Chương 6: Kiếp thứ hai: Đặt tên

Đã qua một thời gian rồi không có hoa sen trắng ở đây. Trong khu rừng rộng lớn này ấy vậy mà lại chỉ có một mình hắn tự thân chơi bời. Thần nữ thì thoắt ẩn thoắt hiện, lâu lâu mới đến nói vài câu với hắn rồi cũng đi. Hắn sắp buồn chán chết rồi.

- Trời ơi, ai đó đến chơi với ta đi mà… Hoa sen trắng ta nhớ đệ quá!

Nhưng bỗng nhiên hắn cảm nhận được nguồn tinh khí của mình ở đâu đó gần đây. Không phải chứ? Lúc trước hắn có truyền lượng lớn tinh khí của mình cho hoa sen trắng. Chẳng lẽ vì thế mà sau khi đệ ấy lịch kiếp thành người vẫn có thể phán đoán được y đầu thai thành ai.

Hắn nhanh chóng ra khỏi khu rừng rồi tìm đến nơi mà hoa sen trắng sẽ được sinh ra. Lướt nhanh qua mấy cánh rừng nữa, luồng tinh khí ấy càng lớn mạnh dần. Đến khi dừng lại, hắn nhìn thấy một ngôi nhà khá to, mái ngói đen láy, còn có gia nhân đứng canh chừng.

Thiết nghĩ chắc y sẽ được sống trong một gia đình đoàng hoàng, nhưng khi vào trong, tinh khí lại phát ra mạnh mẽ từ một cái nhà kho chật chội, cũ kĩ còn rách nát. Hắn không ngờ bên trong ngôi nhà tưởng chừng như đẹp đẽ này lại có một nơi xấu xí đến như vậy.

Bên trong, mái nhà lỏm chỏm thủng nhiều lỗ. Chỉ có vài ba vật dụng thô sơ. Có một chiếc giường gỗ đã mục, chăn gối quá cũ và vá nhiều lỗ. Một người phụ nữ gầy ốm, mặt mày xanh xao đang ngồi trên chiếc giường đó bế một đứa bé trai rất nhỏ nhắn ở trên tay. Đứa trẻ ấy cũng gầy quá.

Hắn tuyệt nhiên không biết chuyện gì xảy ra ở trong ngôi nhà này, chỉ nhìn thấy họ rất tội nghiệp. Cảm nhận được nguồn tinh khí phát ra từ cơ thể của đứa bé trai, hắn xác nhận đây chính là y lịch kiếp thành. Vì thế mà hắn đã định làm phép cứu giúp họ, chỉ đơn giản là biến căn nhà kho trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng chưa kịp vung tay thì thần nữ từ đâu ra ngăn lại.

- Ngươi đừng tưởng đi trong im lặng thì ta không biết.

- Thần… - Hắn giật mình luống cuống xém nữa là lộ nguyên hình. Cũng may mà khi đến đây gã đã thông minh làm phép tàng hình nên không sao, nhưng phải nói nhỏ lại, nếu không sẽ dễ bị phát hiện.

Thần nữ nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ rõ vẻ thương xót. Dẫu sao hoa sen trắng cũng là yêu quái ở vườn nhà người cơ mà. Người tiếc nuối nhìn hai mẹ con họ thêm một lát nữa rồi cất giọng buồn bã nói với hắn:

- Ta có thể cho phép ngươi đến thăm đứa bé thường xuyên. Nhưng không được giúp nó bằng phép thuật. Nhân quả thế nào hắc vương sẽ phán quyết sau. Về thôi.

Thần nữ cứ thế mà bỏ về, còn dùng phép kéo hắn về chung nữa. Gã thật sự rất thương tiếc cho hoa sen trắng. Đường đường là đoá hoa tinh khiết xinh đẹp, mọc ở giữa nước hồ trong xanh, hơn nữa nơi y sinh ra còn là lãnh địa của thánh cổ đại đế. Nay lại phải sống trong nhà kho rách nát, hôi thối này. Chẳng biết rồi tương lai y sẽ đi về đâu nữa.



