Chương 65: Kiếp thứ tư: Chuẩn bị

Hai người bỏ đi mà không ai biết, rồi quay trở lại, hoà nhập vào đám đệ tử mà chẳng ai hay. Lãng Nghệ đang tập lại mấy chiêu thức thì thấy Kỳ huynh nắm tay Hiên huynh kéo đi đến đây. Trong lòng tự hỏi họ vừa mới đi đâu vậy.

- Hiên huynh! - Cậu chạy lại chỗ hai người, tò mò hỏi. - Hai huynh đang làm gì vậy? Còn nắm tay nhau nữa.

Nghe đến đây, thiên đế liền nhanh nhạy trả lời trước:

- Ta luyện công với đệ ấy. Đệ có muốn học chung không?

- Vâng! Tất nhiên là có rồi ạ!

- Được. - Thiên đế buông tay Ý Hiên ra, rồi đi đến sau lưng Lãng Nghệ, đột ngột nắm lấy hai tay cậu. - Thả lỏng cơ thể, tưởng tượng mình và gió hoà nhập làm một, rồi di chuyển.

Không biết là thiên đế đang dạy chiêu thức gì cho cậu nữa, nhưng Ý Hiên nhìn từng đường đi nước bước của hai người họ, có thể đoán ra được đây là thuật phong thanh trúc mà hồi nhỏ thánh đế có dạy cho hắn. Đưa kiếm lên cao, múa ngang vai, đưa kiếm dưới thấp, rồi lại múa ngang vai. Thiên đế dạy cho Lãng Nghệ một cách thật chậm rãi. Chứ nếu ai đã rành thuật kiếm này, chiêu thức vung ra có thể nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn theo kịp.

Thiên đế buông tay cậu ra, để cho cậu tự tập luyện chiêu mình mới dạy. Mặc Hinh và Kính Tri cũng bị thu hút bởi thuật kiếm lạ mắt nên tự học theo.

- Dương Kỳ huynh múa thế này phải không? - Mặc Hinh hỏi Kính Tri.

- Không, không. Là thế này.

Hai người họ tự nhìn theo rồi tự chỉnh cho nhau, thiên đế đứng đó chỉ cười hiền rồi cầm kiếm múa thêm vài chiêu cho các huynh đệ khác xem. Còn Ý Hiên đứng bên cạnh sắp lo đến sốt ruột rồi. Mấy chiêu thánh đế dạy cho, nào ai lại dám tự tiện đi dạy cho kẻ phàm tục như vậy chứ.

Mọi người xem ngày một nhiều, còn thiên đế vẫn không ngại múa thêm vài chục chiêu thức khó nhằn. Ý Hiên không xem nổi nữa rồi, hắn đợi ngay lúc thiên đế mới sơ hở thả kiếm xuống thì liền nắm chặt lấy tay người ta, còn thì thầm to nhỏ bên cạnh.

- Đệ nhớ không lầm thì đây là mấy chiêu thánh đế đã dạy cho chúng ta lúc nhỏ mà. Huynh lại đi dạy cho bọn họ. Chuyện này…

- Đệ yên tâm đi. Thật ra mấy chiêu này là thánh đế múa đại rồi ngẫu hứng chỉ lại cho chúng ta đấy. Ngài nói với ta như vậy. - Thiên đế cười đùa nói như đúng rồi.

- Hả? Không phải chứ?

Khi Ý Hiên vẫn còn đang ngơ ngác, thiên đế đã lo kéo gã sang đứng ngay trước mặt mình rồi giơ kiếm ra.

- Hiên đệ có muốn đánh với ta một trận không?

- Hả? Đệ…

- Hiên huynh và Kỳ huynh đấu kiếm với nhau á? Chắc chắn là trận rất đáng xem! - Lãng Nghệ lên tiếng cổ vũ.

- Phải đó phải đó!

Đám đông bắt đầu ăn hùa theo, dù chả biết Kỳ huynh là người nào. Dù vậy, có náo nhiệt để xem là vui rồi. Ý Hiên bị đám đông kích động, nên cũng bắt đầu cầm kiếm lên chĩa thẳng về phía thiên đế.

- Cũng lâu rồi chúng ta không đấu với nhau một trận. - Hắn cười tươi nói với ngài ta.

- Ừm.

