Chương 56: Kiếp thứ tư: Đệ tử nhập môn

Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng có vài tên chân ướt chân ráo leo được lêи đỉиɦ tru tiên đài cùng hai người. Số lượng tăng dần, hiện tại đã được mười tám người rồi, còn hai tên nữa thôi.

Nếu bên dưới có trên hai kẻ leo lên đây thì buộc phải đẩy xuống. Ý Hiên nhìn xuống bên dưới, nén hương ban nãy mới thắp lên giờ vẫn còn tận một nửa, thời gian xem ra còn khá nhiều.

Mọi người trên đài đa phần ai cũng bị thương, ngoại trừ mình hắn ra. Gã đang đứng ngay mép để quan sát thì bỗng một tên phóng lên cầm đao vung về phía gã. Hắn nhanh chóng lùi lại và nắm tay Lãng Nghệ kéo sát vào bên trong.

Tên đó tiếp tục xông lên vung đao chém một cách dồn ép người trước mặt mình. Ý Hiên cố giữ chân hắn, vừa hét lên:

- Vị huynh đài này, vẫn còn chỗ cho huynh mà!

- Ta không quan tâm! Ta chỉ muốn hạ ngươi thôi!

Ý Hiên không nghĩ nhiều liền rút kiếm ra giao đấu với tên đó. Hai người, một kẻ vung kiếm, một người vung đao. Đánh nhau qua lại làm loạn hết cả lên. Những người khác chỉ biết né tránh sang một bên, nhường chỗ cho bọn họ, dù sao leo lên được đến đây thì ai cũng mệt cả rồi.

Cách vung đao của tên này khá tốt. Hình như từ nãy đến giờ tên đó là kẻ hăng nhất, cứ gặp ai là phải nhất định hạ gục mới chịu thôi. Hèn gì đến trễ vậy, trong khi người khác chỉ cần né được chuyện đánh nhau đã lo bon chen lên tru tiên đài rồi.

Ý Hiên từng là thần tiên nên chủ yếu dùng phép thuật chứ không cần dùng kiếm. Gặp đối thủ giỏi đao pháp như này thì chỉ níu chân hắn được thôi chứ không hạ được. Thấy tình hình không ổn Ý Hiên đành thu kiếm lại rồi dùng phép đánh bay tên đó ra xa, suýt nữa gã ấy bay khỏi tru tiên đài.

- Phép thuật?

Ai nấy đứng ở đây đều trầm trồ trước màn thể hiện của Ý Hiên. Nén hương đã tàn hết. Trên tru tiên đài hiện tại có mười chín người, đủ chỉ tiêu. Sư tôn làm phép cho họ quay về đại sảnh. Ý Hiên thì nhận ra vấn đề, lòng đầy bối rối nắm chặt tay Lãng Nghệ để né tránh ánh mắt của những người xung quanh mình. Đặc biệt là cái tên hắn vừa mới đánh bại bằng phép thuật.

- Các vị đã vượt qua hai vòng thi của môn phái. Từ nay về sau chính thức trở thành đệ tử của Võ Thần phái.

- Sư tôn, có kẻ sử dụng được phép thuật, trong khi vẫn chưa trở thành đệ tử của môn phái!

- Phải! Chuyện này là sao?

- Không lẽ hắn là yêu quái!

Trong khi Ý Hiên càng nghe thì càng sợ, sư tôn Cao Lãnh lại trấn an mọi người bằng giọng điệu điềm tĩnh:

- Không nhất thiết phải là đệ tử của Võ Thần hay là yêu quái mới biết sử dụng phép thuật. Người bình thường nếu biết cách tu luyện cũng làm được.

- Không phải chứ?

- Vậy chẳng phải bí kíp tu tiên của môn phái đã bị kẻ khác trộm rồi học lỏm à?

