Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 63: Kiếp thứ tư: "Nắng lành thì mỉm cười"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thánh đế quay trở lại rừng đại ngàn của mình. Khung cảnh vẫn đìu hiu như ngày nào, chỉ là dần hiện ra sau lớp sương mù đó có một người nam nhân mặc bộ bạch y tao nhã ngồi trên bộ bàn ghế thạch lam. Người đó không ai khác là thiên đế. Không biết từ bao giờ mà đã ở đó rồi.

- Ngài mới đi gặp đệ ấy sao?

- Có gì cứ nói đi. - Thần nữ không tỏ ra ngạc nhiên mà bình thản đáp lại.

Thánh đế đi đến ngồi xuống bên cạnh thiên đế. Hai người cùng nhìn ngắm khung cảnh thoáng đãng trước mắt kia. Dù ở đây nổi tiếng sương mù dày đặc, nhưng vẫn có vài chỗ đặc biệt được thần nữ biến hoá thành cảnh đẹp động lòng người. Thiên đế như có tâm sự, cười nhẹ rồi khẽ giọng:

- Con chỉ là nhớ về ngày xưa, nhớ đến những ngày còn thơ bé. Khi ấy ngài thu nhận con đầu tiên, rồi lần lượt đến Mặc Tình, Hoa Hạ, hắc đế, cuối cùng là Tạ Nghiên. Con lớn nhất, rồi đến Tình đệ, Hoa Hạ và hắc đế chạp tuổi nhau, nhỏ nhất là Tạ Nghiên.

- Nhắc đến chuyện này làm gì? - Thần nữ lạnh lùng gác tay tựa đầu.

- Tự dưng nhớ đến rồi thấy tiếc thôi ạ. Lâu rồi con không xưng “con” với người nữa. Người như mẫu thân của năm đứa con vậy. Người còn khen đứa nào cũng đều khả ái, hoạt bát hết.

Thiên đế nói bằng giọng cún con, còn tỏ ra tự hào khi nhắc đến chuyện xưa cũ nữa. Nhưng thánh đế thì khác, người cảm thấy buồn rầu hơn khi nghĩ về quá khứ.

- Ừ, trẻ con đứa nào cũng đều xinh đẹp hết. Nhưng lớn lên rồi không còn giữ được vẻ đẹp đó nữa. Mà ít ra các ngươi đều từng là trẻ con. Còn ta thì không… Sao trời đối xử với ta chẳng dịu dàng chút nào cả.

Ánh mắt của thần nữ vẫn u sầu như ngày nào, thêm cả lời nói nhẹ nhàng nữa. Nếu là người trong cuộc nghe thấy chắc chắn sẽ phải chạnh lòng đau xót. Bầu không khí dần trùng xuống, cho đến khi thánh đế đột nhiên nhắc đến chuyện khác:

- Nhắc đến Mặc Tình ta mới nhớ, kể từ lúc hắc đế nổi loạn làm càng đến giờ, ta không còn cảm nhận được khí tức của nó nữa. Nó đã biến thành Ma Vương từ lâu rồi, đáng lẽ tà khí phải ngày một nồng nặc mới đúng chứ?

- Tình đệ đúng là giống như mất tích vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng đệ ấy không có làm loạn như hắc đế sau khi biến thành Ma Vương.

- Mặc Tình nhìn vậy chứ thằng nhóc đó còn yếu đuối hơn cả Tạ Nghiên và Ý Hiên. Bởi vậy nên ta mới không cân nhắc vị trí hắc đế cho nó. Nhưng mà… giờ có vẻ nó đã khác xưa rồi.

Thiên đế nghe vậy, đột nhiên không tài nào nhếch miệng lên gượng cười nổi nữa. Thánh đế hiển nhiên chính là người mong muốn Mặc Tình thay đổi nhiều nhất rồi.

Nhớ năm xưa, vị trí hắc đế cao quý ấy trong năm đệ tử của thánh đế thì chỉ có mỗi Ý Hiên và Mặc Tình là muốn có. Nhưng khi ấy Mặc Tình làm sao mà so được với Ý Hiên chứ. Hoa Hạ và Tạ Nghiên thì chỉ lo tình cảm trai gái, nào có màng đến quyền lực.

Thánh đế vì nhìn ra được mệnh lớn của bốn đứa nên thuận theo ý trời mà nhận nuôi nấng dạy dỗ. Quả thật ai cũng số lớn thật đấy. Nhưng tiếc là người không nhìn ra được đứa nào mệnh tốt, mệnh xấu.

Hai người ngồi như vậy được một hồi lâu rồi, chẳng ai nói gì thêm nữa. Ai cũng lo bận suy tư chuyện này chuyện kia của mình. Tâm trạng trông khá là phiền não. Thiên đế có lẽ đã nghĩ xong rồi, liền thở dài, định đứng dậy thì ngay lúc này thánh đế lại lên tiếng:

- Ngươi còn thích hắn không?

Thần nữ quả nhiên là rất biết cách trêu chọc người khác mà. Thiên đế nghe vậy thì từ bỏ ý định rời đi luôn. Ngài mấp máy môi nhưng không nói nên lời được.

- Nhìn bộ dạng này, chắc là còn rồi. Ngươi muốn gặp hắn, nhưng vì còn bận tâm nhiều thứ nên mới đến gặp ta trước phải không?

Thiên đế xấu hổ không dám nhìn trực diện thần nữ. Ngài có ý đó thật, nhưng cũng đâu cần người phanh phui.

- Ngươi có thể cải trang thành đệ tử phái Võ Thần rồi đến gặp hắn. Muốn đi thì đi đi.

Thần nữ rất nhẹ nhàng từ tốn nói với thiên đế như vậy. Tự nhiên ngài thấy an tâm hơn phần nào rồi. Thiên đế lập tức đứng dậy, cúi đầu hành lễ trước thần nữ:

- Đa tạ thánh đế.

Dứt câu, bóng dáng hắn khuất dần sau đám sương mù dày đặc. Quả nhiên đi gặp người trong mộng thì luôn gấp gáp như vậy mà. Đi nhanh thật.

Thánh đế thì vẫn ngồi đây, lòng đầy tò mò. Không biết khi hoa sen trắng tu luyện thăng thành tiên, nhớ được toàn bộ kiếp người của mình thì sẽ như thế nào nhỉ?



Nghe theo thần nữ, thiên đế phi đến môn phái Võ Thần rồi biến thành một đệ tử bình thường, hành động nhanh gọn đúng chuẩn thần thánh cấp cao.

Giờ chỉ mới canh năm sáng, ấy vậy mà lại có bốn nam tử đang cùng nhau luyện kiếm. Ba người dáng dấp cỡ như thiên đế thôi. Còn một tên, hơi đô con hơn so với những người còn lại.

Thiên đế rất tự nhiên, giả vờ như sư huynh đồng môn mà đi đến chào hỏi:

- Các đệ chăm chỉ luyện kiếm quá vậy, mới canh năm thôi mà? Cho huynh luyện tập chung với được không?

Nghe được giọng của ai đó, cả bốn mới giật mình nhìn về phía thiên đế đang đứng. Dù không biết là ai, nhưng gọi đệ xưng huynh, cùng y phục và bước đi nhẹ tênh không ai nhận ra thế này thì chắc là tiền bối rồi.

Ý Hiên có thể nhìn ra người đó do thiên đế cải trang thành. Nên hắn bối rối, cảm giác đầy tội lỗi mà nhìn người trước mặt.

- Đệ là Ý Hiên phải không?

Ngài ta đột ngột gọi tên hắn, khiến gã càng thêm rối bời.

- V… Vâng.

- Ta chỉ biết mỗi tên đệ thôi, còn những người khác thì chưa biết.

- À, đây là Kính Tri, đây là Mặc Hinh, còn đây là Lãng Nghệ ạ.

Ý Hiên vô cùng lúng túng mà chỉ về từng người từ trái sang phải rồi nêu tên cho thiên đế nghe. Kính Tri và Lãng Nghệ nhìn vị tiền bối trước mặt mình mà trong lòng có chút ngưỡng mộ. Còn Mặc Hinh, cái gã tên chỉ có hai từ thì lại nhìn ngài ấy bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Vị sư huynh này, chẳng lẽ huynh không nhận ra ta sao?

Thiên đế hơi ngạc nhiên mà quay sang nhìn về phía nam tử cao lớn đang ưỡn ngực nhìn mình kia. Có quen biết gì nhau sao?

- Nhận ra? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà?

- Huynh… - Hắn nhíu mày. - Bộ huynh chưa nghe nói đệ tử mới nhập môn nào tên là Mặc Hinh nhưng võ nghệ rất cao cường à?

Nghe vậy ai nấy đều bật cười.

- Đúng là Hinh đệ so với những đệ tử mới nhập môn khác quả thật có phần nổi trội hơn. Có điều, làm người thì phải biết khiêm tốn. - Thiên đế điềm đạm nói với tên đó.

- Tại sao phải khiêm tốn trong khi mình giỏi chứ? Khiêm tốn đâu có ích gì?

Ba người còn lại nghe vậy tự cảm thấy xấu hổ thay cho Mặc Hinh. Nói cái gì vậy, chẳng hiểu lễ nghĩa quân tử gì cả.

- Đệ nói cũng có lí.

- Tất nhiên rồi. Mà huynh quý danh xưng hô thế nào vậy?

- Ta là Dương Kỳ. Dự Dương Kỳ. Cứ gọi Kỳ sư huynh là được rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »