Chương 59: Kiếp thứ tư: Đáng ngờ

Sáng hôm sau, một ngày mới luyện tập lại bắt đầu. Hôm nay không chỉ học kiếm pháp mà còn phải nghe giảng về quá trình thành lập môn phái thế nào rồi gặp rủi ro ra sao. Sư tôn ở trên thì hăng say giảng dạy, còn các đệ tử ở bên dưới ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Duy chỉ mình Kính Tri là lắng nghe, còn Ý Hiên thì nhập hội ngủ chung với Lãng Nghệ.

Sư tôn bỗng dừng nói một lúc rồi nhìn quanh lớp học của mình, ngài không nghĩ ngợi gì liền đi xuống cầm thước gỗ gõ đầu từng đứa. Đột nhiên bị người ta đánh hắn cùng cậu lo ôm đầu nhăn mày nhăn mặt nhìn người trước mặt mình. Vừa thấy sư tôn, hai người lo đứng bật dậy. Sư tôn nghiêm nghị, ánh mắt có chút tức giận hỏi hắn:

- Các ngươi ngủ ngon quá nhỉ? Thế ai nói cho ta xem vì sao Bạch Ngọc đan lại rơi vào tay Ma Vương nào.

- Hả? Không phải Bạch Ngọc đan đã mất tích rồi à? Sao lại rơi vào tay Ma Vương? - Nghe vậy hắn kinh ngạc hỏi lại sư tôn.

- Ta đang hỏi ngươi mà.

- Hỏi ta sao? Làm sao đệ tử biết được. Đệ tử…

Gã gãi đầu lúng túng nhìn người trước mặt mình. Còn sư tôn chỉ thở dài rồi bĩnh tĩnh nói với hắn:

- Thôi được rồi. Ta sẽ giảng lại lần nữa. Sau đó các ngươi ra ngoài kia nhảy ếch hai trăm lần đi.

Ý Hiên mím môi lại, ngơ ngác nhìn sang Lãng Nghệ. Cậu chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ buồn bã. Nãy giờ đang ngủ thì làm sao biết được. Sư tôn đi lên bục giảng, bắt đầu nói to rõ hơn cho mọi người nghe lần nữa.

- Hơn một trăm năm trước, trưởng môn đời thứ hai cũng là trưởng môn bây giờ, sư tôn Cao Lãnh. Người vừa sinh ra đã được thánh đế chọn làm hậu duệ cho Bạch Ngọc đan. Nhưng vì khi ấy trưởng môn pháp lực còn non kém, không đủ năng lực để đối đầu với Ma Vương nên bị hắn cướp mất thần khí. Ma Vương sau khi lấy được thần khí liền nghĩ cách thuần phục nó ôm hy vọng hồi sinh hắc đế. Hắn muốn cùng hắc đế diệt cả đại lục này.

Ý Hiên vừa lắng nghe vừa suy ngẫm. Trong từng câu từng chữ của sư tôn có cái sai cái đúng. Cao Lãnh không phải vừa sinh ra đã được thánh đế chọn làm hậu duệ cho Bạch Ngọc đan. Mà là Bạch Ngọc đan bị mất tích. Có thể thần khí đã nhận Cao Lãnh làm chủ nhân mới nên đi theo đầu thai cùng. Mà thánh đế cũng không có vẻ muốn tìm lại thần khí này lắm, cho nên mới bị kết luận là mất tích.

Còn chuyện Ma Vương cướp lấy thần khí để hồi sinh hắc đế, lại càng vô lí. Hắn đang đứng ngay đây, thì đòi hồi sinh gì nữa. Không đúng, nhớ lúc trước hắn từng lên thiên giới đại náo một phen, nhưng không có thần tiên nào nhận ra gã cả. Không lẽ chuyện hắn bị thánh đế giáng xuống làm yêu, phong ấn kí ức chỉ có vài người biết thôi sao. Đối với những kẻ khác hắn đã bị thánh đế gϊếŧ rồi à. Ý Hiên càng nghĩ, càng thấy có nhiều chỗ lấn cấn bèn giơ tay hỏi sư tôn:

- Bẩm sư tôn. Thế hắc đế chết rồi sao ạ?