Ở dưới bắt đầu xôn xao bàn tán. Còn Ý Hiên chỉ ngước nhìn cố nhân của mình đang lãnh đạm nghiêm nghị ở trên khán đài. Gương mặt đó, đích thị là của Tạ Nghiên rồi. Hắn có thể nhìn ra đây chính là kiếp sau của Tạ Nghiên. Tạ Nghiên đang nói giúp cho hắn.

- Mọi người chuẩn bị ổn định nơi ở rồi ngày mai sẽ làm lễ nhập môn. Sau khi nhập môn sẽ bắt đầu luyện tập ngay. Còn nữa, chẳng hiếm người không phải đệ tử môn phái vẫn biết phép thuật đâu. Có khá nhiều đệ tử đã bị đuổi, và họ có thể dạy lại cho người khác. Dù không bằng chính quy nhưng vẫn đủ để dùng. Mọi người đừng bàn chuyện này nữa.

Nghe lời sư tôn, cả đám mới chịu yên ắng một lúc. Bấy giờ, đệ tử mạnh nhất môn phái Võ Thần - Vân Chỉ, sẽ là người hướng dẫn đệ tử mới về nơi ở của họ.

Đám đông vẫn không chịu im lặng. Bọn họ vừa đi theo sư tôn Vân Chỉ vào trong môn phái, vừa xì xào to nhỏ về chuyện của Ý Hiên ban nãy. Nhưng các sư tôn cũng không lo lắng về chuyện này mấy, dẫu sao thì sau khi trải qua vài năm luyện tập, các đệ tử dù linh căn có thấp cỡ nào cũng sẽ đều có phép thuật cả thôi. Đến lúc đó không còn ai tì nạnh nhau vụ này nữa.

Các đệ tử khoá trước lần lượt chia nhau dẫn đường cho bọn người mới vào nơi ở của mình. Cứ tưởng sẽ là hai ba người ở chung một phòng, nhưng thật ra là mỗi người ở một phòng.

Nơi đây rộng rãi thoáng mát, kiến trúc điêu khắc giản dị mà tinh tế, toát lên vẻ đẹp của sự thanh tao. Nhưng mà các đệ tử thường chỉ ăn, ngủ rồi luyện tập tu tiên, vậy lấy đâu ra tiền xây dựng cả mớ kiến trúc đồ sộ như thế. Không lẽ trong môn phái có nguyên một mỏ vàng để dành dùng dần à? Hay là như các chùa chiền khác, nhờ người dân cúng kiến?

Ý Hiên vừa được sắp xếp vào một căn phòng rộng rãi yên tĩnh liền vào trong đó ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Đúng là loài người có nhiều thứ khiến hắn tò mò thật. Lãng Nghệ, đệ ấy cũng ở trong một căn phòng nằm ở phía nam như hắn. Hai căn phòng cũng ở gần nhau nên dễ di chuyển. Hắn lại nhớ hoa sen trắng nữa rồi. Nhớ dáng vẻ ngây ngốc, nụ cười hồn nhiên, gương mặt dịu dàng ấy. Ý Hiên nằm lăn ra giường rồi giơ tay lên không trung tự tưởng tượng cậu đang ở trước mặt mình.

- Đệ có nhớ ta không, Việt Bân? Giờ đệ là Lãng Nghệ rồi. Chu Lãng Nghệ, Chu Lãng Nghệ,…

Tự nhiên hai mắt gã bắt đầu đỏ hoe, lại nhớ về chuyện xưa nữa rồi. Vẻ mặt mếu máo, hắn uất ức khóc thầm trong căn phòng riêng của mình, rồi cũng không hiểu vì sao bản thân lại kích động đến vậy. Hắn đang dần trở nên nhạy cảm với chuyện quá khứ hơn. Làm sao không đau buồn khi nhớ đến cảnh y vì đỡ cho hắn một chưởng nên mới ra đi chứ? Làm sao mà quên được! Trái tim gã như bị ai đó bóp chặt lấy, đau quá. Đây cũng là cảm giác mà thánh đế phải chiu đựng sao?

- Xin lỗi người,… Ngàn lần xin lỗi người.