Hai người liếc mắt nhìn thoáng nhau thêm một lúc nữa rồi lập tức xông đến thử kiếm. Hắn chém bên trên thì ngài ta đỡ ở trên, hắn chém bên dưới thì ngài ta lùi lại né kiếm. Hai người vung những đường kiếm đẹp đến nổi Lãng Nghệ phải đứng một bên cảm thán:

- Hai huynh ấy không chỉ giỏi, mà còn đều rất xinh đẹp nữa!

- Nam tử hán đại trượng phu thì cần gì đẹp? Mỹ nhân mới cần đẹp thôi. - Mặc Hinh đứng kế bên khoanh tay lại vừa quan sát vừa lên tiếng phản pháo.

- Vì huynh không sở hữu vẻ ngoài bắt mắt nên mới nói vậy sao? - Kính Tri cũng đứng khoanh tay, nói lời châm chọc.

- Gì chứ? Ta mà cần nhan sắc á! Lão tử đây chỉ cần khoẻ mạnh như trâu bò thì vẫn có cô nương nguyện ý gả cho ta thôi!

Mặc Hinh tức giận quát lớn vào mặt Kính Tri. Lãng Nghệ ở bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo.

- Nhìn huynh đáng sợ chết được! Cô nương người ta chạy còn không kịp…

- Này! Này! Hai người đang chê bai ngoại hình của ta đấy hả?

Nói đến đây hai người đó đột nhiên ho khan không dứt, vờ như chưa nghe gì hết tiếp tục xem trận đấu. Khi đám đệ tử vẫn đang tụ tập vây quanh thành đám đông để xem náo nhiệt trước kì thi thì trưởng môn sư tôn từ đâu xuất hiện cũng hóng hớt vụ này. Sư tôn Cao Lãnh bước đi rất nhẹ nhàng ảm đạm, băng qua đám đông. Cho đến khi một đệ tử nhận ra ngài rồi liền quỳ xuống, các đệ tử còn lại cũng lần lượt quỳ theo.

- Tham kiến trưởng môn sư tôn.

Nghe vậy thiên đế và Ý Hiên mới chịu thu kiếm lại quay sang nhìn về phía Cao Lãnh. Hai người cũng định quỳ xuống như đám đệ tử cho hợp lễ nghĩa thì Cao Lãnh đã vội giải vây:

- Đứng lên cả đi, không cần quỳ vậy đâu.

- Đa tạ trưởng môn sư tôn.

Cao Lãnh cười rất tươi mà đi đến chỗ hai người họ. Giờ rất muốn gọi một tiếng huynh, hai tiếng huynh, nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại thì không được rồi.

- Hai đồ đệ kiếm pháp rất tốt. Có điều… - Ngài bỗng dưng nhỏ giọng lại đủ để hai người họ nghe. - Sao huynh cũng đến đây vậy ạ?

- Ta đến xem náo nhiệt thôi mà. Hôm nay trên thiên giới ít việc, thế gian vẫn đang yên ổn, nên ta không cần phải giải quyết gì nhiều.

Thật là lộ liễu quá đi mất. Cao Lãnh dùng ánh mắt đầy bất lực nhìn hai huynh đệ của mình. Họ có cần phải gặp nhau như thế này không. Đâu cần phải giả làm đệ tử Võ Thần phái chứ. Cao Lãnh thở dài, quay sang đám đệ tử đang khép nép đứng nhìn mình rồi nói:

- Sắp đến kì kiểm tra, nhất định phải chuẩn bị cho tốt đấy! - Rồi ngài quay sang khẽ giọng nói với hai người họ. - Hai huynh đừng có mà tham gia! Nếu có cũng xin nương tay với đệ tử của đệ.

- Biết rồi.

Nhận được một câu đồng ý của thiên đế, trưởng môn sư tôn mới yên tâm rời đi. Hai người họ đã sống lâu lắm rồi, nên đôi khi cũng khó hiểu như người già vậy. Hắc đế và thiên đế còn mạnh hơn cả trưởng môn phái Võ Thần mấy lần, thì đám đệ tử này có là gì chứ. Tuy nhiên Ý Hiên giờ không còn là hắc đế nữa, nên pháp lực cũng hạn chế và yếu đi rất nhiều. Vì vậy hắn đang nghĩ mình chắc chắn có thể tham gia kì thi này rồi.