Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 42: Hồi tưởng: Mạnh hơn cả thánh đế?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế làm sao để mạnh hơn ngài ấy ạ? - Uyển Dư nghe xong liền kích động.

Ánh mắt khổ đau của hắc đế bỗng dưng thay đổi, trở nên sắc bén, chăm chăm nhìn người thiếu nữ trước mắt mình.

- Chỉ cần hạ được thánh đế thì là mạnh hơn ngài ấy rồi.

- Vậy có cách nào hạ được ngài ấy không ạ?

- Lưu Ly kiếm. Ta không biết rõ về nó, nhưng mà chắc chắn đang ở chỗ thánh đế.

- Nếu như có được thanh kiếm đó ngài sẽ thoát khỏi đây được phải không ạ?

- Có lẽ vậy…

- Được! Ân nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy thanh kiếm đó về cho ngài!

Uyển Dư như bị mê hoặc bởi ánh mắt và cả lời nói của hắn. Dù thái độ của gã lúc trước và bây giờ cứ là lạ nhưng nàng lại chẳng để tâm đến. Con ngươi của nàng loé lên ánh sáng màu đỏ rồi biến mất trong giây lát. Hắc đế nhìn nàng một hồi lâu rồi cười thật tươi tắn. Hắn đưa tay qua khe hở giữa những thanh sắt rồi nắm lấy tay nàng, giọng đầy ngọt ngào:

- Đa tạ cô. Sau khi ra ngoài được, ta sẽ không bạc đãi cô đâu.

- Tôi chỉ là… trả ơn thôi, nên ngài đừng khách khí…

Uyển Dư nhìn hắn một lúc, tự dưng hai má nàng lại đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Hắn đưa tay còn lại chạm vào gò má phải nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đượm tình. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến một đoá bạch liên hoa ngây thơ như Hạ Uyển Dư ngoan ngoãn nghe lời gã.

Người ta nói, đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt của cửu vĩ hồ, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến đối phương bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của chúng. Đặc biệt, hắc đế còn là một yêu quái ở cấp độ cực kì cao, từng là thần thánh thượng tiên, nên chắc chắn ấn chú của gã sẽ thuộc đẳng cấp khác.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc qua khung l*иg sắt rồi nàng vui vẻ trở về thiên giới để bắt đầu nhiệm vụ mới của mình. Ai mà ngờ được chỉ cần qua hai lần nói chuyện với hắc đế mà nàng đã rung động với hắn rồi.

Thánh đế đang bàn chuyện thế gian với thiên đế bỗng ngửi thấy mùi máu của hắc đế thoang thoảng đâu đây. Được một lúc thì cái mùi đó lại biến mất một cách bí ẩn. Dù không phải là yêu quái như hắn, nhưng thánh đế cũng biết được chuyện họ nhà hồ ly có rất nhiều bí thuật dùng để che giấu mùi hương trên người mình và cả cho người khác.

Dù là dưỡng mẫu của hắn, nhưng đứa trẻ này từ bé rất trầm tính, chưa bao giờ chia sẻ điều gì cho người nghe cả. Cũng phải thôi, một người có tuổi thơ bất hạnh sẽ dùng cả đời mình để chữa lành tuổi thơ đó. Còn một người có tuổi thơ tốt đẹp, sẽ dùng tuổi thơ ấy chữa lành cho cuộc đời mình.

Hắc đế vốn dĩ tâm lí đã bị méo mó khi phải chịu nhiều nỗi mất mát đến vậy. Hơn nữa, vì thánh đế nhận nuôi gã nên đâm ra các tiên nhân khác đều đối xử nghiêm khắc hơn với đứa con nuôi này. Lúc hắn lịch kiếp thành người để tu tiên, mười kiếp đều khổ sở gấp mấy lần kẻ bình thường. Sau khi thành tiên, hắn càng có ác cảm với con người hơn. Bởi trong mười kiếp đó đều là bị con người hành hạ đến chết. Vì thế cứ là tiên nhân xuất thân từ loài người hắn đều dè chừng không muốn lại gần.

Thánh đế suy nghĩ một lúc rồi tự động bẻ sang vấn đề khác.

- Trong điện của ngươi có tiên nữ quét dọn nào tên là Hạ Uyển Dư không?

- Vâng, có.

- Mấy ngày nay cô ấy đang ở đâu, sao ta không thấy?

Thiên đế giờ mới để ý đến một tiên nữ nhỏ nhoi như Uyển Dư.

