Chương 52: Nhung nhớ khôn nguôi

Ngày nào Ý Hiên cũng lén nhìn Dung quận chúa sống vui vẻ hạnh phúc bên thái tử. Hắn cũng biết đau lòng chứ, nhưng vì tự ghê tởm chính mình, gã mới lấp ló quan sát hoa sen trắng từ xa chứ chẳng dám ra mặt.

Lúc trước, chính hắn là kẻ đã cười chê tình cảm của thiên đế dành cho mình, và thánh đế dành cho Hạ Uyển Dư. Giờ thì chính gã cũng động lòng trước một nam nhân. Dù kiếp này y là nữ nhân, nhưng những kiếp sau ai mà biết được chứ. Hắn không quan tâm hoa sen trắng sẽ là nam hay nữ, chỉ cần là đệ ấy, là tiểu đệ thông minh hoà nhã của hắn năm xưa thôi.



Thời gian dần qua đi, thánh đế chẳng thấy đến thăm Dung quận chúa nữa. Chỉ còn mỗi mình hắn ngày ngày qua sát từng cử chỉ hành vi của nàng. Dung nhi sắp kết thúc một kiếp làm người nữa rồi, tại sao thần nữ không đến đây nhìn mặt nàng ấy lần cuối. À phải rồi, những lúc như vậy người làm sao dám đến đây được. Thần nữ mà nhìn thấy chắc chắn cõi lòng lại thêm tan nát thôi.

Kiếp này, y đã có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc đời trọn vẹn bên phu quân của mình. Chẳng bù cho kiếp trước, y phải chịu khổ. Hắn dùng ẩn thuật tàng hình, núp sau tấm rèm cửa mà nhìn cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường, hắn cố kìm nén nước mắt.

Hoa sen trắng đã hoàn thành xong một đời người nữa. Nhưng tiếc là, kiếp này hắn và y không có duyên với nhau. Hắn không với tới được y. Sau bao nhiêu chuyện hắn làm, vẫn còn mong nhận được tình yêu từ ai đó sao? Làm gì có chuyện đó!



Sau ngày hôm đó, hoa sen trắng không còn ở dưới nhân gian nữa, đệ ấy đang bận dưới âm phủ xem xét kiếp sau. Còn hắn vẫn vậy, vẫn đơn độc một mình, cứ lưu lạc ở trong rừng rậm như một con thú hoang dã thật thụ. Hắn vừa trốn tránh tất cả mọi người, vừa chờ đợi kiếp tiếp theo của hoa sen trắng.

Cuộc sống này thật nhàm chán làm sao, không có y, hắn như tạm thời chết đi vậy. Công việc mà hắn làm hằng ngày chỉ đơn giản là ngồi dưới gốc cây chờ đợi. Chờ đợi và chờ đợi. Hắn không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ lo suy nghĩ biết chừng nào mới đến kiếp sau của y.

Như mọi khi, hắn ngồi dưới gốc cây cổ thụ tự dằn vặt bản thân mình. Bỗng tiếng bước chân của ai đó làm hắn hoảng hốt, thấy người quen, gã liền quỳ rạp cúi đầu xuống đất.

- Thánh… thánh đế…

- Đến môn phái Võ Thần, giúp y được nhận vào làm đệ tử. Như vậy y sẽ nhanh chóng tu thành tiên hơn là lịch kiếp. - Thánh đế dùng giọng vô cảm nói hắn.

Hắn sợ sệt không dám lên tiếng. Người chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng rồi bỏ đi. Thánh đế đến tìm hắn, bảo hắn đến giúp đỡ y không đơn giản là người đã buông bỏ được thù hận. Thần nữ làm vậy, cũng không vì để thiên vị cho hoa sen trắng. Người là muốn bọn họ điều tra giúp mình một vài chuyện.

Thiên hậu đã bảo Bạch Ngọc đan đang ở môn phái Võ Thần, chỗ kiếp sau của Tạ Nghiên. Nhưng thánh đế không phải là muốn tìm lại thần khí của mình, mà là muốn tìm hiểu bí thuật với tà thuật của loài người và loài yêu. Dạo gần đây có một tin đồn dấy lên dưới nhân gian. Tương truyền rằng: “Có một phương pháp không những làm cho người chết sống lại, mà còn có thể hồi phục lại nguyên thần, tái sinh linh hồn đã tan biến.”

Dù là thánh đế uy lực nhất đại lục, nhưng vẫn có vài chuyện người không làm được mà kẻ khác làm được. Mặc cho đó là lời đồn đi chăng nữa, thần nữ vẫn muốn thử.

Vô Ý Hiên đợi thánh đế rời đi rồi mới dám ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ. Hắn lắp bắp lặp lại những gì người vừa nói ban nãy:

- Giúp hoa sen trắng, vào môn phái Võ Thần. Mình… mình sẽ được ở bên đệ ấy tiếp sao? Thánh đế…

Hắn xúc động cúi đầu lạy người một cái. Dù thánh đế đã đi rồi nhưng hắn biết chắc ngài sẽ hiểu được tấm lòng của gã. Hắn sẽ lại có thể cùng y nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Ý Hiên sau đó có thêm động lực. Hắn đứng dậy phủi bụi trên y phục của mình. Lấy tay sờ lên mái tóc thì cảm thấy không được gọn gàng lắm, gã quyết định sẽ đi tắm rửa lại đàng hoàng, chuẩn bị bắt đầu hành trình mới.

Một hồ nước khá trong ở gần đây, hắn thoải mái thư giãn cởi hết y phục của mình để mà hoà mình dưới làn nước mát mẻ. Thật là nhớ hoa sen trắng. Lần đầu gặp y cũng gần giống như này, hắn không mặc quần áo, bước xuống dưới nước khuấy đυ.c hết cả nơi sống của y.

Nghĩ đến đây, đột nhiên hai mắt lại đỏ hoe nữa rồi. Hắn đứng giữa hồ cố kìm nén nước mắt, cảm giác đau đớn ấy lại ùa về nữa rồi. Nhưng tự nhiên một bàn tay ấm áp từ ai đó chạm nhẹ vào vai hắn. Gã bất giác quay lại nhìn, rồi tự ngớ người ra.

- Việt… Việt Bân?

- Hửm? Việt Bân gì chứ? Tôi là Lãng Nghệ mà.

Cậu nhóc chừng mới mười bảy mười tám cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giống hắn có gương mặt giống y hệt như của Việt Bân vậy. Cậu ta rất điềm tĩnh mà đứng ở giữa hồ nói chuyện cùng hắn.

- Lãng Nghệ sao? Ta…

- Huynh chắc nhận nhầm người rồi. À mà cơ thể huynh đẹp thật nha! Được đấy! Đặc biệt là cái đó rất chi là này nọ. - Cậu vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới của Ý Hiên.

Nhìn dáng vẻ thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra của cậu, hắn như một đứa trẻ mà oà lên khóc lóc rồi ôm chặt lấy người trước mặt mình. Không cần biết có phải là hoa sen trắng hay không, giờ hắn chủ muốn ôm cậu một lát thôi.

- Huynh… Huynh làm gì vậy? Ta dù cũng là nam nhân nhưng không có dễ dãi nha!

Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn khoẻ quá. Đành vậy, đợi gã bình tĩnh lại tự buông cậu ra cũng mất kha khá thời gian. Lần đầu tiên cậu thấy một nam nhân dáng dấp cường tráng thế này mà lại đi khóc lóc thảm thương. Bộ có chuyện gì khiến hắn đau khổ lắm sao.

- Huynh sao vậy? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Tự nhiên lại ôm ta rồi khóc lóc…

- Ta xin lỗi… Tự nhiên nhìn đệ ta lại nhớ đến cố nhân của mình thôi.

- Cố nhân? Không lẽ… người mà huynh nói đã… ra đi rồi sao?

Hắn vừa thút thít vừa gật đầu. Cậu trai thấy dáng vẻ đầy tội nghiệp của gã nên cũng có chút thương cảm, nên đưa tay vỗ vai hắn mấy cái để an ủi.

- Mà hình như… trên người đệ có mùi gì phải không? - Ý Hiên lau hết nước mắt rồi bình tâm lại hỏi cậu.

- Ý là huynh chê tôi hôi hả? - Nghe thế Lãng Nghệ liền nhíu mày khó chịu.

- Không phải. Đó không phải là mùi hôi mà là mùi của hoa sen… Hoa sen sao?

Hắn đột nhiên ngây người ra rồi nhìn thẳng vào mắt của Lãng Nghệ. Một luồng sáng nhỏ màu trắng loé lên trong con ngươi của hai người. Chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, hắn đã nhận ra được cậu nhóc trước mặt mình đây, chính là kiếp làm người thứ ba của hoa sen trắng.