Chương 60: Kiếp thứ tư: Xinh đẹp ư?

Ý Hiên đứng dậy ngồi cạnh cậu rồi nhìn người ta bằng ánh mắt đầy trìu mến, khoé môi còn hơi cong lên, như vừa gặp được chuyện tốt.

- Huynh có chuyện gì vui sao?

- Cũng không hẳn là vậy. Nhưng đúng thật là ta đang khá vui.

- Chúng ta vừa mới bị phạt xong mà? - Lãng Nghệ ngạc nhiên hỏi.

- Ta không phải kiểu người hay để tâm đến những chuyện vặt vãnh đâu.

- Thế hả? Huynh lạc quan thật. Đệ sau khi nhảy ếch xong không lạc quan nỗi đâu. Cái cảm giác như muốn phế luôn hai chân ấy, đệ không quên được.

Nắng gắt buổi trưa bỗng dưng tắt. Ngó lên trời, hoá ra là bị đám mây lớn chắn ngang qua. Một đám mây xám xám đang trôi dạt trên bầu trời cao xanh chói loá. Ý Hiên ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt hướng lên trời, vẻ mặt có chút suy tư mà nói nhỏ cho cậu nghe:

- Dù sao cảm giác đó chỉ là nhất thời thôi. Đâu thể ngày nào đệ cũng thấy đau chân được. Mà ta muốn hỏi đệ một chuyện.

- Chuyện gì?

- Đệ… từng thích ai chưa?

Tự dưng hắn hỏi vậy, làm cậu cũng hơi hoang mang. Lãng Nghệ ngó nhìn xung quanh thấy ai cũng lo nằm nghỉ dưới bóng râm, căn bản là không quan tâm đến hai người họ. Cậu bây giờ mới có can đảm để trả lời hắn.

- Chắc là chưa. Nhưng mà huynh hỏi thế để làm gì? Chẳng lẽ… Huynh đã thích cô nương nào rồi nên muốn xin bí kíp phải không? - Cậu vừa nói nhỏ đủ hai người nghe, vừa lại gần huýt vai hắn một cái.

- Không phải. Mà cũng không hẳn là vậy. Ta… ta đang thắc mắc… À… Ừm… Ta có một muội muội lâu ngày rồi không gặp, nếu giờ gặp lại ta nên làm thế nào đây?

Hai tay hắn đan vào nhau, hành động lộ rõ cảm xúc rối bời trong hắn. Lãng Nghệ nghe thấy vậy thì cũng tò mò, huynh đệ lâu ngày không gặp mà giờ có dịp gặp lại nhau tất nhiên phải tay bắt mặt mừng rồi.

- Thì làm sao nữa? Huynh muội tình thương mến thương, vui vẻ hoan hỉ, cùng ôn lại chuyện cũ thôi.

- Không, nhưng ta và muội ấy là kiểu…

- Kiểu gì? Huynh làm gì khiến muội ấy giận à?

- Giận…? Ừm, cũng kiểu thế. Nhưng mà, nặng nề hơn vậy nữa.

Lãng Nghệ nhăn mày suy ngẫm một lúc. Nếu vậy thì hơi khó rồi. Nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt thì chắc chắn không giận nhau lâu được đâu. Cậu ngây ngô nói lời an ủi với Ý Hiên, mà không biết ý nghĩa thật sự đằng sau câu chuyện.

- Sẽ không sao đâu mà. Muội ấy chắc sẽ tha thứ cho huynh thôi. Dù sao hai người cũng là huynh muội mà.

Lãng Nghệ vỗ vai hắn, vui vẻ nhìn hắn như chuyện chẳng có gì cả. Phải rồi, chuyện thật sự cũng có cái gì đâu. Là Ý Hiên lo xa quá thôi. Hắn cười gượng gạo rồi cất giọng be bé:

- Ta và muội ấy không phải huynh muội ruột thịt. Cũng không phải kiểu yêu đương, hay bạn bè. Nó giống như là… kẻ thù…

Dù hắn nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Lãng Nghệ nghe hiểu được nội dung. Cậu bắt đầu nhìn người nam tử trước mặt mình bằng ánh mắt khác thường.

- Kẻ thù? Huynh… Nếu vậy thì tốt nhất là nên tránh như tránh tà vậy. Đừng gặp nhau!

- Nhưng mà… - Giọng hắn nghẹn ngào như muốn khóc.

Ý Hiên cố kìm nén lại cảm xúc của bản thân. Dù sao lời sư tôn nói cũng không hẳn là đáng tin. Nếu lỡ không hồi sinh được nàng ấy thì hắn đâu cần phải nghĩ xa xôi đến vậy. Ý Hiên ngồi dậy rồi cũng kéo cậu đứng lên, chuyển sang chủ đề khác.

- Chúng ta luyện tập tiếp thôi.

- Hở?

Ngay khi hắn vừa kéo cậu đi cầm kiếm lên, sư tôn cũng xuất hiện chỉnh đốn lại cả đám đệ tử mới vừa bị phạt xong. Chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu mà phải luyện tập kiếm thuật nữa rồi. Lãng Nghệ tối còn phải học thêm chữ, rồi học thuộc quy tắc môn phái đủ thứ nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, không chịu luyện thì sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi nơi này thôi.

Nhưng cậu thật sự rất tò mò, về vị cô nương mà hắn nhắc đến, rốt cuộc là ai mà khiến gã phải áy náy đến vậy. Thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu nhanh chân lủi thủi theo sau các huynh đệ khác tiếp tục luyện kiếm thuật.



Một ngày dài đằng đẵng đầy mệt nhọc cuối cùng cũng đến lúc được nghỉ ngơi rồi. À đâu, Lãng Nghệ còn phải học thuộc quy tắc nữa. Sáng bận, tối bận, ngay cả lúc ngủ cũng mơ về bảng quy tắc của môn phái.

Tối hôm nay, trăng tròn và toả sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm đầy sao. Lãng Nghệ thủ sẵn ở ngoài bậc thềm trước cửa phòng của hắn, vừa ngước nhìn trời, lâu lâu nhìn xuống chỗ khác để trông mong hắn về. Khi thấy gã, cậu liền rạng rỡ chạy đến hỏi chuyện:

- Lúc chiều huynh đi đâu vậy? Ta không thấy huynh về phòng.

- À, ta có chút việc thôi. Đệ đừng để tâm. Đệ đang chờ ta sao?

- Thì phải chờ huynh đệ mới học được chứ.

- Chúng ta vào trong đi. Bên ngoài trở lạnh rồi.

- Được.

Hạ người vào bên trong căn phòng ấm cúng rộng rãi. Như hôm trước, cậu ngoan ngoãn lấy giấy bút ra dọn sẵn lên bàn rồi ngồi lên ghế. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu cầm thanh mực lên mài. Rót một ít nước trà vào nghiên mực rồi mài mài, khi đã thấy đủ, Ý Hiên bỏ thanh mực sang một bên rồi cầm bút lên. Còn chưa kịp chấm mực nữa thì Lãng Nghệ bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Mà cô nương hồi trưa huynh nhắc đến là ai vậy?

Hắn bỗng nhiên khựng lại, tay cầm bút nhìn có chút run rẩy.

- À, đệ chỉ tò mò thôi. Nếu huynh không muốn nói thì thôi vậy.

Tưởng gã sẽ giữ im lặng như vậy một lúc, nhưng không ngờ, hắn lại nghẹn ngào đáp lại lời cậu ngay:

- Nàng ấy là đoá bạch liên hoa đẹp nhất ta từng gặp. Nàng ấy là người ngây thơ đơn thuần nhất mà ta từng biết. Có điều, ta đã không đối tốt với nàng ấy…

- Huynh đừng tự trách mình nữa. - Dù không rõ chuyện gì, nhưng cậu nghĩ hắn cũng không nên trách cứ bản thân như thế mãi.

- Không đâu. - Hắn gượng cười rồi lắc đầu. - Mà đệ cũng là đoá hoa xinh đẹp, ngây ngô y hệt như nàng ấy vậy.

Lời nói nhẹ nhàng, đôi mắt đẫm lệ chan chứa biết bao nhiêu tình cảm đau thương trong đó. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, trên môi còn cố giữ một nụ cười tươi vui tỏ ý rằng bản thân hắn vẫn ổn. Ngay giây phút này, cậu bỗng dưng thấy chạnh lòng. Cậu đột nhiên cảm thấy xót xa cho hắn dẫu không hiểu rõ chuyện của người ta.

- Ai… Ai lại đi so sánh nam nhân với một nữ tử chứ? Mà thật ra, huynh cũng rất xinh đẹp. Đẹp tựa như hồ yêu vậy. - Cậu bối rối nói khẽ.

Hắn vội lau đi nước mắt của mình. Cậu cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Bầu không khí đầy ám muội. Cậu đang thấy vui vì được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của hắn trong hoàn cảnh đặc biệt như này. Nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên buồn bã khi nhớ đến người con gái mà hắn nhắc đến.

Rốt cuộc là ai, mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Ý Hiên bảo không phải tình yêu nam nữ, cũng không phải bạn bè, mà giống kẻ thù hơn. Dù vậy hắn vẫn dùng lời hay ý đẹp để nói về họ. Thế hắn rốt cuộc là có tình cảm gì với người đó?