- Cô ấy trốn việc sao?

Khi thiên đế vẫn còn bối rối không rõ một tiểu tiên nữ làm việc trong cung của mình đang ở đâu, thì thánh đế đã thở dài nhìn ngài ta bằng vẻ mặt chán chường.

- Điều nàng ấy đến cung của ta làm việc đi. Tốt nhất là nên để nàng tránh xa điện Cực Lạc.

- Vâng. Nàng ta có quan hệ gì với hắc đế sao?

Thánh đế khựng lại khi nghe thiên đế hỏi vậy. Sao tự dưng ngài ta lại trở nên nhạy cảm thế. Chắc cũng được một lúc, thần nữ mới chậm rãi đáp lại:

- Không có. Y vốn dĩ là đoá bạch liên nên thích nước. Thần tiên thì không thể suốt ngày chỉ biết ham vui như vậy được.

- Vâng.

- Ta đi trước.

- Thánh đế đi thong thả.

Sau khi tiễn thần nữ được một đoạn, thiên đế vào lại trong điện thanh nhạc bắt đầu bán tín bán nghi. Cả ba bậc đế vương từ xưa đến nay luôn thích hoạt động một mình trong thầm lặng. Họ có vấn đề gì cũng thường tự giải quyết chứ không nói rõ cho nhau nghe. Trừ phi vấn đề gì đó quá lớn như chuyện của hắc đế thì cả đại lục này đều biết hết rồi. Thiên đế thật sự rất tò mò, nhưng không rảnh rỗi để lo việc riêng của người khác.



Uyển Dư vừa mới từ địa ngục Mục Nghiên trở về, nhưng vẫn còn hơi lớ ngớ đi lung tung trên thiên giới. Muốn lấy được lưu ly kiếm nào có dễ như vậy, nàng phải nghĩ cách tiếp cận thánh đế. Vừa nghĩ vừa định chạy thật nhanh đến Thanh Nhạc điện, nàng muốn đường đường chính chính cầu xin thiên đế điều mình đi. Chưa kịp đến nơi nữa, một bàn tay vừa vặn nắm lấy cánh tay nàng. Quay đầu lại nhìn, Uyển Dư giật mình vì người trước mặt mình.

- Thánh… Thánh đế… Sao người…

- Ngươi đang định đi đâu vậy?

- Tôi…

Thần nữ buông tay nàng ra, đứng nghiêm nghị quan sát dáng vẻ ấp úng sợ sệt của Uyển Dư. Người biết rõ, nàng ta vừa mới đi gặp hắc đế thêm lần nữa. Nhưng chuyện họ đã nói gì với nhau người không nhìn ra được.

Hắc đế dù cho có bị giáng xuống làm một yêu quái, sức mạnh của hắn vẫn sẽ không yếu đi được. Bởi đó chỉ là cái danh phận thôi, còn thực lực là do hắn tự đoạt lấy. Có lẽ một phần nhiều do phép thuật của hắc đế nên làm cản trở tầm nhìn của thần nữ.

- Ngươi đang định về điện Thanh Nhạc sao? Không cần đâu, từ nay đến chỗ ta đi.

Uyển Dư vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì. Dù nàng cũng đang định tiếp cận thánh đế bằng cách này nhưng mà chuyên tốt đến nhanh như vậy cũng khiến lòng người hoang mang.

Thánh đế rõ ràng không có nắm tay nàng, nhưng kì lạ nàng vẫn bị kéo đi về điện Thanh Hoan. Đến nơi, Uyển Dư cũng không bị kéo đi nữa, dừng lại trước khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Cây hoa anh đào, một cái hồ sen hồng có rất nhiều cá vàng ở bên trái đại điện. Toàn là hoa lá cây cối đủ màu sắc lung linh xinh đẹp, nhưng sao nãy giờ không thấy ai ở trong điện đi ra đi vào cả. Nàng vừa thắc mắc trong đầu thôi, thánh đế đã nhanh chóng giải đáp dù nàng chưa nói gì.

- Trong điện này chỉ có mỗi ta ở đây, từ giờ sẽ có thêm ngươi nữa.

- Chỉ… có ngài và ta sao ạ?

- Một người hầu hạ ta là được rồi. Vào đi, bên trong cũng rộng rãi.

Nếu thật sự chỉ có nàng và thánh đế sống ở đây thì chắc dễ dàng tìm kiếm Lưu Ly kiếm rồi. Nhưng đối phương là bậc đế vương nên mới khó đấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »