Chương 61: Kiếp thứ tư: Gợi nhớ

Trời quang mây tạnh, có gió nhè nhẹ thổi qua vườn trúc cao xanh tươi tốt. Ý Hiên đang luyện kiếm một mình, bỗng cảm nhận được nguồn linh lực lớn đang tiến gần đến đây thì dừng lại, nhìn xem là ai.

- Sư tôn?

Một bóng dáng quen thuộc. Không ngờ trưởng môn phái lại đến đây gặp hắn.

- Cứ gọi Nghiên Đệ hay Cao Lãnh là được rồi.

Ngài ta nhìn gã mỉm cười, sau đó ngồi xuống trên tảng đá lớn. Hắn thu kiếm lại rồi đi đến ngồi kế bên Cao Lãnh. Hai người cùng nhau xích lại gần, tâm sự tuổi đời.

- Đệ sắp phi thăng thành tiên rồi phải không? Ta có thể cảm nhận được linh căn của đệ đang ngày một dồi dào hơn.

- Có lẽ vậy. Còn huynh, dù đã không còn là thần tiên nhưng giờ cũng không hẳn là yêu quái.

Hắn nghe vậy thì cười gượng. Hai tay gã bắt đầu đan vào nhau, hắn bối rối, cất giọng buồn bã nói với Cao Lãnh:

- Ta tưởng đệ sẽ không thèm nhìn mặt ta nữa chứ.

- Chuyện của Uyển Dư sao? - Cao Lãnh hơi chua xót mà nói tiếp. - Quả thật trong thời gian đệ còn chưa đi đầu thai huynh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ. Nhưng Hoa Hạ, nàng ấy có vẻ không trách huynh nữa rồi. Đệ cũng không cần phải ôm hận một mình làm gì.

Dù Cao Lãnh có nói thế nào, hắn cũng không thể không tự trách mình được. Chuyện là do hắn gây ra, giờ ăn năn hối lỗi đâu có tác dụng gì chứ.

- Đa tạ đệ. Nhưng ta không xứng được đệ tha thứ.

- Được rồi. Thánh đế đã không nhắc đến chuyện này nữa, huynh cũng đừng nhắc đến nó nữa.

Nghe thế, Ý Hiên mới thấy nhẹ lòng hơn chút. Cuộc trò chuyện dần lâm vào bí bách. Hắn không biết nói gì mới phải phép, người nam nhân ngồi cạnh gã cũng kiệm lời đợi hắn bắt chuyện trước.

- À phải rồi, nghe nói Ma Vương có một bảo vật có khả năng làm hồi sinh linh hồn. Chuyện này…

- Thánh đế biết chuyện này rồi. Ngài đã đến Quỷ Nguyệt Cốc để tìm Nhị Huyết Sinh. Nhưng rốt cuộc lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. - Cao Lãnh còn không đợi hắn nói hết mà đã nói chen vào.

Tâm trạng hắn bây giờ không tài nào tốt lên nổi khi nghe được mấy lời này của người huynh đệ cũ. Thế là không có cách nào làm cho nàng ấy quay về sao. Nàng ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại nữa. Là tại hắn! Những thần tiên từng bị hắn cướp đi sinh mạng chí ít vẫn còn có thể đầu thai. Họ vẫn còn linh hồn. Nhưng Uyển Dư, hồn phách nàng đã tiêu tan từ lâu rồi.

- Lãng Nghệ có vẻ không thấy vui khi hai chúng ta thân thiết nhau nhỉ?

Tự dưng trưởng môn nói thế, hắn mới để ý một bóng dáng đang lấp ló ở đằng kia. Đệ ấy sao mò được đến đây hay vậy. Hắn hiểu ý của Cao Lãnh nên xin phép lui xuống trước.

- Vậy ta đi trước. - Ý Hiên đứng dậy hành lễ trước trưởng môn rồi mới đi.

- Được.

Cậu thấy hắn ngày một tiến lại gần mình thì có chút hoảng loạn, vội vội vàng vàng cúi người xuống núp sau tán cây. Nhưng với hắn, cậu giờ hệt như con đà điểu vậy, chỉ biết giấu cái đầu mình đi rồi tưởng người ta sẽ không thấy được mình. Hắn cười tươi đi lại gần rồi cất giọng:

- Đệ đang làm gì ở đây vậy?

Nghe thế, cậu mới biết mình bị lộ rồi, đành đứng dậy khép nép trả lời hắn:

- À… - Cậu gãi đầu. - Thế huynh đang làm gì với trưởng môn vậy? Hai người nói chuyện gì thế?

- Trưởng môn nhờ ta chăm sóc tốt cho đệ. Bảo sắp tới phải làm nhiệm vụ bắt yêu quái rồi. - Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biện ra lí do được ngay.

- Bắt… Bắt yêu á? Đệ? Cái này…

- Bởi thế nên đệ mới cần tập luyện thật nhiều vào đấy. Đi thôi, mau đi luyện kiếm tiếp thôi.

Hắn nắm tay cậu kéo đi. Hai người ra khỏi vườn trúc, quay lại sân lớn của môn phái. Hôm nay là thời gian cho các đệ tử tự ôn luyện, các sư tôn cũng đang bận bàn về các vấn đề nan giải sắp tới. Dù sao chính tà luôn tồn tại song song với nhau. Ngoài môn phái tu tiên ra hiển nhiên còn có băng đảng của bọn yêu ma quỷ quái rồi. Hơn hết, có một số kẻ từng là thượng thần nhưng bị thánh đế giáng xuống làm yêu quái. Một số là yêu ma tối cổ, xuất hiện cùng thời với cả thánh đế.



Sắp đến là kỳ thi kiểm tra trình độ giữa các đệ tử của môn phái Võ Thần. Kiểm tra quy tắc xong là đấu võ ngay. Ai xếp chót thì tự rõ số phận của mình sẽ đi về đâu rồi đó. Bởi thế nên Ý Hiên ngày nào cũng đốc thúc cậu luyện kiếm pháp, luyện ngày luyện đêm, luyện đến mức mu bàn tay vì cầm kiếm mà bị chai sạn. Nhưng biết sao giờ, hắn xót thì xót cho cậu thật, mà đó cũng là cách duy nhất giúp cậu có thể ở lại môn phái này.

- Lãng Nghệ, đệ phải cầm kiếm cho chắc vào.



- Lãng Nghệ, động tác của đệ phải dứt khoát.



- Lãng Nghệ…



- Ahhh! Huynh đừng nói nữa mà! Cứ tập luyện mãi thế này chắc đệ tẩu hoả nhập ma mất thôi!

Cậu mệt nhọc ngồi bệt ra đất thở hổn hển. Tay buông kiếm, ôm đầu nhăn nhó mặt mày. Ý Hiên biết cậu cả tháng nay khổ sở thế nào, nhưng mà vẫn chưa đủ. Lúc trước hắn vì muốn giành lấy ngôi vị hắc đế nên tự ép mình luyện tập cường độ còn gấp mấy lần y bây giờ. Hắn muốn nhanh chóng bồi dưỡng cậu thành đệ tử mạnh nhất ở đây. Chuyện này không khó, nhưng hiện tại có quá nhiều trở ngại.

Ý Hiên cũng buông kiếm, đi đến ngồi bên cạnh cậu, rồi vỗ vai.

- Kiếm thuật của đệ tiến bộ rất nhanh đấy. Nhưng vẫn chưa bằng Kính Tri và cái tên to con cầm rìu kia.

- Ý huynh là Mặc Hinh ấy hả? À, tên đó là kẻ đã đánh nhau với huynh ở tru tiên đài mà. Nhưng hai người đó đệ làm sao so được với họ chứ?

- Đệ không muốn mình nhanh chóng phi thăng lên thành thần tiên sao?

- Đệ muốn chứ! Nhưng mà,… bây giờ đệ mệt lắm, huynh cho đệ nghỉ ngơi chút đi. - Cậu ngước mặt lên quay sang nhìn hắn.

- Đệ vất vả rồi. - Hắn thở dài.

Hắn không ép cậu nữa, lúc này Lãng Nghệ mới vui vẻ trở lại, thoải mái ngồi nói với hắn:

- Mà nghe nói nếu thăng thành thần tiên thì đệ sẽ có thể nhớ lại toàn bộ kiếp trước của mình.

- Ừm.

- Không biết kiếp trước đệ làm gì ha?

- Chắc là làm một cậu thiếu niên hoạt bát.

- Thế còn kiếp trước của huynh sẽ thế nào nhỉ?

Hắn bỗng dưng không còn cười nổi nữa rồi. Nhưng vẫn cố gượng gạo đối đáp với cậu để bầu không khí không bị trùng xuống.

- Chắc là… một người bình thường thôi.

Hai người nhìn nhau rồi nở một nụ cười thật tươi. Hy vọng rằng y vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến quá khứ của hắn. Giờ gã không còn là hắc đế nữa rồi, gã là Vô Ý Hiên.