Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 57: Kiếp thứ tư: Buổi học đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, ai nấy đều hào hứng dậy sớm mong chờ một ngày lễ nhập môn thật hoành tráng, chào đón đệ tử mới của Võ Thần phái. Khi mọi người đã thay đồng phục, tập hợp đầy đủ trên sảnh lớn hết cả rồi, sư tôn ở trên mới bước lên, nhìn lướt phía dưới một lúc rồi cất giọng:

- Hôm nay là ngày lễ nhập môn của các đệ tử mới của môn phái Võ Thần, cũng là buổi học đầu tiên của mọi người.

Bên dưới nghe thấy vậy thì có chút hoảng loạn. Tưởng hôm nay tập hợp lại chỉ để đứng đây làm lễ, nghe giảng về quy tắc thôi chứ. Không phải bình thường mấy năm trước cũng làm vậy sao.

- Ở đây trong số các đệ tử mới đến có ai đã đọc qua quy tắc chưa?

Trong số các đệ tử mới đến, ai nấy đều cúi đầu lo sợ, chỉ tầm bốn năm người giơ tay lên tỏ ý mình đã đọc qua rồi. Các quy tắc được khắc trên băng đá trước cổng lớn dùng để ra vào, cũng là lối chính để đi. Chữ được khắc trên đó rất nổi bật và thu hút, ấy vậy mà lại chẳng được mấy người đã đọc qua.

Sư tôn đảo mắt nhìn quanh một vòng, mặt vẫn nghiêm nghị mà hỏi tiếp:

- Thế có ai đã nắm lòng hết tất cả quy tắc chưa?

Trong số mười chín người, chỉ duy có hai nam tử vẫn giữ nguyên được cánh tay của mình. Một là Vô Ý Hiên, hai là một tên nam nhân da dẻ cũng đẹp đẽ, trắng trẻo như con gái, ngũ quan hài hoà, gã là một tên lạ hoắc.

- Mời hai người đó bước lên đây, tường thuật lại quy tắc cho những người khác nghe.

Ý Hiên cùng tên mặt lạnh đó bước lên trên. Lãng Nghệ ở dưới nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Người ta không chỉ anh dũng tuấn tú mà còn tuổi trẻ tài cao nữa.

Bọn họ sáng vai nhau bước lên trong thật hiên ngang làm sao. Khí thế dứt khoát, ánh mắt còn rất sắc bén. Cứ như hai người đã là đệ tử lâu năm ở đây rồi vậy. Ý Hiên đứng ngang hàng, cùng tên đó quay xuống nhìn các đệ tử mới đến.

- Người nói trước một điều, người nói tiếp điều sau. Cứ như vậy đi. Bắt đầu từ đệ tử Ý Hiên trước.

Sư tôn vừa dứt câu, Ý Hiên đã tự động đọc to điều một cũng là điều quan trọng nhất.

- Một, là đệ tử của phái Võ Thần, đầu tiên phải trọng lễ nghĩa, kính trên nhường dưới.

- Hai, dù có tài năng thiên bẩm hay không đều phải biết cố gắng nỗ lực, như vậy mới xứng làm đệ tử của môn phái. - Tên đó tự biết nói tiếp.



Hai người luân phiên nhau đọc lần lượt từng quy tắc, từ điều một cho đến điều thứ một ngàn lẻ bảy. Họ kết hợp với nhau ăn ý đến nỗi, cứ như huynh đệ đã sống cùng nhau từ bé rồi vậy. Lãng Nghệ ở bên dưới vừa cảm thấy buồn ngủ, vừa cố nghe cho hết mấy điều lệ rắc rối đó.

Bên dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán. Hai người đó là thần thánh đúng không vậy? Làm sao mà trong vòng một ngày có thể nhớ hết cả ngàn điều lệ đó chứ. Thật kinh khủng.

Sau khi hai người họ đọc xong, sư tôn cho về lại chỗ đứng, còn bản thân vẫn lạnh lùng cất giọng với các đệ tử mới đến:

- Đó là những điều lệ mà đệ tử nào cũng phải thuộc lòng. Tháng sau ai vẫn chưa nhớ hết chép phạt năm trăm lần. Tháng sau nữa vẫn không nhớ thì đuổi khỏi môn phái. Được rồi, bài huấn luyện đầu tiên sẽ do đệ tứ chỉ dẫn. Các ngươi mau chỉnh đốn lại đi.

- Vâng!

Mới đầu vào mà đã áp lực thế này rồi. Đặc biệt là Lãng Nghệ, cậu làm gì biết chữ để mà học thuộc hết mấy cái đó chứ. Vẫn còn đang sợ hãi thì đã bị kéo đi bắt đầu bài huấn luyện đầu tiên rồi.

- Người ban nãy tên gì vậy?

- Một tên là Vô Ý Hiên, một tên hình như là Đảm Kính Tri. Mà phải không nhỉ?

Trong đám lại bắt đầu lời ra tiếng vào, Lãng Nghệ cũng nghe lén được tên của vị huynh đài ấy. Đang mông lung giữa dòng người, Ý Hiên lại bất thình lình nắm lấy tay cậu kéo đi nhanh hơn.

Mọi người di chuyển đến chỗ luyện tập theo như chỉ dẫn, tự động xếp hàng ngay ngắn, tự mình lần lượt lên lấy kiếm. Mà lấy kiếm để làm gì vậy?

Chỗ họ đang đứng, dưới chân là sân lớn, phía trên là trời cao, xung quanh được cây cối bao phủ kín mít. Đệ tứ cũng là một trong đệ tử đời đầu, có thể gọi một tiếng sư tôn. Ngài ta mặc đồng phục giống như những người ở đây, rau tóc bạc phơ, không trẻ trung hơn sư tôn Vân Chỉ là bao.

- Ta sẽ là người dạy kiếm thuật cho các ngươi. Mỗi tháng kiểm tra thực lực một lần. Ai không đạt yêu cầu sẽ bị đuổi khỏi môn phái.

Nghe đến đây Lãng Nghệ sợ xanh mặt. Vào thì khó mà đuổi thì dễ. Hèn gì mấy năm nay nhiều đệ tử nhập môn bị đuổi xuống núi về nhà lấy vợ sinh con đến vậy. Dù đang đứng cách xa nhau một khoảng, nhưng cậu vẫn cố đưa tay sang nắm lấy áo của Ý Hiên để gây sự chú ý cho hắn.

- Nghe sợ quá Hiên huynh.

- Sợ thì đệ cố gắng luyện tập lên đi.

Sư tôn ở trên luyên thuyên một số điều xong, liền bắt đầu làm mẫu cho các đệ tử xem như thế nào là kiếm thuật, như thế nào là cưỡi kiếm bay lượn lên trời. Ai nấy đều không giữ được vẻ điềm tĩnh, tất cả đều há hốc mồm. Duy chỉ Ý Hiên là không phản ứng gì, còn Mặc Hinh thì nhíu mày chăm chú quan sát. Hoá ra con người nếu luyện tập thì có thể bay lượn như chim được. Kiến thức mới này đã được tiếp thu.

Làm mẫu xong, sư tôn bảo các đệ tử cũng làm thử. Hiển nhiên thì mới đầu không ai làm được hết. Còn Ý Hiên, gã không cần cưỡi kiếm mà cứ vậy bay thẳng lên trời rồi lượn lờ ở trên đó. Khi sư tôn bảo dừng lại thì hắn mới chịu bay xuống. Trò này đối với hắn chẳng là gì cả. Nhưng nếu cứ khoe mẽ pháp lực của mình như vậy, e là không ổn. Bầu không khí đang rầu rĩ thì bỗng một người lên tiếng hỏi sư tôn:

- Sư tôn, tại sao chúng ta lại cưỡi kiếm chứ không phải là cưỡi thứ khác ạ?

- Kiếm này không phải là kiếm bình thường mà được rèn từ loại sắt đặc biệt. Nếu biết cách điều khiển, nó có thể giúp người mới bay lên được. Đó cũng là bước đầu học bay. Sau này khi đã quen và thuần thục rồi, các ngươi sẽ không cần đến kiếm nữa.

Một số người nghe xong, liền cầm thanh kiếm lên ngấm nghía đủ kiểu xem nó khác kiếm bình thường như thế nào. Còn Ý Hiên nãy giờ cứ nắm khư khư lấy tay của cậu, không chịu buông. Chả biết là để làm gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »