Chương 43: Hồi tưởng: Băng cơ ngọc cốt

Thánh đế giữ Hạ Uyển Dư ở bên cạnh là quyết định vừa nguy hiểm vừa an toàn. Một phần người cũng đoán ra được ý đồ của hắc đế chắc chắn đang muốn nhắm đến người. Một phần là muốn xem xem nàng ta sẽ làm được gì.

Từ khi có Uyển Dư về đây hầu hạ, dù thánh đế chẳng bảo nàng ta làm gì, nhưng nàng vốn là tiên nữ dọn dẹp nên ngày nào cũng ra quét dọn Thanh Hoan điện. Cung này rộng lớn đến vậy, mà nàng lại một mình dọn hết. Thánh đế cũng phải cảm thán sự chăm chỉ của nàng.

Người đang nằm nghỉ ở ngay cạnh bờ hồ. Tay cầm sách nhưng mắt lại nhắm. Uyển Dư tưởng người ngủ quên nên đi đến định lấy quyển sách đem cất, ai ngờ nàng vừa mới chạm tay vào thánh đế liền mở mắt ra.

- Đang định làm gì?

- Tiểu nữ… tiểu nữ thấy người ngủ rồi nên là định đem quyển sách đi cất.

- Ta đâu có ngủ.

- Dạ? - Nghe vậy nàng bối rồi không biết làm thế nào, miệng lại bắt đầu nói lắp bắp. - Rõ ràng… thánh đế đã nhắm mắt mà…

- Ta nhắm mắt đâu có nghĩa là ta đang ngủ? Ta là đang suy ngẫm.

Uyển Dư nín thinh không nói gì nữa. Người là thánh đế thì người nói gì cũng đúng cả. Một tiểu tiên nữ như nàng chỉ đơn giản nghĩ nhắm mắt tức là đang ngủ, nào có thể suy nghĩ được cao siêu như thánh đế. Thấy nàng cúi đầu mặt buồn hiu, thánh đế liền đứng dậy nắm lấy tay nàng kéo đi.

- Chuyện này không trách ngươi. Hôm nay đừng vùi đầu vào dọn dẹp mãi nữa, dạo chơi quanh thiên giới với ta một vòng đi.

- Ơ, dạ?

Thánh đế cùng nàng, tay trong tay, bay lên không trung. Lần đầu tiên nàng được bay lên trên thiên giới nhìn ngắm tiên cảnh ở bên dưới đấy. Vì là một tiểu tiên thấp cổ bé họng, nào dám bay lên lượn lờ thế này. Nàng vui đến mức, quên mất cả phép tắc không được quá gần gũi với thánh đế.

- Thánh đế à, người sao lại dẫn tôi đi chơi thế này ạ?

- Thích thì dẫn đi thôi.

- Vậy sao ạ?

- Dù sao ngươi từ khi đến Thanh Hoan điện lúc nào cũng siêng năng dọn dẹp như vậy, phải thưởng cho ngươi chứ.

- Đa tạ thánh đế.

- Còn nữa, “ngài” và “người” khác nhau. Ngươi phải gọi ta và thiên đế là ngài. Người là cách gọi các vị tiên nhân khác.

- À vâng ạ…

Nói đến đây đột nhiên Uyển Dư cảm thấy mất vui. Hoá ra là nàng ngốc nghếch không nhớ nổi mấy quy tắc đơn thế này.

Hai người bay qua chỗ này rồi đến chỗ khác. Các tiên nhân khác ở bên dưới ngước lên nhìn cũng không ai dám lên tiếng. Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị trách phạt từ lâu rồi, nhưng người làm loạn lại là thánh đế thì kẻ nào dám cản.

Bay một hồi, thánh đế kéo nàng đáp xuống một cành cây anh đào to lớn. Hai người ngồi xuống, nhìn ngắm mấy vị tiên nhân đang đi qua đi lại. Họ khi nhìn thấy thánh đế đang ngồi trên cây liền khúm núm cúi chào. Trông cảnh này vui mắt thật.

- Họ cũng đang chào ngươi đấy bạch liên hoa.

- Vậy ạ?

- Vì ngươi giờ là người của ta mà. À, cái tên Hạ Uyển Dư là ai đặt cho ngươi vậy?

- Là mẫu thân của tiểu nữ ạ. Bà ấy họ Hạ, tên là Kiều Nguyệt.

Nghe đến cái tên này đột nhiên thánh đế cảm thấy có chút quen thuộc. Thần nữ suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang nàng.

- Hạ Kiều Nguyệt à? Yêu kiều thướt tha tựa như trăng sáng. Băng cơ ngọc cốt, đại thượng tiên Bạch Hoa Hạ, tiền nhân hậu duệ tam đại thần khí.

- Thánh đế đang nói gì thế ạ? - Uyển Dư vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Ta chỉ ngẫm lại vài chuyện thôi. Ngươi không cần biết đâu. - Thánh đế xoa đầu nàng.

Thánh đế có lẽ đã biết được chuyện gì rồi, nhưng người lựa chọn không nói cho Uyển Dư biết.

- Đến lúc về rồi. Mau đi thôi.

- Vâng.

Uyển Dư ngoan ngoãn để cho thánh đế nắm lấy tay mình kéo đi. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trước khi nàng được sinh ra và tu thành tiên. Nên nàng sẽ không thể hiểu rõ từng cái một được. Tốt nhất đừng nên biết quá nhiều, biết nhiều như thánh đế cũng chỉ khiến nàng thêm phiền não thôi.

Dù người ta hay gọi thần nữ là thánh đế, cứ ngỡ cái danh đó rất cao quý và quyền lực. Nhưng thật ra thần nữ chẳng khác nào nô ɭệ của cả đại lục này. Trời đất cũng chính là thánh đế, không có trời đất cũng sẽ không có thánh đế. Thần nữ đã dung hợp với thế gian này ngay từ đầu rồi.

Còn về chuyện Hạ Kiều Nguyệt, bà ấy và phu quân của mình là người đã tạo ra nàng. Cũng có thể nói họ là phụ mẫu của nàng. Uyển Dư từ khi sinh ra đã tội nghiệp rồi.

Thánh đế càng nhìn ngắm nụ cười của nàng, càng cảm thấy buồn thay. Nếu như năm đó người đến kịp, chắc phụ mẫu nàng cũng sẽ không phải ra đi. Để lại một đoá bạch liên cô đơn giữa hồ nước cạn khô kia. Thật may mắn vì năm đó nàng đã gặp được hắc đế. Hắn dù khi ấy đã có ý phản nghịch, nhưng vẫn có lòng thương xót với những yêu quái khác.



“Ta đến viếng thăm hai vị thượng tiên trước đây trấn giữ tam đại thần khí.”

“Vô tình nhìn thấy đoá bạch liên hoa giữa hồ nước đã cạn khô nhưng vẫn mọc xanh tốt như vậy.”

“Sức sống thật mãnh liệt làm sao, nếu ta cứu nó, sau này ắt làm nên đại sự.”



Thánh đế dù không đến đó nhưng vẫn có thiên nhãn nhìn ra được từng cử chỉ hành vi của hắn đối với bạch liên hoa. Thần khí sau đó được trao trả lại cho thánh đế. Người giữ Lưu Ly kiếm, thiên đế giữ Tử Đằng trúc. Còn bảo vật thứ ba Bạch Ngọc đan đã mất tích. Dù cho có còn, thánh đế cũng không để cho hắc đế giữ. Cũng vì vậy mà hắn lấy cớ làm loạn.