. Hắn chưa từng động lòng. Thánh đế cũng vậy. Chỉ trừ thiên đế là lỡ sa vào lưới tình.

Trên thế gian này chỉ có ba vị thần thánh là bậc đế vương. Họ tài trí và mạnh nhất trong đại lục. Dù cũng được phép yêu đương như người bình thường. Nhưng mà, nếu yêu vào rồi lại xảy ra nhiều vấn đề khó nói nên lời lắm.

Thiên đế nghe vậy cũng từ bỏ ý định đến gặp hắn. Ngài ta cung kính hành lễ với thánh đế rồi lui ra ngoài. Thần nữ hiểu cái cảm giác bị người mình yêu khước từ một cách thẳng thắn như vậy. Nó đau lắm, nhưng đau như thế nào thần nữ cũng không rõ được. Vì người chưa từng bộc lộ tình cảm với ai, và cũng chưa từng bị người ta từ chối.



Đoá bạch liên hoa như Uyển Dư vẫn đang tìm cách vào lại điện Cực Lạc. Nàng dù hôm qua mới bị thánh đế doạ một phen nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đưa hắc đế ra khỏi địa ngục Mục Nghiên.

Uyển Dư giả dạng thành tiên nữ dọn dẹp điện Cực Lạc, nàng cứ suốt ngày quét dọn ở đó rồi đêm đến lại lẻn vào bên trong xem xét tình hình. Thật là ngu ngốc. Nàng cứ ngỡ chuyện mình làm, một mình mình biết nhưng thật ra thánh đế đã thấy rõ từng nhất cử nhất động của nàng suốt thời gian qua rồi.

Người im lặng, không vạch trần Uyển Dư cũng không có nghĩa người đang nhân nhượng bỏ qua hành vi của nàng ấy. Thánh đế là đang muốn xem xem, nàng sẽ làm được gì.



Cứ như vậy hơn cả tháng trời trên thiên giới, bạch liên hoa không hề thu hoạch được gì cả. Nàng buồn bã, đôi lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại nghĩ đến ân nhân của mình chịu khổ thế nào, nàng lại có động lực vùng lên.

Thánh đế có rất nhiều việc để lo nên không rảnh rỗi ngày nào cũng quan sát Uyển Dư làm gì. Dù sao trong mắt người, vị cô nương ấy chỉ là một tiên nữ cấp thấp thôi.

Ai mà ngờ được, trong khoảng thời gian người không thèm quan sát nàng bạch liên hoa đó, nàng ta đã tìm ra được cánh cửa mở dẫn vào địa ngục Mục Nghiên một cách thần kì.

Nàng ấy vui vẻ chạy đến tìm ân nhân của mình. Khung cảnh vẫn y như cũ, nhưng vết thương trên người hắc đế ngày càng trở nên tệ hơn. Không phải chứ, rõ ràng nàng nhớ hắn đã tự trị thương cho mình rồi mà?

- Hắc đế, sao vết thương trên người ngài…

- Cô vào được đây sao? Không thể nào… - Hắn mệt nhọc gắng gượng nói chuyện với cô.

- Ngài đừng cử động mạnh! Tôi cũng không rõ vì sao mình vào được đây nữa, nhưng mà chuyện cứu ngài ra khỏi đây quan trọng hơn!

Hắn lần này không thở dài khinh thường nàng nữa. Thay vào đó là suy nghĩ trong đầu vài thứ xong rồi mới lên tiếng:

- Hôm nay, ta cố làm vết thương mình lành lại. Ngày mai sẽ lại có vết thương mới. Vì cứ đến giờ là thiên la địa võng bay đến trừng phạt ta. Đã như vậy hơn ngàn năm nay rồi, ngay cả bản thân ta cũng không cách nào trốn ra được. Thì cô định làm gì?

- Tôi… Thánh đế. Tôi sẽ thuyết phục thánh đế thả ngài ra.

Hắn lắc đầu rồi nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ.

- Cô biết thiên đế không?

- Tôi biết.

- Chính thiên đế là người duy nhất cầu xin giảm nhẹ tội cho ta. Thánh đế cũng đã xử phạt hết mức rồi. Cả hai người quyền lực nhất đại lục này còn không xí xoá tội cho ta được thì cô nghĩ mình sẽ thuyết phục họ bằng cách nào đây? Người cô cần thuyết phục không phải thánh đế mà là tất cả chúng tiên nhân trên thiên giới cơ.

Uyển Dư nghe xong liền không biết nên nói gì nữa. Chuyện năm xưa vì sao xảy ra đại chiến hai bên thế nào nàng không biết cái gì hết. Nàng nghe được một ít từ các vị tiên nhân, một ít từ hắn. Nhưng tất cả đều quá ít ỏi, nàng không thể mường tượng nổi chuyện hơn ngàn năm trước. Mà lúc mới gặp nhau, cái cách hắc đế nhắc đến hai vị còn lại có chút căm phẫn, nhưng giờ lại có vẻ cảm kích và tôn trọng hơn.

- Thế tôi phải làm sao để thuyết phục họ đây? - Phải một lúc sau Uyển Dư mới hỏi hắn.

- Cô không thuyết phục được ai đâu. Giờ chỉ còn cách ta trở thành người mạnh hơn cả thánh đế thì may ra mới thoát khỏi đây được.