Hắn và thần nữ quay về khu rừng đại ngàn đầy sương mù quen thuộc. Vừa mới thăm hoa sen trắng xong, hắn lại bắt đầu nhớ y nữa rồi. Còn thần nữ nhìn có hơi vô tâm, lại chẳng biết lấy đâu ra thêm bộ ấm trà, ngồi trên bàn ghế đá mà nhâm nhi thưởng thức từng ngụm trà thanh mát.

- Thần nữ, ta lại nhớ hoa sen trắng nữa rồi. Người có thể cho ta thăm đệ ấy nữa được không?

- Ngươi vừa mới thăm xong còn gì?

- Nhưng mà…

Thần nữ vẫn nhâm nhi tách trà một cách điềm tĩnh. Ngược lại hắn cứ đứng ngồi không yên vì khó chịu, vì không được gặp hoa sen trắng của mình. Biết gã cứ thế này, lát nữa sẽ trốn đi tìm y cho xem, nên sau khi người uống xong tách trà đó liền nhanh chóng nói lời an ủi hắn.

- Ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến thăm Việt Bân.

- Hả? Việt Bân? Ai cơ?

- Ta mới nghe được mẹ của hoa sen trắng vừa đặt tên cho con trai mình.

- Quả nhiên là… thánh cổ… cổ đế…? Ờm… Sao bà nghe được hay vậy? Tai bà thính thật đấy! - Hắn vui mừng phấn khởi khi nghe được câu đó từ miệng thần nữ, định gọi quý danh của người để khen nhưng quên mất.

- Hoa sen trắng đã có tên rồi. Ngươi cũng nên có một cái tên nhỉ?

- Tên á?

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác chưa rõ chuyện gì thì thần nữ đã chọn được tên để đặt cho hắn rồi. Người cười tươi mà nhìn hắn rồi nói:

- Ý Hiên. Vô Ý Hiên. Ta hy vọng ngươi có thể giữ mãi vẻ tự tại hiên ngang này.

- Vô… Ý Hiên?

- Vô là họ của người. Ý Hiên là tên.

- Sao ta lại họ Vô thế?

- Vì ta không có tên, chỉ có biệt hiệu thánh cổ đại đế. Vô có nghĩa là không. Lấy tạm cái họ này đi. Họ thì đâu quan trọng cái nghĩa của nó làm gì.

- Ô, ta là yêu quái mà còn có tên. Bà là thần thánh mà lại không có. Thế để tôi đặt cho bà một cái tên nhé? - Gã ngây ngô nói với thần nữ.

- Không. Vì ta là bậc thánh đế nên chẳng có cái tên cụ thể nào xứng tầm với ta cả. Ngươi chỉ cần gọi ta là thánh cổ đại đế là được rồi.

Bị thần nữ từ chối, hắn có chút không vui. Dù sao gã cũng có lòng muốn đặt lại tên cho người rồi còn gì. Chợt nhớ ra gì đó, hắn liền hỏi thần nữ:

- Thế thiên đế cũng không có tên luôn sao?

- Phải. Ta và hắn sinh ra đã là thần. Cũng là người xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Nên làm gì có ai đủ tầm để đặt tên cho ta cơ chứ. Thánh cổ đại đế là tên ta tự phong. Về sau người đời cũng cung phụng ta bằng cái tên này. Còn thiên đế là biệt hiệu ta ban cho hắn.

- Ồ, bà ghê gớm thật đấy.

Thần nữ chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ với hắn rồi bỏ đi. Chỉ cần nghe danh thánh cổ đại đế và thiên đế hay hắc đế ai cũng biết ba vị đế đó quyền lực đến mức nào rồi. Trừ phi là mấy đứa con nít mới sinh ra nên chưa biết gì thôi.