Gã vừa lên tiếng thì ai cũng bật cười. Nhưng sư tôn thì vẫn điềm tĩnh giải thích cho hắn:

- Hắc đế làm nhiều điều ác, là tội đồ thiên cổ. Vì vậy thánh đế đã khiến hắn hồn bay phách lạc từ lâu rồi. Chứ nếu như hắc đế vẫn còn linh hồn và đầu thai chuyển kiếp được thì Ma Vương sẽ không cần trộm Bạch Ngọc đan làm gì.

- Vậy Bạch Ngọc đan hồi sinh linh hồn được sao ạ?

- Không hẳn. Bạch Ngọc đan chỉ giúp giữ hồn phách ở mức độ nào đó thôi. Nghe nói Ma Vương đã hợp nhất thần khí với tà khí khác của hắn để tạo thành Nhị Huyết Sinh. Có lẽ sau khi hợp nhất mới có khả năng hồi sinh linh hồn.

- Hồi sinh linh hồn sao? Thánh đế… Uyển Dư…

Gã vừa nghe xong đã tự lẩm bẩm trong miệng. Dù sư tôn bên trên có vẻ không chắc chắn lắm về vấn đề mình vừa nhắc đến. Nhưng hắn vẫn muốn thử một phen.

- Được rồi. Nếu không còn gì nữa các ngươi ra ngoài sân nhảy ếch đi.

- Vâng!

Ý Hiên xung phong chạy ra ngoài trước, Lãng Nghệ và một số người còn lại chán nản đi theo. Sao bị phạt mà gã phấn khởi yêu đời quá vậy. Ai nấy đều lo nhìn trước nhìn sau, người này tì nạnh người kia xem kẻ nào nhảy chậm hơn. Họ định chơi gian thì phát hiện sư tôn vẫn luôn dõi theo ở bên ngoài, thế là cả đám lo tá hoả nhảy nghiêm túc hơn.



Sau buổi học ấy, chân cẳng của đa phần đều đã bị tê cứng, nhức nhối hết cả lên. Duy chỉ có Ý Hiên vẫn còn khoẻ khoắn đi qua đi lại như đúng rồi.

Bây giờ đang trong thời gian nghỉ trưa. Xung quanh chim hót líu lo, trời xanh cao vυ"t. Lãng Nghệ cùng những người khác vẫn đang ngồi dưới bóng râm ôm chân ôm đùi, thì Ý Hiên vẫn điệu bộ trầm ngâm đó đi qua lại trước mặt họ.

- Hiên huynh, huynh nên ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Huynh không đau chân sao? Chứ đệ thấy đau lắm luôn ấy! - Lãng Nghệ vừa nói vừa nhăn mày, tay không ngừng xoa chân.

Nghe vậy, Ý Hiên mới chịu dừng lại nhìn sang y. Hắn bỗng dưng đi đến ngồi ngay bên cạnh chân cậu rồi chạm tay vào, hỏi:

- Đau lắm sao?

- Tất nhiên là đau rồi.

Tay hắn bỗng phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, được một lúc, cậu thấy dễ chịu thoải mái đến lạ thường. Hình như chân hết đau rồi. Cậu vui mừng định cảm ơn hắn thì gã giơ tay ra, vẻ mặt như biểu thị cậu đừng vội động đậy. Dù không hiểu gì nhưng Lãng Nghệ vẫn lớ ngớ làm theo ý hắn.

- Sao thế ạ?

- Đệ cứ ngồi đây nghỉ ngơi với mọi người đi. Ta cũng ngồi chung với đệ.

- Vâng.